Chap 5 : Bạn cùng phòng
Chap 5
Tôi lại bước đi trên hành lang lát đá cẩm thạch dài. Đèn pha lê màu vàng chói sáng treo theo chu kì trên tường như soi rõ lòng tôi. Tôi chả biết mình đi học để làm gì nữa, vì mẹ chăng? Hay vì tôi muốn được giải thoát khỏi chính căn nhà của mình, giải thoát khỏi ông ngoại, giải thoát khỏi cái đống kí ức đen tối ám ảnh tôi đến tận bây giờ?
Tôi không biết.
Đang còn trong tiết học nên xung quanh đủ im lặng để tôi nghe rõ tiếng thở đều của mình. Đi được một lúc, bước chân tôi bỗng dừng lại.
Đây là đâu mà có trải thảm đỏ nhỉ? Tôi mon men bước theo con đường được trải thảm. Nó dẫn tôi đến một hội trường rộng lớn. Đủ to để tổ chức một concert, một buổi dạ hội, hay ăn mừng gì đó. Đèn chùm kim cương to được treo ở giữa trên cao kia như tôn lên vẻ sang trọng của cả phòng.
Tôi nhẩm hát rồi múa qua múa lại. Tôi múa đại một bài tự chế nào đó rồi tự cười như con dở. Một góc sàn hội trường bỗng sập xuống, xuất hiện một cái cầu thang dẫn xuống phía dưới.
Ôi trời, tôi đã biến thành Barbie rồi ư? Phát hiện ra khu vườn phép thuật mà chỉ mình tôi biết.
Ô la la tôi đi xuống cái cầu thang không ngần ngại. Trong đây tối quá, tôi dựa theo bản năng mà mò đường.
Có ánh sáng ở trước mặt rồi. Tôi men theo cái ánh sáng nhỏ nhoi ấy.
Mùi thảo mộc, hoa thơm cỏ lạ dần rõ hơn.
Con đường tăm tối dần có ánh sáng. Nhìn xuống dưới chân thì thấy đây là một con đường được trải sỏi trắng, đá cẩm thạch.
A đến rồi!
Khu vườn này quá đẹp, thơ mộng hơn cả tưởng tượng của tôi.
Hơi sương còn mờ ảo, độ ẩm trong đây khá cao. Tôi thích thú dạo quanh, ngắm hoa ngắm cỏ. Cây cối thì đa dạng, trái quả thì xum xuê.
Thực vật chung quanh dường như được ai đó chăm sóc rất kĩ càng, tỉa hay tưới đều đầy đủ cả. Có ai đó phát hiện nơi này trước tôi ư?
Tôi tò mò rồi ngồi đại dưới một gốc cây nào đó suy nghĩ. Có quá nhiều câu hỏi trong tôi cần được giải đáp.
Tại sao trong trường lại có một nơi bí mật như thế này?
Tại sao lâu như thế lại chưa ai phát hiện ra ngoài tôi và ai đó?
Ai đó sao lại bí hiểm đến vậy?
Và người đó là ai? Giáo viên, học sinh, hay giám thị...?
Tôi muốn biết quá đi mất.
Đang chìm đắm trong tư tưởng rối rắm của mình, tôi bỗng nghe thấy có tiếng đàn đâu đây. A, hay quá. Du dương mà sâu lắng, âm điệu cứng rắn mà mềm mại lọt tai.
Ôi buồn ngủ quá đi mất. Tiếng đàn này có khả năng ru ngủ hay sao ấy. Sao lại buồn ngủ thế nhỉ? Hôm nay tôi chợp mắt bao nhiêu lần rồi. Phải đi tìm người đó thôi. Mắt ơi mở ra mau.
Không được nhắm! Mở ra ngay! Mở, ra, đi. Mở đi...
Mơ mơ màng màng, tôi cảm nhận được ai đó đang bế tôi ra khỏi đây. Người đó lại men theo con đường trải sỏi. Tối quá, tôi chả thấy gì cả.
Nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp khi nằm trong lòng người này, bờ vai rắn chắc, cơ ngực mạnh mẽ, không có nhiều cơ bắp nhưng dáng rất đẹp. Thoải mái quá, tôi lại thiếp đi khi nào không hay.
---
Reng, reng, reng.
Tiếng chuông báo hiệu làm tôi bừng tỉnh. Sao tôi lại nằm trên sàn hội trường thế này? Tôi nhớ lúc nãy còn thiếp đi trong lòng ai đó mà. Hu hu mất cơ hội tìm người ta rồi. Muốn quay lại khu vườn đó đâu có dễ đâu, sao tôi nhớ được cái điệu nhảy vịt đẹt tôi tự chế chứ hồi nãy chứ. Mà không nhớ được thì sao mà quay lại.
Tôi đau khổ ngồi ôm mặt.
Tiếng cười đùa, chạy nhảy dần một to hơn. Chắc đến giờ ra chơi rồi. Tôi đứng bật dậy, phải tiếp tục nhiêm vụ tìm ký túc xá thôi. Đến hết ngày không tìm ra thì ngủ ngoài hành lang à.
Tôi chạy ra ngoài, chộp ngay người đầu tiên nhìn thấy.
-Xin lỗi cho tôi hỏi. Ký túc xá cho sinh vật huyền thoại ở đâu thế?
Tôi cười thật tươi, trưng ra vẻ mặt quyến rũ động lòng người nhất để đối phương chiêm ngưỡng.
-Bạn không cần cười tươi thế đâu. Không cười tôi cũng nói mà.
Là... nữ. Còn là phù thủy nữa. Phù thủy trông lạnh lùng bí hiểm thế thôi chứ họ biến thái lắm. Các bạn sẽ biết rõ về phù thủy sớm thôi.
- Bạn đi thẳng hết dãy lành lang này. Băng qua phòng Hội đồng rồi quẹo phải. Khu lầu cao nhất là nơi bạn cần tìm.
- Cảm ơn nhé.
Tôi xấu hổ chào tạm biệt rồi đi ngay. Làm quen thất bại. Rút kinh nghiệm mới được.
Học viên đổ ra nườm nượp. Tôi đẹp quá hay sao mà ai cũng phải ngước nhìn thế nhỉ?
Hãnh diện bước đi nhưng càng đi tôi càng phát hiện ra họ đang soi mói chỉ trỏ chứ không phải ngưỡng mộ hay khen ngợi.
Ngại quá đi mất! Tôi chạy vèo đến ký túc xá của mình.
Nơi này cũng rộng rãi thoáng mát thật. Phòng nào phòng nấy đều đầy đủ tiện nghi như ở nhả. Mỗi kí túc xá đều có một thư viện, một nơi vui chơi riêng đê tiện việc đi lại cho học viên ở ký túc xá.
Tôi nhớ mang máng mẹ tôi nói cái phòng tôi ở là B168 thì phải. Bước vào thang máy. Tôi nhấn nút lên tầng 16 với sự mong chờ.
Ai sẽ cùng sống chung phòng với tôi nhỉ? Gái hay trai đây?
Tốt tính hay xấu xa đây?
Ôi tôi mong có bạn mới quá đi mất!
Ding.
Thang máy mở ra ở tầng thứ năm. Ai lên với tôi đây?
- Sao lại là anh?
- Sao lại là cô?
Tôi hét lên mà người đó cũng hét lên.
Không thể tin được! Tên ác ma tôi gặp ở trên xe đang đứng thù lù trước mắt tôi.
- Biến ngay cho bà! Bám bà dai như đĩa ấy!
- Ai bám ai hả? Con điên như cô sao...?
Trước khi hắn ta kịp nói hết câu thì tôi đã nhấn nút đóng thang máy rồi. Không phải tôi tự tin nhưng thực sự chuyện tôi quá đẹp là điều mà ai cũng phải công nhận. Tôi chúa ghét mấy tên muốn theo đuổi gái mà còn giả vờ thanh cao như hắn ta!
Ding.
