Chương 29
Bầu trời trầm đục như bị nhuốm bẩn, cái sắc xanh trong trẻo biến mất không dấu vết, chỉ để lại vài ba ngọn gió, lạnh lẽo đến tê dại.
Tán cây lung lay, những nụ hoa chưa kịp nở rộ, rơi lả tả...thoáng chốc, đáp xuống vai người thiếu niên.
Làn mi khép chặt, sinh mệnh mỏng manh như ngọn đèn trước gió, đợi người đến dập tắt bất kì lúc nào.
Ngôn Tư...
Ngôn Tư....
Ngôn Tư...
A, rõ ràng trong sách bảo trước khi ra đi, thần chết sẽ tái hiện lại toàn bộ ký ức mà, tại sao cậu lại chẳng thể nhìn rõ người kia một lần nữa...
Bóng hình vốn tưởng được khắc đậm vào tâm trí, lại dần mờ nhạt.
Không muốn quên đi, không muốn quên đi, không muốn quên đi,
Làm ơn, làm ơn đừng biến mất...
Hốc mắt khô cạn, thân thể oằn oại trong cơn đau, thâm tâm lại vụn vỡ, nhu nhược cầu xin bản thân tiếp tục đấu tranh.
Từ bỏ, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội gặp lại người đó.
Nhưng mà em mệt quá,
Em chịu không nổi nữa rồi,
Em ngủ một chút, sau đó...sau đó lại đi tìm anh được không?
- Báo cáo! Tìm được mục tiêu rồi!
_ Rầm rập rầm rập
Vô số tiếng bước chân văng vẳng vang lên, không gian vốn tĩnh lặng đến rợn người bỗng chốc vặn vẹo, tứ phía là tiếng hít thở cùng âm tiết hỗn độn chứng minh có người hiện hữu.
Tri giác cuối cùng mất đi, tai không nghe, mắt không thấy, điều cuối cùng cảm nhận được, lại là nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
Không phải anh ấy...
Đáy mắt vô cự, hoá thành một mảng bi thương.
- Mau đem cậu ta đi, mấy tên đó sắp tới rồi!
Thân thể thoáng chốc bị nhấc bổng, đoàn người như thể đám chuột nhắt phát hiện ra thứ cần tìm, dựa vào địa hình trùng điệp của thiên nhiên, vô thanh vô tức mất dạng , để lại nơi gốc cây trơ trọi.
Thế giới một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn mặt đất phủ hoa, màu chiều tà buồn nhuộm đẫm không gian.
***
Ngôn Tư vuốt ve gương mặt đối diện, hắn khép hờ mắt, chẳng biết đang suy nghĩ gì, chỉ là cảm thấy người trước mắt thật sự rất đẹp.
Đẹp tới nỗi, phụ nữ cũng phải ganh ghét.
Hắn là một tên đàn ông thô kệch, tuy tốt nghiệp đại học chính quy nhưng không có nghĩa tài đức vẹn toàn toàn, văn chương lai láng. Kêu hắn tả dung mạo một người như thế nào, thì hắn chỉ có thể đáp một câu rảnh rỗi không có việc thì mau cút.
Ngôn Tư đảo mắt quanh phòng, trong lòng nghi vấn viện trưởng có khi nào là người cuồng sạch sẽ không chứ. Nơi nơi toàn là một màu trắng lạnh, ngay cả sắc tố ấm cũng không có lấy một miếng.
Nếu như chính hắn ở nơi đây, ngay cả bước ra cửa cũng không thể, cả ngày ngây ngốc bị vây trong bốn bức tường cứng rắn, sống lay lắt qua ngày như tù bình, sẽ thế nào nhỉ?
Chắc hẳn, sẽ phát điên mất.
Có khi vận hành bạo lực lại chẳng phải đáng sợ nhất, không phải bị cô lập với thế giới bên ngoài mới là biện pháp ngược đãi tàn nhẫn khiến tinh thần con người chịu không thấu sao.
Ngôn Tư làm sao không biết những điều này, thân phận là nghiên cứu viên, bao năm qua chẳng lẽ hắn chưa từng thấy những vật thí nghiệm do mắc sai lầm mà bị nhốt vào phòng cách ly chứ.
Thế nhưng hắn chưa từng bận tâm.
Ngay cả một lời biện hộ thay cho những vật thí nghiệm đáng thương đó, bao năm qua vẫn chưa thốt lấy một lời.
Mọi người thường công nhận Ngôn Tư là chàng trai dịu dàng, vài cô gái đỏ mặt khi nhắc tới Ngôn Tư, bảo hắn khi cười rộ lên trông thật ấm áp, rủ rỉ tai nhau hắn là kiểu người dễ dàng tha thứ sai lầm cho người khác.
Những lúc như thế Ngôn Tư chỉ mỉm cười, chẳng biết cười vì bản thân diễn quá giỏi, hay là cười đám người ngu ngốc kia đã bị lừa.
Hắn sao lại không biết, chính bản thân mình ích kỷ xấu xa đến thế nào.
