Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Đoàn tàu chở sáu người, chở theo trái tim sớm đã bị tình yêu làm cho cảm hóa tiến về một nơi gọi là ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng. Trên đoàn tàu ấy còn có một trái tim đơn phương đã lâu chẳng dám tỏ bày, trong lòng anh có nhiều sự lựa chọn, có thể mặc kệ hắn, Sau đó anh sẽ thổ lộ với cậu....hay là .... Tâm trạng của anh không biết dùng từ nào để diễn tả. Đến nơi cả bọn bước xuống tàu. Hướng mắt về một nơi giống như một tháp cao. Cả bọn tiến dần lên đỉnh tháp.

" Mật thuật này muốn lập cần bao nhiêu người?" ( Tokkati)

" 5" ( Zett)

"Vậy chúng ta có ta đủ rồi, Tokkati, Hikari, Kagura và anh Akira" ( Mio)

" Tôi....." ( Akira)

Anh ngay từ đầu đã có tình cảm với cậu. Bây giờ lại giúp cho Zett. Anh không biết nên làm thế nào. Cuối cùng anh đã quyết định giúp hắn. Cũng như chấp nhận chôn mãi thứ tình cảm này sâu vào lòng.

" Chỉ lần này, ta giúp ngươi... sau này ngươi trở lại...chăm sóc tốt cho em ấy.... Nếu không làm được thì để ta, đây là cơ hội để người chuộc lỗi, biết chưa" Tay anh nắm chặt, giọng nói mang theo sự tiếc nuối gì đó

" Sẽ không bao giờ có chuyện như trước kia nữa" ( Zett)

Năm người nhóm Toqger sử dụng sức mạnh của trí tưởng tượng tạo ra một kết giới.
Chân của hắn bước vào đó. Sau đó kết giới đóng lại. Bên trong như một chiếc hộp vuông, những dòng xích bằng bạc từ nơi vô định tự động đã trói hai tay và hai chân hắn, trên đó có một mũi kim đâm vào các mạch máu. Tiến hành. Cảm nhận thấy từng luồng sức mạnh bóng tối dần bị kéo ra khỏi từ sâu trong tâm. Sự đau đớn lan truyền trên khắp cơ thể vốn dĩ được hình thành nên từ bóng tối. Hắn có thể cảm thấy được sự thanh tẩy. Từng luồng sức mạnh ánh sáng như thiêu đốt bóng tối trong hắn. Sao thời gian sức lực dần cạn đi. Đôi bàn chân hắn vô lực quỳ xuống, bàn tay chống lên hắn không cho phép mình gục đi.

" Anh không thua đâu Right, chờ anh....chờ anh"

Năm người đứng ở ngoài duy trì kết giới. Cũng chẳng biết bên trong hắn đã trải qua những gì.

Sau gần 3 ngày. Trên tàu cầu vồng chỉ có mình cậu, Wagons, và trưởng tàu. Cậu cứ ngồi ở vị trí thân thuộc mắt hướng ra khỏi cửa sổ nhìn về vô định.  Chắc hẳn cậu đang chờ đợi một thứ gì đó. Có thể là đồng đội. Hoặc có thể là tên ngốc nào đó đang cố tình ra vẻ chuộc lỗi nhận lại sự tha thứ từ cậu. Tâm thật khó điều khiển. Nó chạy theo cái gọi là cảm xúc không phải là lý trí như cậu nghĩ. 

" Tâm trạng cậu hôm nay tệ nhỉ"( Trưởng tàu)

" Cháu cũng không rõ nữa"

" Ta biết cháu đã có quyết định rồi mà phải không? "

" Quyết định đã có nhưng cháu không biết nó có đúng hay không nữa"

" Hãy làm những gì mà cháu cho là đúng"

"....."

" Hắn sẽ về thôi"

" Tên đó như trẻ con vậy, cái gì mà đã thích thì nhất định không buông"

" Cháu không phải trẻ con sao?"

Cuối cùng trên miệng cậu cũng đã nỡ nụ cười, tư tình cảm này khởi đầu là sóng gió. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó để liên kết lại. Thời gian liên kết là nhanh hơn gấp nhiều lần.

