Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHÒNG GIAM

"Trở lại tình trạng cũ cũng không tệ nhỉ?"

  Thứ ma lực mạnh mẽ làm A-1213 phải khó chịu. Vật thí nghiệm không ngờ mình sẽ bị áp đảo đến mức này. Tiếng cót két của cửa kim loại ma sát với sàn nhà phát ra. Cơ thể nó đông cứng lại trước gương mặt lạ lùng trước mặt.

Một cậu bé có vẻ ngoài khá quen mắt. Hình như đó là một trong những vật thí nghiệm nhỏ đã chạm trán với nó ở cuộc bạo loạn hôm trước. 

- Này!Cô đang làm gì mấy anh chị đấy hả!? - Giọng nói trẻ con vang lên trong tâm trí của nó. Đó là tên nhóc can đảm dám đứng chắn phía trước để bảo vệ bạn bè của mình. Một cậu bé nhỏ tầm 9 tuổi có mái tóc ngắn màu đen và con ngươi màu đỏ tươi khá ưa nhìn trong bộ đồng phục trắng tinh. Đôi mắt có hơi to so với khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Bên cạnh đứa trẻ ấy là vật thí nghiệm D-2000 đang đi theo như một tên vệ sĩ. Xung quanh còn có một tốp lính canh đang "hộ tống" hai người đó.

- "Sao tên đó lại ở đây?" - Nó có cảm giác bất an về tình hình hiện tại, chỉ biết chán nản nhìn khung cảnh trống trải như nhà tù. Trong đầu nảy ra khá nhiều suy đoán vô căn cứ nhưng rồi ngừng lại vì mất kiên nhẫn và cất tiếng:

- Hai tên này là sao đây?

Tiến sĩ Gem phớt lờ câu hỏi của nó để bắt chuyện với hai vật thí nghiệm kia một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cả ba tên đó đều nói nhỏ vừa đủ cho bọn chúng nghe nên A-1213 mất kiên nhẫn như đang ngồi trên đám lửa. Thật quá bí mật!

Đột nhiên, một cây kim nhỏ bé giống cọng tóc từ D-2000 lao đến giữa trán A-1213 khiến tầm nhìn của nó bỗng mờ ảo. Gem quay lại nhìn thẳng vào mặt nó, cô ta đã đạt được kế hoạch của bản thân. Đôi mắt nó trở nên trắng dã. Ý thức của nó vẫn còn bên trong nhưng ma lực từ cây kim đã chiếm lấy tâm trí nó điều khiển mọi hành động của vật thí nghiệm. Cô ta lặp lại câu hỏi quen thuộc:

- Điểm yếu của ngươi là gì?

- Cảm xúc. - Nó lập tức trả lời không chớp mắt làm hai vật thí nghiệm kia hài lòng.

- Làm sao ngươi có được ma thuật? - Cô ta tiếp tục làm tới.

- Từ trong phôi thai đã được thay đổi mã gen và làm vật thí nghiệm. 

- Ma thuật chính mà ngươi hay sử dụng?

- Hệ Hoả và dịch chuyển.

- Liên kết giữa ngươi và hai vật thí nghiệm A-1213, D-2003 là gì?

- Bạn thân. Raimy là chủ nhân...

- Hmm cũng ổn đấy. - Gem bắt đầu tin tưởng vào lời nói trước đó của nó. Những thông tin cá nhân đó giúp cho cô ta cảm thấy hứng thú hơn với vật thí nghiệm A-1213. Cô ta kết thúc cuộc tra khảo bằng một lời mỉa mai:

- Thật đáng thương nhỉ?~~ Giải ma thuật và dọn dẹp đi!

Gem vừa ra lệnh xong thì nhanh chóng đứng dậy khỏi chiếc ghế và bước đi ra ngoài. Những tên lính canh cũng cẩn thận đi ra canh trước cửa và tám chuyện. Cậu nhóc nhỏ kia chạy lại trước mặt A-1213 và rút cây kim kia ra. Ý thức của chính chủ trở lại. Nó giật mình lia nhanh xung quanh, chiếc còng bị tác động bởi ma lực của nó. Cậu bé kia tỏ vẻ hờn dỗi rồi tạo ra một ánh sáng nhỏ màu đỏ trên bàn tay trái, vuốt nhẹ lên mặt của nó. 

Vật thí nghiệm A-1213 chìm vào giấc ngủ. Trên khuôn mặt của nó hiện lên một nụ cười kì lạ làm hai vật thí nghiệm kia có chút giật mình.

______________________________

Một ngày sau, vào buổi tối:

- Giờ đây sẽ là nhà của các ngươi. - Tiến sĩ Gem đứng trước một tấm kính dày. Bên trong căn phòng nhỏ là ba vật thí nghiệm A-1213, C-1022 và D-2003. Khuôn mặt của hai trong bọn nó khó chịu quay đi, không thèm nhìn thẳng vào mặt của cô ta. Vật thí nghiệm A-1213 thì nằm ngủ vất vưởng dưới sàn có một lớp xốp dày khá an toàn. Nhưng cơ thể bọn nó dường như bị hút cạn ma lực. Một nụ cười tà ác hiện trên mặt cô ta làm C-1022 và D-2003 nổi da gà. Gem quay đầu bỏ đi.

