Chap 4 : Xuyên khó khăn vượt trở ngại
Chap 4
Giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào để học nữa, đầu óc cứ ong ong khó chịu làm sao.
Không ngờ mới vào học đã có kẻ thù mới.
Trong phút chốc tôi bỗng thấy căm phẫn và xấu hổ. Tôi bật dậy, xuýt té một lần nữa. Tôi bước ra khỏi phòng học bỏ qua tiếng kêu của thầy và lời bàn tán của đám học sinh sau lưng.
Tôi chạy nhanh ra ngoài tìm cái va li hồng phấn của mình.
Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một đứa con trai- kẻ đồng thời bị săn đuổi gắt gao bởi dòng tộc vampire.
Dù là học sinh năm nhất của cái học viện này nhưng tôi thấy nó quen thuộc đến lạ thường.Cơ mà cái ký túc xá của tôi nó ở đâu trong cái khuôn viên tòa lâu đài to khủng khiếp thế này nhỉ?
Giờ tôi chẳng biết đi đường nào nữa. Tôi mù đường lạc lối rồi.
Nãy tên mỹ nhân bế tôi đi, nhưng lúc đấy bị ngất, tôi có biết gì đâu. Ão não quá đi mất.
Tôi vừa vặn đi ngang qua một cái cửa lớn được làm bằng gỗ sồi, trông rất thanh lịch.
A. Có mùi gì thơm lắm.
Tò mò một chút chắc chẳng sao đâu.
Tôi cười thầm mà mở cờ lớn trong bụng.
Định chạm vào cánh cửa thì nó đột nhiên mở ra.
Wow. Đây là cái "căn tin" lớn nhất mà tôi từng thấy!
Không ngờ linh vật ở trường này chơi sang như vậy.
Mùi thức ăn cứ xộc thẳng vào mũi tôi.
Cái dạ dày nghiễm nhiên réo rắt như đang nổ mấy trận bom. Tôi tốn quá nhiều sức cho việc tranh tranh đấu đấu như trẻ con lúc nãy với tên kia rồi. Nên nhấm nháp chút gì đó để thoả mãn cái dạ dày thôi.
Trời ơi!
Sao lại để người khổng lồ làm mấy "bà thím" phụ trách căn tin nhỉ? Suy nghĩ của bộ phận quản lí công vụ thật khác thường.
May mà cái trần nhà nó cao!
Nhìn mặt "bà" nào cũng bặm trợn chẳng khác nào Frankenstein. Tôi chả dám nhìn thẳng vào mắt họ đâu.
Trước mắt tôi là khung cảnh được trang trí khá sang trọng phía bên phải khu thức ăn. Bàn ghế dát bạch kim, thảm lông mềm mại từ thú hiếm. Rất xứng đáng được năm sao ngoại trừ ngoại hình của mấy "bà thím" kia.
Tôi mon men lại gần chiếc bàn lung linh kia.
Ấy. Có cốc máu tươi còn nguyên chưa ai uống kìa.
Cảm ơn trời đã tạo cơ hội cho con có cơ hội ăn chùa. Tôi mừng rỡ chạy lại phía nó.
Cái mùi này thật sự rất quen. Hình như là máu của tên "mỹ nhân" đó?
Rãnh rỗi vô lại lấy máu mình ra cho ai uống nhỉ?
Thôi thì, uống luôn cho đỡ tức vậy.
Cái thứ chất lỏng màu đỏ đó làm huyết mạch bên trong tôi sôi sục không ngừng.
Răng nanh theo bản năng cũng dài ra, tôi chẹp miệng thèm muốn.
Giơ cánh tay mình ra định chộp lấy cái cốc thì... có một người khác nhanh hơn cầm nó lên trước tôi rồi.
Thật không thể hiểu nổi, sao ngày đầu tiên đến trường lại xui xẻo đến thế nhỉ? Thức ăn đã đưa đến lên miệng rồi mà còn bị giành mất.
Mắt tôi sáng lên, vẻ ão não đau khổ buồn chán lẫn căm phẫn hiện rõ trong ánh nhìn.
Ngước mắt lên xem, tôi khinh thường phát hiện cái đứa cướp li máu từ tôi chỉ là một con nhỏ hết sức đanh đá tóc màu xanh lá.
Ái chà. Nhỏ liếc tôi rồi uống liền tù tì cái cốc.
