Tarot
Hình như hội đồng quản trị nói đúng rồi, cái bài tarot linh quá bạn với Jihoon thực sự là cãi nhau.
Từ hôm cãi nhau đến hôm nay cũng đã hai ngày, tính bạn thì rất bướng nên cũng không chịu nhường mà cũng im re không nhắn tin. Bạn cũng có kể đám bạn nghe thì bọn nó cũng bất lực, ai lại đi cãi nhau vì một bữa ăn chứ.
Jihoon thì ở kí túc xá mặt cứ như bị cho ăn dấm, lúc nào cũng nhăn nhó khiến anh em trong đội không khỏi thắc mắc. Họ có hỏi và bị thằng em trời đánh lôi vô câu chuyện luôn, nhưng chịu thôi nếu không tìm cách giúp Jihoon thì ngày nào cũng phải nhìn bản mặt bánh bao ú bị thiu mất. Mất mĩ quan kí túc xá!
Là chỉ vì thằng Jihoon lớn tiếng với crush nên crush giận đúng không?
Siwoo là người đầu tiên lên tiếng sau khi nghe Jihoon vòng vo kể sự tình. Anh thở dài vô cùng mệt mỏi, cái đám trẻ bây giờ sống yên ổn quá nên kiếm cớ cãi nhau à.
Cái gì mà chỉ vì, không ăn ảnh hưởng đến sức khoẻ rất lớn đó.
Jihoon ngồi tựa ở ghế sofa tiện chân đạp vô người Siwoo thể hiện không đồng ý với cách dùng từ của anh mình.
Thì đi xin lỗi là xong thôi.
Kiin gãi đầu rồi nói, ý là cái vụ này nó nhỏ lắm á, mình đi xin lỗi người ta là người ta cũng không có cớ để giận tiếp đâu. Cái đầu thằng Jihoon có thực sự suy nghĩ không vậy ?
Em cũng nghĩ giống vậy đó, chị ấy cũng đâu phải là người nhỏ nhen đâu ha.
Peyz ngồi kế Kiin cũng gật đầu đồng ý. Em cảm thấy bản thân không có kinh nghiệm ở lĩnh vực này nhưng Kinn nói rất đúng dù gì cứ xin lỗi trước đã.
Nhưng mà lúc cãi nhau cả hai ấy lắm. Má không biết kể mọi người sao luôn.
Sao là sao? Mày kêu giúp mà sao hay dấu chuyện quá.
Canyon là người nãy giờ tập chung cho câu chuyện của Jihoon nhất. Cãi nhau ở mấy cặp đôi ấy mà không xử lí kịp thời thì chắc đường ai nấy đi thật.
Bạn ở công ty làm việc thì cứ bực mình không thôi, đợi đến giờ nghỉ trưa là liền đi lên tầng thượng để gọi cho đám bạn kể xấu Jihoon. Sao Jihoon làm sai mà còn không mau xin lỗi vâỵ là định không tiếp tục chứ gì.
Miệng bạn gặm bánh mì nhai vội rồi kể chuyện ngày hôm đó tường tận cho đám bạn nghe.
Mày không biết lúc đó Jihoon đã lớn tiếng với tao như nào đâu. Anh ta dám nói tao là thứ không biết chăm xóc bản thân.
Ê quá đáng nha má, đã bảo từ đầu là không thích rồi cứ đâm đầu vào.
Mà sao Jihoon nói thế. Mày kể rõ ra coi, kể có một chiều rồi biết bênh ai.
Hôm đó cả hai đều làm việc đến khuya, có hẹn nhau đi dạo cho khoẻ người. Chắc là vì làm việc quá nhiều nên hai người cũng không nói chuyện chỉ có đi hít thở không khí. Khi đứng trước cửa hàng tiện lợi bạn kêu muốn mua đồ ăn vì cả buổi bạn chỉ uống mỗi cà phê.
Jihoon đang đi cũng dừng chân lại mà nhăn mặt khi nghe bạn nói.
Bạn từ sáng tới giờ chỉ có cà phê trong người á ?
Đúng rồi, tuần này chạy dự án tớ phải chấp nhận thôi. Jihoon muốn ăn gì không tớ mua cho.
Này cậu đùa tớ đó hả? Cả tuần cậu sống như vậy không sợ bệnh.
Công việc thì phải đầu tư chứ, sau tuần này tớ ăn lại sau, có chết đâu mà Jihoon.
Bạn nói khi tay và mặt vẫn đang chú ý đến gian hàng đồ ăn sẵn, bạn cố kiếm thứ gì đó mà lành mạnh và nhẹ bụng một chút vì đã đêm rồi. Đến khi tay bàn đã cầm được đồ ưng ý và nhìn lên Jihoon thì đã thấy người kia nhăn mặt.
Này Jihoon sao ấy? Mệt hả vậy thì cậu về nghỉ đi tớ ở lại chút.
Cậu mới là người mệt đó. Cậu là cái đồ không biết quan tâm bản thân. Làm việc kiểu gì mà không thèm ăn.
Do cả hôm nay bạn chỉ uống cà phê nên tính bạn cũng đang rất nóng. Bạn khó chịu trước lời nói của Jihoon và không muốn trả lời nên đã đi đến chỗ tính tiền mà để đối phương đứng đó.
Hâm nóng đồ ăn xong bạn ngồi ở ghế nhựa ăn qua loa mà lướt điện thoại. Jihoon thấy bị bạn bơ đẹp như vậy vẫn bám theo cái như cái đuôi nhỏ mà miệng vẫn không thôi trách mắng bạn.
