Chương 3: Ăn cơm
Hai đứa nhún nhảy trong phòng 1 tiếng sau mới ra khỏi phòng. Trên tay Tâm đã thủ mấy cái váy mới của Ngọc khiến mặt Tâm tươi như hoa. Nó còn cầm cái túi nhỏ có mấy thỏi son Ngọc cho, toàn hàng xịn. Tâm yêu bạn Ngọc của nó lắm.
- Ngọc ơi mày nấu cái gì đấy à? Thơm thế - Mắt Tâm sáng như sao khi bước vào phòng bếp nhà Ngọc. Hôm nào sang nhà Ngọc, nó cũng phải ăn ké Ngọc một bữa vì Ngọc nấu ăn rất ngon, rất vừa cái tính háu ăn của nó.
- Ngọc ơi~ chút em ở lại ăn cơm với chị nhé~
- Không, mày hốc như chó ấy, hết gạo nhà tao
- Đi mà! - Tâm ôm tay Ngọc dùng dằng
Không là tao hẹn Khang đi ăn bây giờ!
- Ngồi vào ghế đi
Ngọc đẩy ghế ra cho nó ngồi rồi đi bày món ra bàn. Tâm nhìn bóng lưng của Ngọc mà chẹp chẹp miệng, mắc cái mẹ gì con trai da trắng như sứ vậy, lại còn cao nữa. Ngọc mà thấp hơn Khang là hợp với Khang rồi, ấy chết Khang là crush của Tâm mà.
Ngọc múc cho Tâm một bát cơm đầy ắp lại còn ép cơm thật chặt rồi cắm hai cái đũa nên đưa cho Tâm hết sức ân cần. Ngọc còn đặt một quả trứng gà so mà Tâm hết công mang sang ở trên bát cơm nữa, trông vô cùng đáng yêu.
- DM MÀY CÚNG TAO ĐẤY À? TAO ĐI CHƠI VỚI THẰNG KHANG-
Shh - Ngọc lấy cái đũa của mình gắp mỏ của Tâm lại không cho Tâm thốt ra câu nào nhắc tên Khang vào nữa.
- Sao mày ghét Khang à? Tao cứ nhắc đến tên nó là mày khó chịu
- Tao ghét tất cả bọn con trai trong lớp.
- Vì?
- Chúng nó kêu tao bóng.
HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ. Tâm cười ngặt nghẽo làm Ngọc suýt hất đổ mâm cơm.
- Cười cái mả mẹ nhà mày à?
- Chúng nó nói mày bóng đúng mẹ rồi còn cái gì
- Tao bisexual mà! Qua mồm tụi đấy tao khác gì bóng dơ dáy đâu?
HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ. Ngọc lại không kiềm chế được muốn hất đổ mâm cơm.
- Mày còn cười tiếng nào nữa thì đi về đừng có cầm wacom của tao đi.
.....
Tâm im lặng ăn cơm như một pho tượng sống.
- Tâm.
- Sủa
- Ăn chậm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com