Vật thí nghiệm C-1022 thấy người bạn "thân ai nấy lo" đang ngủ ngon thì không chịu được nên đã dùng một quả cầu lửa nhỏ để trước mặt nó. Nhiệt độ nóng dần lên, A-1213 nhăn mày lăn qua chỗ khác. 1022 không dừng lại ở đó mà còn di chuyển quả cầu lên đỉnh đầu nó. Cơ thể 1213 gặp sức nóng không chịu được liền đánh thức nó dậy. Nó mơ hồ mở đôi mắt mỏi mệt ra, ngáp một hơi dài rồi nhắc nhở với chất giọng ngái ngủ:

- Đừng... nào~

- Để cậu ấy ngủ đi. - D-2003 ngăn chặn bằng lời nói.

- Vậy thì mất vui! - C-1022 không ngừng trêu chọc bạn mình khiến vật thí nghiệm bên cạnh phải bất lực ngồi nhìn.

- Nếu không dừng lại là tớ nhốt cậu lại giờ. - Nạn nhân cảnh cáo nhưng không có sát khí.

- Ta thách ngươi đấy! - Tên bắt nạt giở giọng khiêu khích.

- Oh? - Sát khí của nạn nhân bắt đầu nổi lên.

  Hai phút ngắn ngủi trôi qua trong sự ồn ào. C-1022 bị bịt miệng đang cố gắng thốt ra những câu tục tĩu bên trong một khối cầu khí nén ở ngay giữa phòng. Sự tức giận và sát khí bên trong đó tràn ngập căn phòng. Ngoài ra, một sợi dây sáng như tia laze màu tím nhạt đang trói chặt lấy đôi tay không cho vật thí nghiệm C-1022 làm càn. Hai vật thí nghiệm còn lại ngồi đối diện tấm kính và thảo luận về trận chiến trong cuộc thí nghiệm trước đó. Họ cứ thế ngồi trong "chiếc lồng trắng" ấy một thời gian dài thì bỗng loa thông báo vang lên:

- Vì có một cuộc bạo loạn trước đó nên giờ tự do của vật thí nghiệm lớn bị giảm xuống 2 tiếng và chỉ được ở trong khu vực của mình!

Tiếng loa phá hỏng không gian bình yên trong căn phòng. Nhưng hai vật thí nghiệm kia vẫn trò chuyện với nhau, C-1022 thì ngủ quên từ đời nào rồi. 

(cạch cạch)

Tiếng những khay đồ ăn chạm vào nhau từ ngoài hành lang đánh động những vật thí nghiệm xung quanh. Giờ ăn đã đến. Mấy con người ở bên ngoài vừa phát đồ ăn vừa lớn giọng quát tháo:

- Vật thí nghiệm mà còn đòi hỏi!

- Khi nào cũng cào cào. Nhức hết cả óc!!

- Tí nữa phải sử dụng thuốc chứ bọn nó chỉ toàn là quái vật thôi!!!

- Nhớ rồi!

(cạch cạch cạch)

Tiếng khay nhựa bị ném xuống sàn ngày càng đến gần, cho đến khi hai khay đồ ăn nhỏ bị ném vào một cách không thương tiếc. Khối không khí giữa phòng được thu hồi lại khiến mông của C-1022 tiếp xúc với sàn và đánh thức tên ồn ào đó dậy. Tiếng chửi lớn cất lên và vả bôm bốp vào đôi tai nhạy cảm của hai vật thí nghiệm vốn đã khó chịu vì bị giam giữ. Căn phòng cách âm không tốt lắm.

- Đm bọn mày! Vừa phải thôi nha!!!

- Ồn ào. - D-2003 phê bình.

- Rồi mấy cậu có ăn không? Tớ quất hết đó! - A-1213 khẳng định.

- Ăn. - D-2003 đáp.

- Đương nhiên rồi. - C-1022 giận giữ đáp lời.

  Cả ba vật thí nghiệm ngồi quây quần với nhau như một gia đình. Họ vội vàng bốc thức ăn trên hai khay dưới sàn, thậm chí là tranh nhau... một miếng thịt nạc.

- Thả ra bạn ơi! - A-1213 không vui vẻ gằn giọng và giật miếng thịt về phía mình.

- Không nhá!! - C-1022 vẫn hơn thua giật lại phía bản thân.

- Tớ gắp trước nên nó là của tớ! - A-1213 lập luận.

- Ăn bình thường được không. - D-2003 lại bất lực ngồi nhìn hai con ngáo đang dành nhau miếng thịt. Mọi việc trông rất vô tri đến khi A-1213 sử dụng đến ma thuật tím để di chuyển miếng thịt vào miệng và nhanh chóng nhai nuốt. Thế là hai vật thí nghiệm đấm nhau trong căn phòng. Còn D-2003 ngồi một góc với hai khay đồ ăn, thoả thích ăn và theo dõi sự gay cấn của trận đấu tay đôi... Hai mươi phút sau có vài tên lính gác đến "lan can" vì tấm kính bị vỡ...

______________________________

;-; Ca này em chịu.

11-07-2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com