Ngôn Tư vốn dĩ chỉ để ý người trong lòng, hắn có thể ân cần với người hắn thương, có thể mặc kệ muốn làm gì thì làm, bao dung khuyết điểm từ người đó.
Ngoài ra, thứ ngoài vòng bảo hộ của hắn, chẳng hề có sức nặng đối với cuộc sống thường ngày.
Nếu đã không quan trọng, vậy thì cần gì dính líu tới.
Trong cái xã hội đầy rẫy cạm bẫy này, vỏ bọc hoàn hảo nhất chính là nụ cười. Chỉ cần gặp ai cũng cười, trong hoàn cảnh khốn cùng có thể cười, cho dù là đang đối diện kẻ thù hận thấu xương ta vẫn nở một nụ cười tươi rói, vậy thì chúc mừng bạn nhé, bạn là một nhân tài đấy.
Nước mắt là thứ thừa thãi nhất.
Chẳng ai muốn nhìn bạn khóc cả, họ chỉ thích nhìn bạn cười thôi, dù cho sự vui vẻ đó trống rỗng thế nào, họ cũng sẽ giả tạo theo mà cười cùng bạn.
Ngôn Tư luôn sống theo cái quan niệm đó, hắn lúc nào cũng đeo mặt nạ vui vẻ đối nhân xử thế, cuối cùng lại tự cho mình vỏ bọc quá hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi người kề bên cũng không nhận ra sự lạ thường từ hắn, hoàn hảo đến nỗi hắn sắp quên đi con người thật của mình.
Hắn cứ tưởng chỉ cần giữ vững nụ cười trên môi, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến. Nào ngờ đó chỉ là tư tưởng ấu trĩ của hắn
Ngày mà Huỳnh An xảy ra chuyện, hắn chẳng thể cười được nữa rồi.
Thứ mà hắn nghĩ không cần thiết nhất, tại khoảnh khắc bản thân chỉ có thể trơ mát nhìn mình bị tách khỏi cậu ấy, lại không ngừng rơi.
Cánh môi bất giác ngậm chặt, hắn có chút mơ hồ nhìn người say ngủ trên giường, gương mặt đối phương đỏ ửng, hơi thở ấm nóng phát ra từ cánh mũi. Ngôn Tư đưa tay đặt lên trán nóng bừng người nọ, thầm nghĩ quả nhiên có chút phát sốt.
Ma xui quỷ khiến, Ngôn Tư chạm khẽ vào mí mắt đã khép chặt, ngón tay di chuyển theo các đường nét, phác họa gương mặt thiếu niên.
Sợi tóc xám bạc bung xoã, cánh mũi một đường thẳng hướng lên, làn da lại trắng đến gần như trong suốt, nếu nói đối phương là người Việt, chắc hẳn không ai chịu tin tưởng.
Thiếu niên trong năm tháng trưởng thành như rượu ủ lâu năm, một khi khui ra liền tỏa hương thơm ngào ngạt, làm người chìm đắm trong men say.
Một người như thế, hoàn toàn đối lập với cậu ấy.
Câu nói trong hồi ức như một thước phim quay chậm, không ngừng luân chuyển quanh đại não Ngôn Tư, tạo ra áp lực nặng nề lên dây thần kinh, hắn có chút đờ đẫn nghĩ,
"Em về rồi đây." Nghĩa là gì?
Ai về? Hắn không hiểu.
Ngôn Tư tưởng tượng đến một khả năng phi lý, lòng bỗng chùng xuống, sau đó một cỗ tê tái nhanh chóng lan tỏa kháo thân thể. Khoé môi vươn lên, thầm mỉa mai bản thân, có lẽ dạo này coi quá nhiều phim khoa học viễn tưởng quá nhiều, bản thân mới nghĩ đến chuyện không thể nào xảy ra.
- Ngôn Tư...,Ngôn Tư à...
- Đừng bỏ em lại mà, Ngôn Tư...
Tay áo bị níu lấy, lời thì thầm khẽ đến mức Ngôn Tư phải cúi đầu mới có thể nghe rõ.
Có vẻ như 559 gặp phải ác mộng, vầng trán nhíu lại, mồ hôi nhễ nhãi chảy dọc từ thái dương xuống vùng cổ, nhanh chóng thấm ướt cái áo sơmi mỏng tanh.
Hắn thoáng ngây ngẩn, tầm mắt bị bao phủ bởi một tầng sương mù, thật lâu thật lâu
sau, dòng chất lỏng không rõ tên từ hốc mắt rơi ra, vươn trên miệng vị giác đắng chát.
Lục phổi ngũ tạng như bị dày vò, quặn thắt lại, truyền đến từng cơn đau nhói, thế nhưng không tự chủ được ôm niềm hy vọng hão huyền, lý trí lại như phát điên lặp đi lặp lại câu nói trong đầu hàng trăm, hàng vạn lần.
Làm sao có thể,
Không thể nào, không thể nào là cậu ấy được.
Không phải đâu,...đúng không?
__________________________________
* Tuần trước và tuần trước nữa đó bận thi cử nên không thể ra chương mới, mong mọi người thông cảm *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com