Chap 3 : Anh nghĩ anh là ai?
Chap 3:
----Flashback----
Chắc bạn không biết loài ma cà rồng tồn tại một chủng tộc có thể điều khiển được năm yếu tố trong vũ trụ : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đó chính là dòng tộc Reso cảu tôi.
Hai yếu tố khó luyện nhất là Khí và Hỏa. Có năm cấp ma cà rồng: cấp A, cấp B, cấp C, H và cuối cùng là R.
Bạn hẳn thắc mắc tại sao lại có 2 cấp H, R.
Đó là những cấp mạnh và nguy hiểm nhất, hiện chỉ có 1 tên cấp H - Hell Devil, là huyền thoại trong giới linh vật với bao cuộc tàn sát đẫm máu.
Còn R thì khá là nhiều - R tượng trưng cho Royal- quý tộc.
Tôi thuộc cấp A. Ông cố tôi là ma cà rồng thuần quý tộc có khả năng điều khiển tất cả các yếu tố nhưng vì ông lấy bà cố tôi thuộc cấp B nên dòng máu chảy trong huyết mạch ông ngoại tôi và ông Phong là máu lai.
Ông ngoại tôi giỏi lắm, điều khiển Nước và Đất rất thuần phục, nhưng ông bác Phong của tôi lại may mắn hơn. Vì là người nắm giữ Hắc Hồng Hoa nên nghiễm nhiên điều khiển đc cả 4 yếu tố, chỉ trừ yếu tố Hỏa.
Từ đó gia tộc Reso chia thành 2 dòng máu. Máu của ông Phong và ông Croewh.
Tôi lại là cháu ngoại của Croewh nên chỉ điều khiển được cái yếu tố Thổ chết tiệt.
Thật buồn quá đi mất.
----End flashback---
Tôi mất bình tĩnh trong chốc lát rồi điều hoà lại phong thái của mình để trở về với sự lạnh lùng vốn có.
Tôi không muốn đánh anh ta đâu. Nhưng tôi thật sự cần phải dạy bảo anh ta xem lại thái độ của mình.
Tôi nghiêng đầu cười. Thật xin lỗi người dọn dẹp, chỉ tại anh ta gây sự trước mà thôi. Cánh tay tôi vươn lên không trung thật nhẹ nhàng , rồi tôi nắm chặt bàn tay lại.
"Rắc, rắc."
Đất ở bên dưới nơi tôi và hắn đứng nứt ra từ từ tạo nên những khe rãnh theo đường cực kì đẹp mắt.
Yếu tố Thổ đối với tôi điều khiển dễ như trở bàn tay. Tôi từ nhỏ đã siêng năng luyện tập nên hoàn toàn có thể được gọi là cao thủ.
Sao anh ta chả có phản ứng gì vậy? Tôi quyết tâm nâng cánh tay còn lại lên.
Tất cả đất đá xung quanh tôi không trọng lực mà bay lên theo sự chỉ dẫn của cánh tay.
- Anh đắc tội nhầm người rồi.
Lần này anh không chết thì cũng bị gãy chân thôi.
"Vèo ,vèo"
"Vút."
Tôi phẩy nhẹ ngón tay hướng đến anh ta. Những cục đất to nhỏ cứ bay thẳng vào người tên mĩ nhân.
Tôi nhếch mép. Mà anh ta cũng cười theo.
Việc xảy ra nhanh như chớp mắt. Tên mĩ nhân biến mất rồi.
Bất chợt một cánh tay nào đó đập vào vai tôi từ phía sau.
Tôi hoảng hồn, tất cả các hòn đá rớt xuống rơi vãi hết lên sàn.
Tôi quay lại. Ôi trời, anh ta nhảy ra sau từ khi nào vậy. Tôi trố mắt nhìn.
Tôi bắt lại hồn vía bay đã đi mất rồi quay ngược lại phía sau giơ tay bắt lấy anh ta.
Tên mĩ nhân lại thoát được!
Chẵng nhẽ tinh linh như anh ta lại có phép Ẩn Thuật? (Thứ phép giúp người sở hữu thay đổi không gian hoặc di chuyển đến địa điểm mình muốn bất cứ khi nào theo ý muốn người đó. Nhưng có giới hạn về khoảng cách. Càng mạnh, khoảng cách di chuyển được càng xa. Càng yếu thì ngược lại).