Đối đầu với tôi chăng? Lại có đứa muốn chết sớm rồi.
Xung quanh cũng ít người. Tập luyện giãn gân cốt một tí cũng được, nên hành động nhanh gọn lẹ không để giám thị phát hiện, bị bắt chắc phải lên hiệu trưởng mất.
Tôi hoàn toàn có thể nắm chủ được cục diện, xử con nhỏ này dễ như ăn một miếng bánh ngọt.
Roẹt.
Ma cà rồng không chỉ có răng nanh mà móng tay cũng sắc và nhọn lắm nhé! Chúng có thể dài ra khi tôi muốn đâm hoặc cào ai đó.
Thứ chất lỏng từ cổ cô ta bắn vào mặt, vương trên móng tay tôi.
Cô ta là loại linh vật gì mà có máu màu đen? Sói, phù thủy, yêu tinh, một mắt, nhân ngưu, hay nhân mã...?
Mùi này làm tôi thấy buồn nôn và khó chịu quá.
Tôi thấy buồn nôn, mắt thì hoa đi. Có lẽ tôi khinh địch quá rồi.
- Mày là ai mà dám uống máu của anh Kevin hả?
Con bé đó trợn mắt lên chỉ thẳng vào mặt tôi.
- Cái đó thì để tôi hỏi cô mới đúng chứ. Thấy có thì uống thôi. Cô mà dám có thái độ láo toét đó với tôi một lần nữa thì cái mạng bé nhỏ cô có chưa chắc giữ được lâu đâu. Tôi báo trước rồi nhé.
Tôi cũng không chịu thua mà ngồi xuống, nhẹ nhàng đáp lại với vẻ mặt khinh bỉ hay có.
- Nực cười! Một con bé mới đến mà dám nói vậy với chị đây sao? Mày tới số rồi con!
Hơi thở phập phồng và giọng nói của cô ta mang nặng sát khí và có đôi chút gì tanh tanh của loài rắn Jutus. Thì ra là cái loài vật dơ bẩn này. Có tí cái máu đen phòng vệ mà cũng cao giọng lên mặt được. Tưởng ai quý hóa lắm. Lại thất vọng rồi.
Mắt cô ta chuyển thành màu trắng toát, trong suốt và nhìn thấu được cả mạch máu đang lưu thông. Lúc thì đỏ rực, cái đầu thì lúc lắc như y chang rắn đang bị động kinh.
Tôi nhíu mày cảm thấy tội nghiệp thay cho bộ dạng của cô ta.
- Yaaaaaaaaa!
Cô ta lao đến tôi như kẻ điên. Thân tôi theo bản năng có biến động.
Mắt xuất hiện ánh đỏ, răng nanh dài ra nhiều, khuôn mặt đã trắng toát không còn chút máu nào. Tôi nhếch miệng, đất dưới chân nứt ra thành từng mảng, tiếng "côm, cốp" rõ mồn một. Bồi thường thiệt hại cho nha trường sau thì có thể nhưng tha cho con rắn này thì không thể!
Móng cô ả phóng tới nhưng chỉ đến gần mặt tôi khoảng một hai phân thì đã không còn nhích tới được nữa, sự thật thỉ cô ta đang bị "Thổ Liên" của tôi giữ lại.
- Thả tao ra!
Mắt tôi ngước lên, hiện rõ màu vàng nhạt ánh kim được khuếch lên ánh tím. Cô ta mở to đôi đồng tử nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đây chính là khả năng đặc biệt tôi được di truyền từ mẹ mình, thuật thôi miên.
Khung cảnh xung quanh như ngưng đọng lại, từ màu vàng tím mắt tôi chuyển sang hồng ngọc xen xanh lục, mang vẻ đẹp dịu dàng, uyển chuyển mà thướt tha.
Tay tôi theo bản năng lần lên vết cứa hồi nãy trên cổ ả.
Như cơn gió, tôi phóng về phía ngay sau lưng cô ta.
Dù có khó chịu cái mùi máu này đến cỡ nào thì tôi cũng phải uống cho cạn!
Bốp.
Đau quá, tôi bị ai đó đánh bật ra. Là anh ta! Cái tên Kevin đó!
- Em có sao không Julia?
Ánh mắt anh ta hiện rõ sự ân cần và lo lắng.
Julia, Julia? Cái tên không hợp với bản chất gì hết. Nghe mà nổi cả da gà.
