Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Tên điên thứ ba

Chap 2:

Tôi thật sự đã đạt tới kĩ năng chịu đựng siêu việt rồi. Đạp phăng hắn ra xa rồi lướt đi không quay đầu lại là việc tôi muốn làm và chắc chắn sẽ làm.


- Tưởng đẹp trai là được quen với tôi hả? Anh đánh giá mình quá cao rồi đó.

Tôi chửi xối xả vào mặt hắn một trận rồi đùng đùng bước vào trường.


Khuôn mặt hoàn hảo như trạm khắc của hắn cứ ngớ ra. Chắc lần đầu bị cho de rồi. Tội nghiệp.


Anh ta kêu lên đầy oan ức đáp trả lời khinh bỉ tôi dành cho hắn.

-Nhưng, nhưng em yêu à!


Anh ta cứ quỳ nghệch ra đó và ôm mặt mếu. Nhiều người tưởng anh ta bị điên, đẹp trai như thế mà không được bình thường. Tôi cũng mong sẽ không chạm mặt tên thiên thần biến thái này nữa.


Ngôi trường này rộng thật! Cỏ xanh trải mượt khắp nơi. Cây cối đa dạng um tùm xum xuê. Lá rơi xuống ghế gỗ và bàn học ngoài trời. Ở đây đẹp ngoài sự mong đợi của tôi.


Nó còn rộng hơn cả dinh thự nhà Gemn- gia tộc ma ca rồng nổi tiếng phía Tây nước Nga với sự giàu sụ và hoành tráng.


Wow. Khi bước vào khuôn viên bên trong, tôi trầm trồ khen ngợi vẻ lộng lẫy vượt bậc của ngôi trường. Đẹp hiện đại nhưng nhưng hoài vẻ cổ kính. Trường học mà cứ như lâu đài vậy. Tôi thích thú sung sướng ngắm nhìn mọi thứ.

Những đỉnh tháp nhọn được gắn các là cờ màu xanh lam viền tím, phía chóp trên cùng được trảm lên một viên kim cương to lớn vô cùng.


Trên lá cờ là hình con rồng ba đầu tỉ mỉ tinh xảo. Đây là biểu tượng được chọn từ khi mới xây trường.

Truyền thuyết có kể rằng từ thời xa xưa, có một con quái vật họ rồng ba đầu! Cái tên thật kêu mà mọi người đặt cho nó là Ragof.


Hiếm ai có thể thấy được hình dạng thật của nó, mà có thấy được cũng chết bởi sát khí toát ra từ đôi mắt sẫm máu của nó rồi.


Con rồng này thích ăn thịt và uống máu các loài sinh vật khác linh vật. Nó thường đi giết người. Dù to nhưng con rồng này sở hữu khả năng cực kì nhạy bén, thoắt hiện nhưng cũng thoắt ẩn.


Hang của Ragof ở trên đỉnh núi Khắc Thuật về phía Nam. Ta có thể đi từ phía Tây của học viện rồi băng qua khu rừng Bóng Tối. Sau đó băng qua suối Nữ Huyết sẽ thấy bảng chỉ đường lên hang của nó.


Ai có thể cắt được đầu và lọc bộ da của Ragof sẽ được uống máu của Chúa Thiên Sứ. Giá trị phần thưởng thật sự rất lớn.

Máu của hoàng tộc thiên thần có cái đặc biệt là màu xanh lam chứ không phải màu trắng kim như thuỷ ngân giống các thiên sứ tầm thường khác. Chỉ cần một giọt máu đó, ta có thể sống thêm hàng ngàn năm tuổi thọ.

Không ít người hi sinh tính mạng để đi tìm con quái vật đó.


Ông Phong của tôi là người nắm giữ Hắc Hồng Hoa nên nghiễm nhiên trở thành ma cà rồng bất tử duy nhất của dòng tộc Reso.

Năm lên mười, ông đã có thể phá hủy nguyên bức tường thành đá kiên cố chỉ với sức mạnh gió của mình.


Ông có khả năng thiên bẩm. Giỏi nhưng không ngạo mạn, điều này làm ông thực sự khác biệt với người khác. Ông Phong dùng tài trí và sức mạnh của mình để dụ dỗ Ragof, nhưng ông lại không hề hại nó. Với lòng nhân ái, ông ra điều kiện bắt nó ẩn trú nơi khác. Từ đó nó nghiễm nhiên mang nợ ông cả đời.

Việc ông tha cho Ragof chỉ có mình gia tộc chúng tôi biết. Câu chuyện về Ragof dần bị quên lãng và trở thành huyền thoại. Mọi người tuơng truyền với nhau rằng, có một thánh nhân đã tiêu diệt con rồng đó rồi.


Ông Phong được người sáng lập ra ngôi trường này tôn thờ hơn cả trời đất.

