Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SÁT

"100000!"
"150000!"
"150000 lần một!"
"180000!"
"..."

Tiếng huyên náo phát ra từ trong căn phòng rộng rãi có vẻ ngoài xa xỉ. Đâu đó gần hai mươi lão già đang tề tựu ở đây để tham gia đấu giá, không khí rộn ràng sôi nổi vô cùng. Mấy ông già này vẫn vô tư tận hưởng thú vui mà không biết rằng, có hai mối nguy đang chực chờ thời cơ vồ lấy lũ ấy. Chẳng ngờ được đêm nay sẽ là một buổi tối kinh hoàng nhất trong cuộc đời của đám quan lại tham ô này.

Bên ngoài đang nổi cơn giông to, sấm đì đùng xé toạc nền trời đêm sâu thẳm. Chợt tích tắc, cả dinh thự bất ngờ chìm vào bóng tối làm những người có mặt tại đây được một phen hốt hoảng.

"Gì vậy?? Mất điện sao?"

"Do trời sấm à?"

"Có ai mang đèn không? Người hầu đâu cả rồi?!"

Trong màn đêm đặc quánh kia, dần dà xộc lên mùi máu tanh, nồng đến gay mũi lợm ói.

"M-mùi gì vậy?? Tôi ngửi được mùi gì đó?!"

"Lũ nô bộc chậm chạp quá, chết mất xác đâu cả rồi??"

"Các ông bình tĩnh xem nào!"

Hỗn loạn như thế trong 2 phút có lẽ, đèn điện lại sáng choang. Nhiều lão già vội che mắt lại vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng bất thình lình. Gia nhân trong dinh thự cũng vừa kịp lúc chạy lên.

"AAAAAAAA!!!!"

Tiếng hét thất thanh phát ra từ nàng hầu gái đứng ngoài cửa phòng. Cô ngã khuỵu xuống, trên tay vẫn còn cầm chiếc đèn pin chiếu sáng đang run rẩy liên hồi. Mặt trắng bệch như giấy nhìn về góc phòng, lắp bắp không thành tiếng:

"N-ng-ngài b-bộ, tr, trưởng chết rồi!!!!!!!"

Cả đám người đồng loạt quay phắt lại hướng cô hầu đang đăm đăm nhìn vào. Nỗi kinh hoàng liền bao trùm lên tất thảy những khuôn mặt già khọm ở đó.

"Ch, chuyện quái quỷ gì thế này...?"

"Có sát thủ!!! Có kẻ ám sát ông Katleoi và ông Amov!!!!!"

RẦM!!

Từ trên bệ cửa sổ cách đó không xa, có thứ gì nặng nề vừa rơi xuống mái hiên tầng dưới.
Chưa đủ bàng hoàng, nay lại bất ngờ nối tiếp bất ngờ.
Có người vừa rơi xuống, không, là hai người - trợ lí đắc lực của hai vị bộ trưởng đã bị cắt cổ chết tươi kia.

Phen này kinh hồn bạt vía, có vài kẻ ôm ngực thở lấy thở để, một số khác thì tuột huyết áp mà bịch bịch ngã xuống ngay tại chỗ.
Không ai để ý, số báu vật có giá trị trên chiếc bàn dài sang trọng đã bị cuỗm đi mất tự bao giờ.

Tại khu hành lang vắng vẻ nào đó của dinh thự, có một nhóm người đang nối bước nhau tiến về phía cửa phụ cuối đường. Dọc lối đi la liệt sáu bảy tên bảo vệ nằm oạch dưới sàn, toàn xác là xác, chẳng ai còn hơi thở. Sau gáy họ đều có một cây kim to màu vàng đâm vào, dường như là nguyên nhân gây ra cái chết.
Năm kẻ kì lạ kia không để ý đến tử thi dù chỉ một chút, vẫn tiếp tục cước bộ.

Thoăn thoắt, tốc độ phải nói là đối với người bình thường khó có ai đuổi theo kịp. Chẳng mấy chốc những tên ấy cùng mớ bao tải lỉnh kỉnh đồ đạc đã chạy đến màn mưa, rồi khuất dạng ngay sau đó.