Khối đất trên người ả nứt dần rồi mất hẳn. Làm sao tôi quên được cái sự thật là phép thuật của anh ta hơn tôi nhiều nhỉ.
Mắt tôi đã chuyển lại thành màu vàng nhạt xem tím, cái màu trong vắt, sáng lung linh trong nắng, có vẻ không hợp với vampire thì phải.
Tôi đau lòng thương xót cho cái mông yêu quí của mình.
Thật là tức chết mà, tôi có nợ nần gì với hắn ta từ kiếp trước hay sao mà giờ phải trả vậy chứ. Đi đâu cũng gặp.
Hai từ mà thôi : oan gia. Chính là oan gia!
- Con mẹ nó cô làm gì với cô ấy thế hả?
Hắn trừng mắt quát lớn rồi chạy lại kéo cổ tôi đứng dậy.
Trong lòng tôi thấy gì đó đau đau mà cũng khó chịu sao ấy.
Tôi gạt tay, đứng phắt dậy.
- Hai người yêu của nhau giống nhau y chang về khoản khốn nạn nhỉ? Tôi cũng chả ngờ anh có type chơi gái lạ thế.
"Bốp"
Anh ta vừa tát tôi sao? Tôi nhếch miệng. Máu từ khóe môi chảy xuống. Lần thứ bao nhiêu tôi bị nhục mạ rồi nhỉ?
- Cái tát này tôi thay Julia trả cho cô. Tôi yêu ai là chuyện của tôi. Tôi cấm cô lại gần cô ấy! Nếu chuyện này tiếp diễn, đừng trách tôi không thủ hạ lưu tình với một con bé vắt mũi chưa sạch!
Anh ta la lên rồi bế xốc con nhỏ rắn kia ra ngoài. Ả ôm cổ anh ta rồi mỉm cười đắc thắng với tôi.
Tôi đứng đó, nước mắt không rơi, máu cũng đã ngừng chảy nhưng ánh mắt thì vô hồn. Tay vẫn nghiễm nhiên đặt bên phần má còn sưng tấy. Lần trước mất thể diện quá rồi. La lối, thích đụng tay đụng chân. Có lẽ tôi nên giấu mình lại như hồi bị trầm cảm đi thôi.
Hòa vào mùi thức ăn có ở căn tin là bầu không khí ảm đạm đến nặng nề. Mấy "bà thím" căn tin đứng chứng kiến thì có tức hộ tôi không?
Mưa rơi rồi. Tôi thích mưa lắm.
Sao bây giờ trời lạnh vậy nhỉ.
Tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên làm tôi thấy buồn lạ.
Tôi là Reso của mẹ mà. Một đứa con gái luôn tinh nghịch và yêu đời như tôi sao lại có lúc thảm hại thế này chứ.
Nhanh chóng quệt vết máu, tôi bình tĩnh lấy lại nụ cười tỏa nắng của mình rồi vô tội vạ tung tăng chạy ra mua ngay một bịch snack cho Vampire.
Nó có vị máu, ăn giòn giòn nghe thích lắm.
Về khoản vô tư thì không ai bằng tôi đâu, mới bị đánh mà yêu đời như vầy là hiếm lắm đó nha.
Tất cả những ai hiện diện ở đây dù ít người mấy chăng nữa cũng phải chưng ra bộ mặt ngu ngốc ngạc nhiên của mình. Tôi chỉ cười tươi hôm nay nữa thôi, đến mai tôi cần phải ra vẻ của quý tộc, che giấu bản thân mình để tự vệ rồi. Hãy để tôi sống vui tươi cho hết cái ngày xui xẻo này nhé.
Sự việc mới xảy ra y chang phim vậy!. Có vẻ hấp dẫn lôi cuốn nên ai cũng chú tâm quan sát rồi cho ra các lời bình luận rất củ chuối.
Tôi sắp nổi tiếng rồi đây. Quảng cáo cho bản thân mình nhanh hơn dự kiến của tôi rồi.
Thôi kệ vậy.
Tôi ung dung bước ra cánh cửa gỗ sồi mà quyết định thực hiện tiếp nhiệm vụ tìm được phòng kí túc của mình.
Hôm nay có thật nhiều chuyện buồn nhưng với Mikun tôi đây thì không là gì cả.
Tôi tự nhủ mà khen bản thân mình rồi tiếp bước trên các dãy hành lang với chiếc vali hồng phấn đằng sau.
(end c4)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com