Mà tôi cũng bất ngờ vì người đàn ông đó đã chọn màu xanh lam tượng trưng cho máu Angel và hình con quái vật ba đầu làm biểu tượng cho trường.


Thật sự là quá sùng bái.

Tôi vô thức bước qua cánh cổng to vĩ đại.


Wow!


Ngôi trường này thật biết cách làm cho người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ!

Phía Tây thuộc khu học tập của các sinh vật ăn thịt như bọn người người sói, người báo, nhân sư,...


Phía Nam thuộc khu dành cho các sinh vật máu lạnh như chúa tuyết, người tuyết, nói chung những sinh vật có khả năng thích ứng với điều kiện khắc nghiệt.


Phía Đông là khu tôi yêu thích nhất vì phần lớn toàn xuất hiện mĩ nam! Khu dành cho sinh vật huyền thoại.

Đây là khu hội tụ toàn hotboy không nhé! Phù thủy, thiên thần, ác ma nữa. Thật may mắn khi tôi cũng là một loài sinh vật huyền thoại haha.


Còn lại phía Bắc là nơi trồng những loài sinh vật dành cho mục đích học tập thí nghiệm của các học viên.


Tôi mơ màng ngắm nhìn dáo dác mọi thứ có trong nơi đây. Tôi thích tìm hiểu mọi thứ, tôi rất hay tò mò và càng ương ngạnh để tìm hiểu được việc gì đó khiến tôi tò mò.


Tiếng chuông reo bất ngờ làm tôi giật mình!

Mọi người tấp nập đổ xô chạy đến hướng nào đó. Xung quanh chẳng còn ai.

Tôi tự đánh vào đầu mình.

Công nhận ngốc thật, mẹ nói là đến phòng HT hỏi lớp học truớc rồi hẵng la cà! Tôi lại...


Tôi đau khổ chạy thật nhanh để tìm ai đó hỏi đường, mái tóc xõa tung ra, kính áp tròng cũng rớt khi nào không biết.

Thôi kệ! Ông trời không muốn tôi che dấu thì cứ kệ đi. Tôi đẹp mà.


"Rầm"

Tôi lại đâm trúng ai đó rồi!

Tôi xoa đầu. Đau quá đi mất.

Có mùi gì đó thơm lắm.


Nó quyến rũ tôi trong phút chốc. Tôi mải mê tìm chủ nhân của mùi hương đó thì nhớ tới nạn nhân trước mặt.


Quay phắt mặt lên nhìn "người vô tội" bị tôi đâm trúng thì tôi hốt hoảng nhận ra!

Không thể tin vào mắt mình được!

Anh ta là tinh linh thần mĩ! Loài sinh vật  đã bị dòng tộc ma cà rồng giết hết khiến họ tuyệt chủng.


Sao cái mùi toát ra từ hắn khiến bản năng hút máu của tôi trỗi dậy mạnh mẽ thế nhỉ? Máu tinh linh thơm cực kì.

Anh ta lại đúng là một mĩ nam nhé.

Đôi mắt vàng ánh kim của tôi cứ nhắm thẳng vào cái cổ trắng không tì vết của anh ta!


Tôi đang thèm uống máu của loài tinh linh này! Thật sự cổ họng tôi đang khô rát đến mức nóng bừng. Mắt tôi hằn lên những vệt đỏ, chúng giúp đôi thấy được mạch máu tươi đang tuôn chảy trong cổ của anh ta.


Tôi liếm môi thèm thuồng. Móng tôi đâm chặt vào lòng bàn tay để ngăn chặn cơn ham muốn thoã mãn cái họng khát của mình.


- Tôi xin lỗi, em bị lạc đường à?

Giọng nói trong trẻo của anh ta vang lên. Nhẹ nhàng mà du dương như tiếng đàn dương cầm.


Tôi thoáng bừng tỉnh khỏi cơn say.

Cúi gầm mặt xấu hổ, tôi chưa muốn giết ai nên mau chóng quay phắt đi không thèm nói câu nào với người con trai kia.

Anh ta nhanh chóng kéo cổ tay tôi lại.


- Em là học sinh mới à? Tôi là Kevin, gọi Kev đi, học viên khối A năm 2. Em muốn tìm phòng hiệu trưởng thì đi thẳng hết khu hành lang này, sau đó quẹo bên tay phải. Căn phòng có cánh cửa màu tím đó là nơi ngài hiệu trưởng điều khiển mọi hoạt động trong trường.


Tôi ngước mặt lên để nhìn rõ anh ta. Thật sự là quá đẹp, quá hoàn hảo. Nên liệt thẳng anh ta vào danh sách "Các anh chàng mĩ nam giống con gái".

Máu mê trai trong gen tôi trỗi dậy, mặt đỏ lên, nhịp tim cứ tăng dần! Cái cảm giác tầm thường quái lạ chỉ xảy ra với loài người thôi chứ! Tôi cũng dính chưởng ư?


