Chap 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh
Truyện hơi hư cấu nhưng xin hãy đọc và cảm nhận.
Viết không chuyên nghiệp nhưng đầy đủ nội dung.
Hãy chiếu cố mình. Xin cảm ơn :)
(RR)
Chap 1:
-Em sẽ làm bạn gái tôi chứ?
Người con trai tôi mới chỉ gặp lần đầu tiên đang quỳ trước mặt tôi mà tỏ tình! Giữa đường đi lối lại anh ta cứ thế mà quỳ ở đây.
Không biết anh ta lấy đâu ra bó hoa nhanh như vậy! Thật sự là bó hồng lộng lẫy và đẹp quá, hương thơm phảng phất trong gió, màu thì tuơi như máu. Đúng ý tôi thật.
Anh ta cầm bó hoa và cười tươi để lộ hàm răng trắng ngà chói lóa.
Chói muốn chết.
Muốn sát gái thì tìm đứa khác.
Cái nụ cưởi đểu giả này không có tác dụng với tôi đâu à nha.
Một nửa khuôn mặt tôi tối sầm lại. Hằn rõ những vết đen và đám mây mù mịt đang vây trên đầu.
Ma cà rồng như tôi không thích kiểu thiên thần như thế này.
Tôi đẹp như gió lạnh mang hơi sương, như bông hồng đen kiêu hãnh đầy gai.
Còn anh ta?
Đẹp như được cô đúc từ ngàn tia nắng, lại được khắc lên mình vẻ tinh khôi của mây và gió. Được chạm trổ như một vị thần Hi Lạp.
Tôi ghét mặt trời. Đối với nhiều loài sinh vật, mặt trời đẹp đẽ và ấm áp nhưng cơ thể tôi phản pháo hoàn toàn ngược lại. Việc đắm mình trong những tia nắng chả khác nào tôi đang tắm nước sôi trong phòng xông hơi vậy. Nóng nực, khó chịu đến phát điên. Tôi như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào nếu đứng dưới mặt trời quá lâu!
--Flashback--
Tôi tên Michella Killades Reso (gọi tắt là Mikun, tôi thích tên đó hơn Michella) và được sinh ra trong một gia tộc ma cà rồng hùng mạnh trên đất Hà Nội này- gia tộc Reso.
Hầu như các linh vật đều biết bởi gia tộc tôi rất đặc biệt. Không có ai bất tử cả chỉ trừ người nắm giữ linh hồn của Quỷ Enesde- hay còn gọi là Cánh Hồng Hủy Diệt- Hắc Hồng hoa.
Cụ tổ tôi là người đầu tiên sáng lập ra gia tộc Reso. Ông mang dòng dõi gốc ma cà rồng Tây Ban Nha, nhưng ông lấy bà cố tôi gốc Việt Nam rồi sinh ra hai người con.
Người con cả là Croewh, hiện là ông ngoại tôi, người con thứ hai là ông Phong, người kế nghiệp dòng tộc đã được ông cố tôi chọn lựa.
Ông Phong là người nhân từ, vị tha , trái với ông ngoại. Tàn ác và nhẫn tâm hơn cả loài rắn độc. Có lẽ ông luôn đố kị vì lòng đam mê được chiếm hữu được sức mạnh cám dỗ khổng lồ của Hắc Hồng hoa. Tôi luôn biết cái chết sẽ đến với những ai ngáng đường ông. Ông sẵn sàng dùng nọc độc từ răng nanh và thủ tiêu kẻ khác, kể cả người thân trong gia đình. Với sự tàn bạo của ông ngoại, tuổi thơ không có cha của tôi đã dần bắt đầu.
Ngoại tôi luôn tìm cách đánh bại ông Phong. Nhưng rủi thay ba tôi biết, với thân phận con rể và là cánh tay đắc lực cho Croewh, ba tôi đã nhiều lần cầu xin ngoại hãy từ bỏ lòng thù hận mà hãy sống những ngày tháng hạnh phúc bên con cháu. Có lẽ ba không biết rằng việc làm của mình chỉ khiến ông ngoại tăng sự chán ghét, và ba cũng chẳng biết rằng mình sẽ chết sớm như vậy chỉ vì việc khuyên bảo này.
Lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi, khi vô tình đứng ngoài cửa phòng ngoại nghe được tiếng quát tháo, chửi rủa, tiếng đồ bị đập vỡ, tôi ngó vào nhìn và ngỡ ngàng trước cảnh tượng cha mình bị chính tay người ông mà tôi luôn hết mực kính mến cầm kiếm đâm. Tôi khóc thét lên nhưng cổ họng không tài nào phát ra tiếng được. Tôi sợ tôi sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Tôi bỏ chạy thật nhanh theo một hướng vô định nào đó trong nhà. Nước mắt rơi lã chã từng bước tôi chạy. Để khi chân hoàn toàn mất hết sức, tôi khuỵ xuống, ngã vào tường và co chân khóc. Ngày hôm đó đã tạo ra trong tôi một cú sốc rất lớn.
Tôi bị trầm cảm một thời gian dài.
Sau sự việc đau buồn đó, ông Phong đã an ủi và khuyên nhủ mẹ tôi rất nhiều nhưng có lẽ bà rất hận ông ngoại. Mối quan hệ cha con họ như nước chạm lửa. Mẹ dù hận nhưng chẳng thể làm gì được bởi trước khi lấy ba tôi, bà có sức mạnh bẩm sinh tuyệt vời, mọi người thường hay gọi mẹ là nữ vương Quidesa nhưng mẹ đã yêu ba tôi- một con người, nên sức mạnh của mẹ đã suy giảm rất nhiều. Từ đó bà cấm không cho ai gọi lại cái tên đó cả mà thay bằng cái tên khác đơn giản mà thân mật hơn- Quin.
Mẹ ghi danh cho tôi vào học ở trường dành riêng cho các sinh vật huyền bí trên đất Hà Nội. Tôi cũng cần bồi bổ kiến thức cho mình chứ cứ nằm ở nhà chỉ tổ dốt đi thôi.
Tôi ngán ngẩm dọn đồ đạc vào cái vali hồng phấn. Có hàng đống thứ tôi muốn mang đi nhưng có vẻ bất khả khi rồi.
Tôi luôn bị soi mói bởi mái tóc đỏ rực và đôi mắt vàng nhạt ánh kim của mình. Đôi mắt tôi rất đặc biệt, nó có thể ánh lên màu tím rất đẹp nếu đứng dưới ánh nắng. Nhưng thích được chú ý không phải thói quen Michella tôi.
Dù là loại ma ca rồng quyền quý nhất- cấp A nhưng tôi rất ít khi tiết lộ ra thân phận của mình. Điều đó chẳng làm tôi thoả mãn ở bất kì phương diện nào, chỉ mang lại rắc rối cho cuộc đời tươi đẹp tôi đang có mà thôi.
Tôi thích che đi màu mắt thật trên mặt bằng một cặp kính áp tròng màu đen, luôn thích búi tóc lên và gắn cái nơ gothic thật to để cố gắng che bớt phần diện tích màu tóc xuất hiện. Tôi cố để tỏ ra bình thường như một con người.
Ôi! Hôm nay là ngày nhập học rồi. Tôi cố gắng vươn mình dậy. Thực hiện vệ sinh cá nhân hàng ngày rồi tiếp tục thay đồng phục. Trường tốt nên đồng phục cũng là hàng đặc biệt. Sang trọng mà trẻ trung phá cách, tinh tế đơn giản thể hiện đường cong cơ thể mà không diêm dúa rườm rà. Tôi đứng trước gương cười đầy tự hào, cố gắng khuyên nhủ bản thân phải thật vui vẻ trước cánh cửa mới của cuộc đời tôi sắp phải bước qua.
Chuẩn bị xong tôi bước xuống lầu và ăn sáng với mẹ hiền.
Tiếng xe trường đến rồi. Tôi đứng dậy nhưng bắt gặp ánh nhìn buồn bã của mẹ. Mẹ rất sợ cô đơn, có vẻ bà muốn tôi ở lại. Nhưng tôi chỉ cười rồi bước ra cổng chính. Mẹ chắc chắn sẽ không buồn nữa khi dừng việc nhìn khuôn mặt tôi mỗi ngày và lại nhớ về ba.