Trong phòng tắm làn nước phủ lên làn da trắng. Đang thoải mái gội rửa. Cậu để ý ấn ký trên bụng đã biến mất. Có chút hoang mang phát hiện gì đó không ổn. Ấn ký này biến mất có hai trường hợp. Hoặc là Zett đã chet, hoặc là sức mạnh bóng tối đã không còn. Cậu mặc nhanh quần áo chạy ra ngoài. Chạy một mạch lên phòng điều khiển.

" Trưởng tàu"

" Sao thế?"

" Chú có biết bọn họ ở đâu không?"

" Ta không biết chính xác, chỉ biết là bọn họ đi đến nơi giao giữa bóng tối và ánh sáng để thuận lợi cho việc thực hiện mật thuật.... Ta nhớ rằng mấy ngày trước Hikari đã nói với ta về chuyện này....sao thế?"

" Kh... không có gì "

Cầu bình tĩnh lại, xoay người bước đi.
Màng đêm đã phủ lên thành phố. Cậu rời khỏi tàu bước theo lan can của một bờ hồ. Right không chắc tại sao mình lại....... Cậu nhìn thấy trên bờ hồ còn có các cặp đôi đang cùng nhau trò chuyện. Lòng cứ nặng trĩu chân bước nhanh qua. Right ngồi lại một ghế đá công viên nọ. Có một ông lão bán những món đồ nhỏ nhỏ linh tinh cùng gánh hàng ở cạnh đó. Lòng nặng ưu tư cậu ngồi xuống.

" Mua gì không cậu bé"

" Dạ cháu .... không ạ"

" Thanh niên trai trẻ sao cứ ủ rũ thế"

Vừa trò chuyện với cậu, ông vừa dọn gánh hàng nhỏ gọn gàng chuẩn bị về.

" Cháu đang rối lắm ông ạ, không biết nên thế nào"

Ông lão dừng tay, ngồi xuống cùng cậu. Khuôn mặt ông ấy hiện lên vẽ điềm đạm ôn nhu. Hai tay ông đan vào nhau.

" Con có thể tâm sự với ta không?"

" Cháu.....đang yêu một người..."

" Và ...."

" Cũng là người cháu...hận "

" Ra vậy, thế cháu cứ xem .... tình yêu của hai người lớn hơn hay những lỗi lầm kia đáng trách hơn. Nếu hai đứa thật sự yêu nhau. Có thể cùng nhau sửa những lỗi lầm đó... cùng nhau vượt qua..." Ông lão nhìn sang gánh hàng nhỏ, tay vơ lên nắm lấy sợi dây chuyền bạc mà ông đang đeo. " Đến một lúc, người bên cạnh đó....có lúc rất đáng ghét nhưng sẽ không bao giờ cháu gặp lại, lỗi lầm sẽ mãi mãi ở đó, không còn ai cùng cháu bước đi nữa rồi...."

" Ông....sao lại nói thế ạ?"

" Ông ....có lẽ từng giống cháu bây giờ"

" ....."

" Ông bây giờ, rất muốn người đó ở đây dù có là lời trách móc, ông cũng muốn nghe lại một lần.....ông ấy vẫn sẽ là vợ của ông.....mãi mãi" nước mắt cứ thế lăn trên làn da khô cằn kia. Ông nhanh tay gạt đi, lục tìm cho cậu một chiếc vòng tay may mắn. Chậm rãi đeo vào.

" Ông không biết người đó đã làm những gì, nhưng ông cảm thấy cháu thật sự đã yêu rồi....hãy giữ lấy nó"

Gánh hàng được ông lão mang đi... khuất dần trên con phố đi bộ nhỏ...cậu nhìn chiếc vòng...khẽ mĩm cười.

" Cháu biết mình nên làm gì rồi, cảm ơn ông "

Bên trong kết giới màu của nơi đây đã bị nhuốm một màu đen. Bàn tay chịu lực đã kiệt sức. Gân xanh trên cổ và tay đã nổi lên do chịu đựng cơ đau hoán tủy thời gian dài. Thân thể nặng nề thể yếu ớt đã gục xuống mang theo tiếng xích đập nặng nề xuống.

" Right...anh..xin lỗi"

Đôi mắt đã nhắm lại. Khoé mi là giọt nước mắt không thể chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com