-Ôi tim ơi! Mày đúng là thứ phản chủ. Không đập vì tao mà lại đập liên hồi vì người khác.

Tôi ấm ức nói nhỏ đủ cho mình mình nghe.


Tôi nói lời cảm ơn rồi phi thẳng theo sự chỉ dẫn của anh ta. Tôi chắc chắn sẽ không động lòng nhanh như vậy đâu.


———————-

Tới rồi, phòng hiệu trưởng.

Tôi đạp cửa phi thẳng vào bên trong. Đúng là phòng của nhân vật VIP, xa hoa hiện đại thể hiện đúng chất quyền lực một hiệu trưởng phải có.


- Ai vậy?


- Là Mikun ạ, chú vừa đe doạ cháu sao?

Tôi đút tay vào túi, lạnh lùng nhìn thẳng người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế da hổ. Uy nghi đan hai tay trước ngực là thói quen của chú tôi- hiệu trưởng trường hiện tại.


- Ơ cháu gái yêu à. Ngồi uống trà với chú đi.

Tôi nhanh chóng ngồi phịch xuống bộ ghế sofa da đen với đôi chân mỏi nhừ. Tôi cầm lên tách trà nóng mà nhâm nhi thưởng thức.


- Cháu học khối B, lớp 10B2. Đừng có bướng quá, cố rèn luyện kiến thức và sức mạnh đi.

- Cháu biết rồi. Tạm biệt chú nhé!


Tôi cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng. Nghe cuộc nói chuyện xa cách thế thôi chứ chú chiều tôi lắm, thương tôi như con vậy, chỉ là ít thể hiện ra bên ngoài thôi. Mẹ tôi và chú là bạn thân nên tôi cũng xem chú người thân trong gia đình vậy.


———————-

Cơ mà cái lớp nó ở lầu nào? Tôi lại quên béng không hỏi chú chứ. Đầu óc tâm tư như để trên trời hết rồi.

Nhìn hoa mắt quá. Phòng nào cũng như phòng nào. Trường thì rộng, tôi thì như con kiến bé tí ấy.

Lòng vòng một lúc, tôi thấy lại anh chàng mĩ nhân trước đó đụng phải.


- Anh ơi cho hỏi lớp 10B2 ở đâu vậy ?

Tôi nhìn thẳng anh ta mà hỏi.

Tại sao anh ta không trả lời mà lại đi thẳng nhỉ?

Giúp một lần rồi bỏ rơi hả?

Tên bạc tình. Giúp thì giúp cho chót đi.


Nhưng anh không dễ bỏ rơi tôi vậy đâu.

Tôi như đạp gió phóng nhanh chắn trước mặt anh chàng mĩ nhân.

Tôi tức giận, hụt hẫng khi phát hiện anh ta còn chẳng thèm nhìn tôi chứ nói gì đến việc chú ý xem tôi vừa hỏi gì. Tôi cạp ngay vào tay anh ta.

Máu từ tay anh ta ứa ra như nước.

Tôi say mê đắm chìm trong nguồn máu hoàn hảo này. Ngon quá, thật sự quá hảo hạng.

Thỏa mãn xong cơn khát, tôi ngước lên nhìn anh ta.


Kì lạ.

Anh ta chẵng những không tức điên lên tát vào mặt tôi mà còn cười nữa!

Nụ cười có nét đáng yêu nhưng hơi hướng xảo trá.

Tôi nhíu mày khó hiểu.


Bất chợt anh ta giữ chặt đầu tôi, cuối xuống phía cổ tôi, lại còn liếm cả vành tai tôi nữa. Tôi run người lo lắng, tứ chi tê dại cả lên. Chả nhẽ lại bị dê xồm lúc thanh thiên bạch nhật thế này. Tôi bướng bỉnh dữ dằn của bình thường đâu rồi, sao không trỗi dậy đạp phăng anh ta mà chỉ đứng như tượng thế này. Anh ta thì thầm với giọng hết sức là mượt mà dù nội dung nó hoàn toàn đê tiện! Sao lần đầu gặp so với lần này nó khác xa kinh khủng?


- Tôi chỉ tốt với mỗi người đúng một lần duy nhất. Không có ngoại lệ lần hai. Tôi không giết em vì em lỡ uống máu của tôi, nhưng em cũng phải trả giá chứ. Trả bằng thân thể của em đi, nhìn cũng ngon đấy.


Anh ta nhếch mép cười khẩy, mắt anh ta nhìn thẳng tôi như xoáy sâu vào đôi mắt hoang mang đang mở to như bong bóng của tôi.

Trời ơi là trời.

Sao hôm nay tôi gặp toàn mấy tên gì đâu không à!


(end c2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com