Ra đến nơi xe đậu có một tiểu yêu tinh trông rất đáng yêu làm phụ xe đang đứng vẩy tôi ra hiệu tôi nên nhanh chân lên. Có vẻ xe sắp chuyển bánh rồi.
Nhờ năng lực vốn có của ma cà rồng cấp cao, thoắt cái tôi đã lên được chiếc xe đúng như mong muốn.
Tôi chọn một ghế gần cửa sổ. Tôi thiích nhìn khung cảnh hai bên đường và luôn đắm chìm vào nó. Có phải vì nó đẹp hay vì nó thu hút tôi với đa sắc màu không thì tôi không biết. Chỉ đơn giản là tôi thích như vậy.
Hôm nay lại không có tâm trạng hay hứng thú ngắm cảnh rồi. Tôi thay đổi nhanh như chong chóng ấy nhỉ.
Xe chuyển động êm ái phù hợp cho việc nhắm mắt lại thư giãn, tôi ngủ lúc nào không hay.
Tôi cảm nhận được có hơi ấm đang vờn trên khuôn mặt và cơ thể mình. Chẳng lẽ chàng bạch mã hoàng tử của tôi đã xuất hiện rồi sao? Ồ chắc không phải đâu! Tôi không tin vào cổ tích. Nó hư cấu đến mức quá hoàn hảo. Lừa dối trẻ em thật sự là phạm pháp. Tiêm nhiễm vào đầu chúng mấy cái kết thúc có hậu ấy chả khác gì đưa cho chúng cục đất xong bảo cái kẹo đấy, ăn đi. Nhàm chán hết sức!
Ấm áp được một lúc, bỗng từ đâu xuất hiện giọng nói trầm đục lạnh lẽo vang bên tai tôi với cường độ "rất bé" làm tôi bừng tỉnh khỏi mê cung mộng mơ. Thì ra là tự mình đa tình rồi.
- Cô mau tỉnh lại con heo kia! Cô định nằm say như chết trên vai tôi hả? Lay mãi không chịu dậy là sao?
Tôi giật mình, bạch mã hoàng tử cái mông ấy! Tên khùng biến thái nói to vô liêm sỉ thì đúng hơn.
Mặt tôi chín như trái cà chua nhưng sau đó mau chóng tím đen lại vì lời chửi xối xả của hắn ta.
- Con gái con đứa gì mà ngủ như con heo thế hả? Vô lại rãnh rỗi kiếm cớ được gần tôi hả? Baby à! Mơ mà được anh chạm vào nha cưng! Còn không mau bấm nút khỏi mắt anh đây à?
Người tôi nóng phừng phừng. Não tôi mhư muốn bốc hoả. Tôi có lòng tự trọng và quyền uy của riêng mình chứ! Anh ta nghĩ anh ta là ai?
Thân hình vốn bé nhỏ của tôi mang đầy sát khí rợn người mùi máu đúng chất của ma cà rồng. À hình như tôi khinh địch quá. Trên người hắn có mùi ác quỷ thuần chủng.
Hắn thật sự không phải tay vừa.
Tôi bỗng chột dạ! Ngu gì mà để lộ thân phận.
Tốt hơn là xử hắn sau.
Nhịn là tốt nhất. Hôm nay anh ta may mắn lắm đó!
Tôi ngoan ngoãn kéo vali đến chỗ ngồi khác.
Thấy được chiếc ghế ưng ý khác vừa mắt mình. Tôi bỗng khựng lại.
Có người ngồi trước rồi!
Tôi mon men lại gần tên con trai đó.
Mùi thiên thần xộc thẳng vào mũi tôi.
Thiên thần cấp cao sao? Hiếm đấy!
Thừa biết mấy tên thiên thần này nổi tiếng sát gái với độ ga lăng cao trời ngất biển nên tôi đủ dũng khí để hỏi thẳng hắn.
- Anh gì ơi? Anh có thể nhường chỗ anh đang ngồi cho tôi được không?
Tên thiên sứ đó ngẩng mặt lên.
Ôi chúa ơi!
Đẹp trai như con cún Luffy nhà tôi luôn.
Tôi cứ tưởng nó là sinh vật dễ thương nhất chứ.