Thang máy mở ra lần nữa. Đến tầng mười sáu rồi. Tôi tìm phòng số tám. Và nó nhanh chóng xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi đứng trước của phòng. Thở một hơi thật dài lấy tự tin rồi mở cửa ra.
Bạn cũng phòng ơi hãy tốt với mình nhé!
- Chào các bạn mình là Michella. Hãy giúp đỡ mình nhé.
Tôi híp mắt cười tươi. Lạ nhỉ? Sao không ai chào lại tôi thế?
Mở mắt ra tôi mới thấy căn phòng trống chơn. Mới hết tiết nên chắc chưa ai về.
Tôi để cái vali trước cửa chính rồi đi tham quan khắp phòng.
Nhìn giống chung cư ấy nhỉ. Có đến ba phòng ngủ riêng, một căn bếp hướng bên phải, một phòng gym, phòng khách ở chính giữa và một ban công ở bên ngoài.
Phong cách trang trí chung theo hướng Địa Trung Hải. Thoáng mát mà đơn giản tiện nghi. Tôi thích rồi đó!
Vào bếp nhìn, tôi mon men lại gần cái tủ lạnh to đùng trong góc.
Có sữa chua, nước trái cây, nước ngọt, bia, lung ta lung tung. Phòng chúng tôi có hai gái, một trai à? Tôi vớ đại một miếng bánh ngọt cầm ăn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa bật tivi xem hoạt hình.
Rầm
- Shit! Đứa nào để cái thứ rác rưởi ở đây? Hại bố té? Con nào thằng nào ra đây mau!
Giọng chợ búa của ai nghe quen thế nhỉ?
Tôi quay lại.
- Oh men! Sao anh cứ thích xuất hiện trước mặt bà thế? Bà để đấy làm gì nhau nào? Biến! Cái thứ xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
- Phòng bố mà sao bố phải đi. Con ma cà rồng kia! Cô mới xâm nhập bất hợp pháp ấy!
Hai chúng cùng tôi ngớ ra. Là bạn cùng phòng ư?
Không thể tin được! Tiểu thư quyền quý như tôi mà phải ở chung với cái tên ác ma đầu heo này á.
Điên rồi. Ông trời điên rồi. Ông muốn hành hạ tôi đến bao giờ nữa hả?
Tôi đau khổ cuối xuống lấy một chiếc dép chọi thẳng về phía anh ta.
Cốp.
Tiếng đế giày tôi chạm chúng mục tiêu vang lên.
- Cô điên hả đồ chết tiệt?
Ôi! Anh ta nhảy sang bên trái tránh được rồi!
Vậy, ai vừa được hưởng vinh hạnh ăn dép của tôi?
- Michella! Tôi là giám thị khu ký túc xá này. Các em gây mất trật tự quá. Em vui lòng ghi cho tôi một trăm bản kiểm điểm với tội không tôn trọng giám thị. Bẳt đầu viết đi. Tối xuống phòng hội đồng đưa tôi.
Là giám thị nữ. Cô ấy đi rồi. Huhu ngày đầu tiên đã gây mất hình tượng với bao người rồi.
- Con gái con đứa gì như đàn ông ấy.
Tiếng nữ giám thị "nhọ nhẹ" truyền từ xa có thể nghe rõ mồn một.
- Hahaha đồ ngu!
- Anh im ngay cho tôi đồ đầu heo kia!
Tôi lại một lần nữa phi chiếc dép còn lại mà không xác định hướng.
Cốp.
Tiếng đế dày lại vang lên. Có trúng tên ác ma đâu.
Ai là nạn nhân nữa vậy trời?
- Mình là Alice, chắc các cậu là Kai và Michella đúng không?
Một nạn nhân nữ nhỏ nhắn xinh xắn mặc áo choàng phù thủy cười nói vui vẻ với chúng tôi.
Khoan đã! Phù thủy?
Ôi không! Chết mất phòng B168 ơi!
(end c5)
Xin lỗi đã "quỵt" các bạn lâu như vậy :( Tại hè mình mới có thời gian viết. Xin lỗi các bạn một lần nữa! :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com