Illumi cũng vừa hay bước ra từ bên trong, nhìn thấy thì làm ngơ. Tặc lưỡi một chút, thầm nghĩ rằng đám này rất biết lợi dụng, nhân cơ hội anh ngắt điện giết người mà khuân hàng đi mất. Khá khen.
Vừa định bụng sẽ về luôn, chợt lanh lảnh một giọng nói cợt nhả từ sau lưng cất lên.

"Ôi, không kịp chào hỏi giới thiệu mất rồi nhỉ? Bọn họ vội thật, có gì đáng lo đâu chứ, mắc chi cứ phải lao đi như thế."

Bóng dáng quen thuộc của gã hề xuất hiện từ trong gian cửa bên cạnh, Hisoka khoan thai đi đến gần Illumi. Đôi cao gót tím phát ra âm thanh cộp cộp đều đặn từng hồi.

Anh nhìn hắn, không biết đang nghĩ gì nhưng sắc mặt lặng như tờ, rồi chợt phi ra bên ngoài mà không báo trước một câu nào.

Hisoka cũng đuổi theo.

Cái thời tiết thế này, cộng thêm khuôn mặt hờ hững của Illumi làm hắn nhớ đến chuyện lần đầu gặp nhau trong con ngõ nhỏ. Không hiểu vì sao nhưng hắn chẳng thích Illumi như vậy. Sự lạnh lùng ấy, đôi mắt vô cảm kia luôn khiến người đối diện phải dè chừng không thôi.

Tốc độ của Hisoka và anh gần như ngang nhau, nên để đuổi kịp thì vẫn rất tốn thời gian. Hắn bèn rẽ sang con đường mòn, mục đích là đi lối tắt. Sau vài rặng cây già khuất bóng trăng, Hisoka đã đến được ngã ba rồi lặng lẽ đứng chờ Illumi.

Một, hai, ba, bốn,...

"Có vẻ ngươi thông thuộc đường sá nơi này quá nhỉ."

Trong màn sương đêm u tịch, Illumi bước đến lối rẽ như Hisoka đã tính trước. Mái tóc anh phất phơ trong gió, trên ngón tay tái nhợt vẫn còn dính vài đốm máu chói mắt.

Hisoka cười cười không trả lời, nhanh nhẹn rút ra một chiếc khăn mùi soa trong túi áo, tiến đến cầm tay Illumi để lau đi vết máu tanh tưởi kia.

Illumi không quan tâm, mặc nhiên để hắn lau, nhìn mái đầu đỏ hút mắt đang cúi xuống cặm cụi mân mê tay mình, anh chỉ khẽ thở dài trong lòng vài tiếng.

"Cưng còn giận tôi sao, cư xử xa lạ như thế."
Im lặng.

"Tôi đã xin lỗi rồi mà, đừng chấp nhặt nữa chứ nhỉ."
Những vệt máu đã được lau sạch sẽ.

"Này... Xương sườn tôi còn đau lắm nhé."

Nói hồi lâu vẫn chẳng thấy Illumi đáp lời. Hisoka ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt hổ phách rực lên trong bóng tối như đã hết kiên nhẫn.

Bất chợt hắn lao vào vồ lên người Illumi, muốn ép anh đến một thân cây già gần đó. Chẳng may rằng Illumi đã kịp tránh sang một bên, giương đôi mắt lãnh đạm nhìn Hisoka, cất lời:

"Đừng có làm những cái trò vô bổ này nữa, ngươi nên biết rằng nó rất buồn nôn chứ, Hisoka?"
"Illumi Zoldyck, cưng có giỏi thì đến mà giết tôi."

Hắn cố tình nhấn thật mạnh vào chữ Zoldyck, ngụ ý nhắc nhở anh rằng hợp đồng vẫn còn đây, đừng có lạnh nhạt với con mồi của mình như thế.

Hisoka thừa lúc anh quay đầu muốn rời khỏi mà ôm chầm lấy anh ngay tức khắc, đương nhiên chỉ là để khóa anh trong tay, không hề có sát khí.
Illumi chẳng né, cũng chẳng hiểu vì sao mình không né.