Không ngờ lại có một sinh vật qua được bé cún theo khả năng đánh giá khắt khe bẩm sinh của tôi.
Woa! Thành công lớn à nha. Anh ta thật sự là bảo bối của tạo hoá. Thiên thần đã chói sáng, đã đẹp rồi anh ta còn như muốn làm đui mù người khác vì vẻ tinh khiết của mình.
Hắn cười tươi đứng dậy.
Tôi vui mừng nhảy chóc lên cái ghế xinh xắn ngay cửa sổ.
Cứ tưởng anh ta sẽ đi chỗ khác ai ngờ lại ngồi ngay vào cái ghế trống bên cạnh tôi!
Cái gì vậy chời?
Đúng là sở khanh!
Thiên thần trong sáng, ngây thơ, vị tha, tốt bụng được bao bọc bởi ánh hào quang thật sự là lời nói dối thành công nhất trong tất cả những lời nói dối.
Dê xồm và biến thái thì có.
Mặt tôi tối xầm lại còn hắn vẫn cứ nhởn nhơ nhìn mặt tôi mà cười tươi!
Cái gì vậy không biết! Tôi điên thật mất! Gặp hai người đẹp trai sáng láng nhưng tên thì vô sỉ tên thì dê. Số tôi thật sự là quá nhọ.
Thôi ngủ tiếp đã! Tôi lại sắp bùng nổ rồi.
"Kít"
Tiếng thắng xe làm tôi bừng tỉnh!
Thì ra là tài xế đang mở Cổng Kết Giới!
Cánh cổng được phong ấn để giấu lối vào đặc biệt nhằm bảo vệ ngôi trường khỏi con người.
Vòng xoáy tím đen hừng hực to ra "nuốt" tất cả vào trong!
Nó y như cái hố đen ấy!
Trời ơi!
Tôi làm sao thế này! Răng nanh tôi đang dài ra!
Búi tóc cũng bị gỡ xuống xõa tung đằng sau lưng.
Đôi mắt vàng sáng lên như ngọc vẫn bị thấy rõ xuyên qua màng kính áp tròng.
Nhìn qua tên Angel, đôi cánh màu trắng thiên sứ đẹp tuyệt trần của hắn đang lộ ra, trắng tinh khiết hơn cả sữa, thơm phảng phất mùi nắng nhạt, nhiều chiếc lông trắng rơi phất phơ trong ánh sáng nhẹ nhàng làm khung cảnh trước mặt tôi hữu tình đến lạ người.
Cái cổng này đang thể hiện thân phận thật của các người học sinh trên chiếc xe.
Nó có nhiệm vụ dò xét xem có lẫn con người vào không.
Nhiều người sói thì lông cứ mọc ra, mọc dài ra, răng cũng nhọn thêm, tiếng hú xuất hiện liên hồi.
Tên chửi xối xả tôi hồi nãy cũng có một đôi cánh! Đôi cánh ấy có 2 màu! Màu tím đen và đỏ như máu. Tôi không ngờ tôi đã nhìn đôi cánh đó đến say mê quên trời quên đất. Nó đẹp và huyền bí đến kì kạ.
Tôi chột dạ quay phắt mặt ra cửa sổ mong không ai nhận ra thân phận của mình nhưng rủi thay hình như cái tên Angel dê xồm ngồi cạnh tôi đã thấy hình dạng thật của tôi thì phải.
Ánh nhìn của hắn say đắm như rượu ngọt chỉa thẳng vào tôi!
Dù không quay mặt lại tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn say mê ham muốn đó. Tôi cũng là con gái mà, cũng biết ngại chứ. Tôi mà tức lên thì cái tên thiên sứ bỉ ỗi như anh ta chết chắc!
Ngôi trường bắt đầu hiện rõ qua Cổng Kết Giới. Sự che dấu thân phận của từng học sinh bắt đầu quay trở lại như ban đầu!
Tôi thở hắt ra! Bực mình với cái cổng này thật! Công sức giấu giấu diếm diếm của tôi đi tong rồi.
Quay người ra thì cái tên Angel đã không còn bên cạnh.
Tôi thở phù nhẹ nhàng, không ngờ mới bước xuống xe thì lại chạm mặt cái tên dê xồm ấy.
-End flashback-
(end c1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com