Không thể nào, đây là chiêu thức từ xa xưa, bản bí kíp đã thất lạc từ lâu rồi mà. Còn ai có thứ phép mạnh như thế này chứ.
Mắt tôi mở to hết cỡ!
-Nè! Anh đứng im cho tôi coi.
Anh ta chợt nhìn tôi cười rồi lắc đầu.
-Xem thường tôi quá rồi đấy. Em tưởng cái trò điều khiển Đất trẻ con đó làm tôi sợ sao? Tôi chưa phản công là đã hên cho cái mạng bé nhỏ của em rồi. Em không hề bất tử dù là ma cà rồng cấp A, Reso ạ. Tôi xử em dễ như trở bàn tay vậy. Nên, đừng có mà kênh kiệu quá.
Anh tamới gọi tôi là Reso?
Sao bí mật này lại bị khui ra nhanh như vậy. Có phải vì ngoại hình quá xinh đẹp của tôi không?
-Hừ, đã biết tôi rồi thì sao không tránh tôi ra? Chẳng qua là tôi tò mò về máu của anh. Chứ năng lực ai hơn thì phải để xem đã. Đắc thắng quá rồi đấy "mĩ nhân".
Tôi trả lời anh ta với thái độ nửa con mắt.
-Thật vinh hạnh khi được gọi như vậy. Nhưng, có là con gái tôi cũng đánh đấy.
Chưa hết khinh bỉ lời tên đó nói thì.
Trời đất quỷ thần batư ! Cam kết có Chúa chứng giám, tôi đang bị hắn bế xốc lên không trung.
"Bùm."
Tôi vuốt mặt ngồi dậy sau trận ném hắn vừa làm với tôi xuống đài phun nước giữa sân trường. Nhiều người thấy lắm đây.
Tôi thề sẽ học điều khiển yếu tố Thủy! Có là máu lai đi chăng nữa tôi cũng phải học cho bằng được.
Tôi như chú chuột vừa tắm mưa bước ra khỏi đài phun nước.
- Anh làm cái quái gì vậy? Anh nghĩ anh là ai? Anh muốn chết lắm hả?
Tôi trừng mắt nhìn tên mĩ nhân. A, mặt trời lên cao rồi. Ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt hai chúng tôi. Chắc ánh tím xuất hiện rồi. Mắt tôi lai cả hai màu ngay lúc đó, cộng thêm những dấu hằn đỏ vì giận. Chắc nhìn đẹp lắm. Anh ta có vẻ thích thú mà nhướng mày nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.
Mái tóc đỏ rực của tôi dài ra trông thấy, móng tay cũng nhọn ra. Bản năng hút máu của ma cà rồng lại trỗi dậy rồi.
Tôi thực sự muốn giết anh ta.
Vèo.
Tôi nhảy phóc lên cái cây cao gần đó.
-Nước trên người em vẫn chưa khô, em đang cố tưới cây đấy à?
Lại bị anh ta khinh. Tôi quyền quý của ngày hôm qua đâu mất rồi?
Tôi xấu hổ bay thẳng xuống phía anh ta rồi nhanh chóng phóng những cây kim độc tôi chuẩn bị sẵn trong tay áo sẵn nhằm đối phó với kẻ thù khó trị. Những cây kim này có thể lấy máu của người bị thương một cách nhanh chóng và họ sẽ chết đến khi mất hết máu. Dù thấy tiếc hậu duệ cuối của loài tinh linh nhưng cái này là anh ta tự chuốc lấy thôi.
Chiêu này tôi gọi là Độc Kim Sát Huyết, tôi được mẹ chỉ cách chế tạo và sử dụng. Bà hồi đó phải nghĩ ra nhiều cách để bảo vệ chính mình. Mẹ tôi từng ác lắm thì phải, đó là lí do bà sợ tôi bị trả thù.
Tôi chưa từng đánh ai đó nhưng không ngờ hiện tại lại có người làm cho tôi mất hết bình tĩnh đến thế.
Chắc các bạn cũng nghĩ rằng ma cà rồng như chúng tôi được hút máu bất cứ lúc nào phải không? Nhưng sự thật lại trái ngược như vậy.
Trong thế giới của tất cả các sinh vật huyền bí đều có duy nhất một hội đồng pháp luật đứng ra xét xử, chỉ cần phạm tội hay làm tổn thương ai không có lí do chính đáng sẽ phải nhận những hình phạt rất khắc nghiệt.
Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn trả tên "mĩ nhân" này thôi. Luật để tính sau.
Mấy cây kim của tôi phóng nhanh trong gió, nhưng hắn di chuyển còn nhanh hơn.
Thật sự là chiêu thức hắn ta làm tôi có phần nể phục, ma cà rồng cấp A như tôi khi thực hiện xong nghi lễ trưởng thành mới có thể đọc trước tương lai. Cho nên bây giờ tôi khó có thể xác định được là tôi bại trong tay anh ta hay là ngược lại.
Anh ta là ai vậy? Mấy cây kim đó phóng thẳng xuống đất mà chẳng dính trúng mục tiêu.
Á. Tôi giật mình khi có một con dao kề sát cổ mình. Anh ta đứng đằng sau nắm vai tôi mà giữ chặt.
Lại cái giọng ngọt ngào đáng ghét đó.
-Em không có thể giết tôi được đâu, coi như việc tôi tha cho em hôm nay là món quà ngày đầu gặp mặt. Còn bây giờ, ngủ ngon.
Anh ta lại nhếch mép.
Đầu óc tôi đang quay cuồng, mắt hoa dần đi.
Chết tiệt, anh ta dám đánh vào gáy tôi.
Tôi hoàn toàn chìm vào giấc mộng, chỉ nghe văng vẳng bên tai giọng nói thù hằn của tên mĩ nhân.
-Thích thảm sát hoàng loạt có vẻ là phong cách nhà Reso mấy người nhỉ.
Tôi lơ mơ cảm nhận anh chàng mĩ nam đang bế tôi đi đâu đó.
Nơi này thật là ồn ào.
Tôi nhíu mày trong vô thức.
Anh ta cất tiếng trò chuyện với ai đó, hình như là giáo viên.
-Cô ta bị ngất xỉu, thầy xử cô ta hộ em.
Những tiếng xì xào trong đây vang lên rõ to.
- Oh my god, anh Kevin kìa, ảnh đang bế con nhỏ nào vậy?
- Trời, con nhỏ đó sướng kinh! Được ảnh bế kìa!
- Ghen tị quá đi mất!
- ...
Rầm rầm.
Ông thầy giáo đó đập bàn tỏ ý muốn mọi người giữ trật tự.
- Cảm ơn thầy.
Tôi bị anh ta cố tình quẳng xuống đất.
Đầu tôi đập mạnh xuống sàn, chắc máu rịn ra khá nhiều. Người thầy giáo tỏ vẻ không vui vì hành động của Kevin.
- Dù gì đây cũng là lớp học, em ấy cũng là nữ. Kevin, em làm vậy là không đúng chuẩn mực của người đàn ông vốn phải có. Em lại càng không để tôi vào mắt, lớp của tôi đang trong tiết. Dù là Hội trưởng hội học sinh đi chăng nữa, em cũng nên tôn trọng tôi một chút chứ.
Tôi hầu như là tỉnh, đã phần nào lấy lại ý thức. Thầy nói đúng, tôi cũng là con gái mà, tôi chợt tủi thân trong lòng.
Mắt cũng ươn ướt từ khi nào, muốn có cảm tình với anh ta mà chẳng được. Anh ta đã đập vỡ hết sự uy nghiêm của tôi rồi.
Tôi lom khom ngồi thẳng dậy,
-Cô ta tỉnh lại bằng cách này là tốt nhất, dù gì cũng không chết được, vết thương nhỏ này đâu đáng là gì. Thầy đừng lo. Em thành thật xin lỗi, cô ta đòi em tìm lớp giúp mà cô ta mè nheo quá, em bực mình nên lỡ tay hành hạ cô ta. Thế thôi, chào thầy.
Tôi nhíu mày khó chịu vì cách nói chuyện vô liêm sỉ này của anh ta.
Tên mĩ nhân lại gằn giọng cuối nhìn tôi.
- Đừng dại dột đụng tôi nữa. Đây là tôi cảnh cáo em.
Tôi lạnh cả sống lưng.
Hắn vuốt một bên má trắng mịn của tôi thật chậm rãi, lau đi vết máu nơi khoé miệng tôi rồi bỏ đi.
Tôi căm thù quắc mắt nhìn anh ta, đôi vàng kim đã đỏ lên từ lúc nào.
Tôi thề sẽ khắc sâu khuôn mặt của tên này. Đời đời muôn thuở không đội trời chung!
(end chap 3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com