2
Khi bước vào cậu mới phát hiện đây là một lối đi bí mật nó thật sự rất đẹp. Đủ các loại hoa hương thơm ngào ngạc, cầu tò mò tiến vào sâu hơn thì thấy được một chiếc hồ nhỏ. Hạ Vũ thắc mắc tại sao lại có một nơi như vậy ở giữa khu rừng mà không ai phát hiện, cậu tiến gần lại thì bất ngờ cậu nghe thấy tiếng của đám biến thái cậu bất chợt thụt lùi vì sợ nên sơ ý té xuống hồ nước. Không ngờ khi rớt xuống hồ nước thật sự rât sâu, không nhìn thấy đáy cậu cảm thấy cả người vô lực cứ vậy mà nhắm mắt chịu số phận.
Tới khi đầu cậu giật lên một cơn đau giữ dội, Hạ Vũ mới từ từ mở mắt ra nhìn bên tai cậu lại nghe được những tiếng tung hô kỳ lạ
"Ý trời, đây là vật tế trời ban"
Nghe được cậu mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một mảng đá bên dưới đang có hàng ngàn người đang đứng tung hô gào thét, cậu hoảng hốt tay chân thì bị trói lại nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị 2 người đàn ông ăn mặc khác lạ bưng vào trong một đại điện hùng vĩ to lớn. Cậu ra sức giải thích mình không phải người ở đây và muốn được bọn họ thả về nhưng bọn họ vốn không nghe cậu giải thích, chúng đem cậu vào một căn phòng lớn bên trong đầy ấp những thứ xa hoa vàng bạc, chúng đặt cậu ở một chiếc giường lớn rồi đóng cửa để cậu một trong sợ hãi.
Cậu cố gắng gỡ trói nhưng hoàn toàn vô dụng cậu chỉ biết ngồi thẫn thờ, vào lúc này cậu nghe được tiếng chuông vang lên, Hạ Vũ ngó quanh để tìm kiếm âm thanh thì từ ngoài ban công xuất hiện một làn khói đem ngòm chúng tụ lại một chổ rồi từ từ trong làn khói đen xuất hiện một người đàn ông có mái tóc dài màu bạc đôi mắt có màu đỏ thân hình vạn vỡ trên người có một hình xăm rất lớn ở bả vai người đàn ông ăn mặc rất lạ thường chỉ khoác một chiếc ao dài màu đen có thể thấy rõ cả thân hình bên trong thân dưới cũng chỉ có một chiếc quần dài màu đen, cậu trừng mắt vì sợ cứ thụt lùi ra sau cánh cửa ban công như có phép màu nào đó đã tự bật mở người đàn ông chầm chậm bước vào nhìn cậu với vẻ điềm tĩnh, tuy sợ hãi nhưng cậu vẫn cất tiếng hỏi
"A...anh là ai vậy, đây là đâu??"
Người đàn ông chỉ cười mĩm rồi bước ngày một gần tới cạnh cậu, Hạ Vũ bất giác sợ đến run
"Đừng .... đừng lại đây đừng có lại đây tôi xin anh đấy!!"
Mặc kệ lời kêu gào của cậu người đàn ông cứ bước tới gần hơn thoáng chóc đã tới trước mặt cậu, tuy muốn lùi nhưng lưng cậu đã tựa hẳng vào thành giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com