"Này, không đùa nữa, đi dùng bữa tối nhé, tôi mời cưng."

Chiều cao của anh và hắn sêm sêm nhau, nhưng so về thể hình thì Hisoka nhỉnh hơn đôi chút. Anh yên vị trong lòng hắn, tuy vậy vẫn không khỏi khó chịu khi nhớ về chuyện tối hôm qua.
Illumi cầm kim châm lên, chích vào đôi tay đang ôm lấy anh một cú thật đau điếng. Hisoka rùng cả mình, rít lên xuýt xoa rồi buông ra, vẫn không quên hôn lên mái tóc của Illumi một cái.

"Vậy là đi nhé, để ảo thuật gia dẫn đường cho cưng." - Cùng lúc "bùm" ra một nhành hồng nhung tươi mơn mởn, giả cái điệu bộ lịch thiệp mà đưa nó cho anh.

"Lắm trò thật đấy."
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng đáy mắt của Illumi ánh lên ý cười, song cũng cầm lấy nhành hoa đầy gai kia.

Rời khỏi khu rừng nhỏ, cả hai tảo bộ quanh bờ hồ. Xung quanh lác đác có vài hàng quán bình dân vẫn còn mở bán. Thời tiết cái chốn này ban ngày thì như lửa nung hừng hực, nhưng ban đêm lại lạnh căm căm, còn mang hơi chút rét.

Hắn dẫn anh đi vào một gian hàng trông có vẻ ấm cúng. Rồi ngồi xuống niềm nở gọi hai bát súp to. Bà chủ quán tuy đã già nhưng đôi tay vẫn nhanh thoăn thoắt. Đôi mắt tinh tường từng trải gió sương kia liếc nhìn qua cả đôi, thầm đánh giá hai vị khách vãng lai kì lạ này.

"Có ăn cay không thưa quý khách?"

Hisoka nhìn sang Illumi, anh không tỏ gì, xem như tùy hắn.
"Đầy đủ nhé bà."

"Hai người là khách du lịch sao? Đi đâu không đi, lại đến nơi này thế. Hay là nhà báo?"
Bà chủ cất tiếng hỏi han, tuy chầm chậm nhưng chữ nào ra chữ ấy. Vừa thuận tay đặt hai bát súp lên bàn cho khách.

"Gần như vậy." - Illumi từ nãy đến giờ mới cất tiếng.

Bà lão gật gù, rồi lại dặn dò thêm vài câu, bảo phải cẩn thận với những cuộc biểu tình, đừng đi lạc vào khu chợ đen, nên ở nơi nào thì tốt, vân vân một tràng rồi quay lại chiếc ghế đẩu bên trong đọc tạp chí.

"Bà cụ này nói nhiều thật cưng nhỉ, nhưng khi nãy bà bảo Illu của chúng ta trông giống cháu của bà đấy, thật có phúc, biết chừng đâu lại được giảm giá đó."

Illumi lại nhìn về phía cụ bà, trước giờ anh chưa từng nhận được sự quan tâm từ người lớn, đặc biệt là người lạ. Dẫu thấy có chút lạ lẫm, nhưng trong lòng lại yên ả hơn mấy phần.

"À mà, Chlloro có gửi lời cảm ơn, nhờ cưng ngắt điện mà chúng đỡ tốn công một chút so với dự tính."

"Vậy sao, nói với Nhện rằng tôi cũng có lời khen cho kiểu lén lút chớp thời cơ thế này."

"Ầy, đêm nay cái dinh thự đó chết phải hơn 20 kẻ hầu là ít. Thật đáng thương, ha~?"

Gió đêm bên hồ tạt vào trong lạnh buốt, bát súp đã thấy đáy. Mặc cho Illumi và Hisoka có ngồi dính vào nhau thì vẫn lạnh. Anh mau mau đứng dậy rời đi, Hisoka cũng nhanh chóng gửi lại tiền rồi bước theo sau. Hắn đến sát bên Illumi, thật sự là không ấm hơn bao nhiêu, nhưng dư vị của bát súp kia đều làm cả hai ấm lòng.

Đêm cuối cùng ở Serobe, cứ như vậy mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com