Này cậu không trả lời Jihoon?
Cậu muốn tớ trả lời gì ?
Cậu đừng có vừa ăn vừa bấm điện thoại, chú ý đến lời tớ nói đi.
Làm việc cả ngày mệt mỏi, bạn chỉ muốn đi dạo một chút với Jihoon để thư giãn. Thế mà lúc này Jihoon lại cứ liên tục nói làm bạn nhức đầu không thôi, đồ ăn đặt kế bên đã khó nuốt bây giờ lại còn bị người đối diện trách mắng. Bạn đập đũa xuống bàn và mời Jihoon đi về đừng đứng ở đây nữa.
Cậu làm tớ nhức đầu quá, cậu khó chịu thì đi về đi, tớ ăn xong sẽ về sau.
Tớ đang muốn tốt cho cậu.
Nhưng tớ nhức đầu Jihoon à. Cuộc sống của tớ, tớ tự lo được cậu cứ như hiểu tớ lắm ấy.
Ý cậu là chê tớ phiền.
Tùy Jihoon nghĩ.
Được, cậu kiếm người khác mà lo cho cậu đi.
Xin lỗi tớ không có hợp với người không biết chăm sóc bản thân.
Ồ vậy tạm biệt.
Quay lại ở sân thượng, bạn không ngớt lời trách Jihoon tại sao lúc đó cứ lớn tiếng trách bạn mà lại không nhẹ nhàng mà khuyên bảo. Đám bạn nghe xong cũng mệt mỏi, yêu nhau là cứ phải trẩu trẩu à.
Mãi mày cũng không bỏ cái thói làm việc mà quên ăn à. Tao mà là Jihoon tao chửi cho mà không ngóc đầu lên được.
Ê bỏ mẹ đi, đúng tội thằng phải chịu đựng mày luôn. Giờ mày sống độc thân cho đỡ khổ người ta.
Tụi bây không bênh tao thật đấy à, tao bị nói nặng lời đó.
Nghe đám kia nói mà bạn không nuốt nổi miếng bánh nữa nên cũng vứt đi luôn. Vô giờ làm việc bạn cũng suy nghĩ liệu mình có quá đáng không, có nên nhắn tin trước cho Jihoon làm hoà không.
Bên kí túc xá của Jihoon cũng chẳng đỡ hơn. Cả đội đang trách Jihoon sao vô tâm vậy, con gái người ta làm việc cả ngày đã mệt, thằng này không quan tâm thì thôi mà còn nặng lời.
Sống như mày thì nghỉ mẹ yêu đương đi.
Thật chứ, tội con bé đã mệt mà còn chịu đựng cái thằng trẩu Jihoon.
Kiin với Siwoo cứ luôn miệng trách Jihoon sao mà vô tâm thế, tệ thế. Tao mà là con bé tao bỏ mày cho xong, người gì chả tinh tế.
Jihoon nãy giờ thì vẫn chịu trận trước mấy câu chửi của hai ông anh. Đúng là hình như mình sai rồi, sao lúc đó không nhịn xíu để bạn nhỏ không giận chứ. Jihoon vò đầu và nhìn sang Canyon xem có cách nào cứu mình không.
Nhắn tin hẹn gặp rồi ra xin lỗi đi. Mày còn nghệch cái mặt ra đó là thằng khác nó quan tâm hộ mày đấy.
Thế là tối hôm đó bạn và Jihoon hẹn gặp nhau. Bạn vẫn còn giận lắm nhưng mà nghĩ mình cũng có phần sai nên không gắt gỏng nữa. Jihoon thấy bạn cũng hoà nhã hơn tối hôm đó nên mới lấy hết can đảm mà nói chuyện với bạn.
Jihoon xin lỗi bạn nhé.
Tớ sai khi nói bạn như vậy, cậu đừng kiếm người khác, tớ buồn lắm.
Mình cũng xin lỗi Jihoon, hôm đó mình nặng lời quá. Jihoon đối với mình không hề phiền hay gì đâu. Tại tớ uống cà phê nhiều quá nên nóng thôi.
Cậu không có lỗi, lỗi là tại Jihoon hết. Lần sau cậu có việc thì nhắn tớ, tớ sẵn sàng mang đồ ăn đến nhà cậu.
Jihoon nói mà vòng tay ôm bạn, tuyệt, Jihoon đợi ngày này lâu lắm rồi. Thấy bạn không phản đối nên càng ôm chặt hơn, Haha, vậy là bạn hết giận Jihoon rồi, trời ơi làm lo chết, sợ bạn nhỏ đi kiếm người khác thật chứ.
Về tới nhà là khi hai tay bạn cầm hai bịch đồ ăn rất to, đa số là bánh ngọt.
Jihoon mua để có khi bạn bận bạn có cái ăn, khỏi ra ngoài mua.
Mua nhiều quá tớ ăn sao hết Jihoon, để lại đi.
Này mà nhiều cái gì?
Bạn nằm xuống giường và định nhắn tin cho đám bạn thân báo cáo là cả hai hết giận nhau rồi, chưa kịp soạn tin nhắn thì đã thấy một trong ba đứa gửi tấm ảnh chụp những tấm bài tarot.
Ê sao lạ vậy, tao trải bài thấy Jihoon với con kia làm lành rồi nè. Còn sẽ yêu nhau nữa chứ chúng mày.
Bài tao cần phải được thanh tẩy rồi hả?
Công nhận bài tarot linh thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com