chương 3.
dù là trong giới hắc đạo, chuyện cưới xin cũng sẽ phải chọn ngày lành tháng tốt. thật ra, thời nay hiếm có ai vừa đính hôn xong đã vội làm lễ cưới, nhưng việc họ phải gấp gáp định ngày thế này hoàn toàn là vì kim eui-in và takaoka.
theo những gì kim juhoon biết, nếu hôn lễ không thật sự diễn ra, cha cậu sẽ không thể nhận được những lợi ích và sự hậu thuẫn từ phía takaoka. ngược lại, đối với takaoka, việc mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh mới cũng cần đến sự chống lưng của nhà họ kim, mà cuộc hôn nhân này vừa hay lại là cơ hội để ông ta "tống khứ" đứa con trai vô dụng nhất của mình.
ngay cả ngày lành tháng tốt, kim juhoon cũng chỉ được nghe thông báo. thời gian ấn định là một tuần sau, địa điểm thì cũng đã được "thầy phong thủy" chọn sẵn, nói rằng nơi ấy có quẻ tốt, khí lành.
thế nên hôm đó, juhoon và martin, trong bộ hakama đen thêu hoa văn, đứng trên một triền đồi gần như trơ trọi mà cử hành hôn lễ.
có tiền đúng là có thể làm được tất cả mọi chuyện, con đường dẫn lên đỉnh đồi được rải kín hoa tươi, nối thẳng xuống đại sảnh dưới chân núi. nếu không phải là kiểu quá khắt khe soi xét, cảnh tượng ấy nhìn sơ qua vẫn giống như một đám cưới thực sự, thậm chí còn có chút nên thơ, tựa như một màn trình diễn được dàn dựng quá đỗi tỉ mỉ.
kim juhoon để tóc vuốt ngược ra sau, lộ rõ từng đường nét trên khuôn mặt, sống mũi cao, môi trên vẽ thành đường chữ "m" rõ ràng, lớp son bóng nhẹ nhàng phủ lên khiến đôi môi cậu trông như trái đào chín mọng. martin nhìn một lúc lâu, rồi vội dời ánh mắt đi, không dám nhìn thêm nữa.
"nhìn cái gì mà nhìn?"
juhoon dùng tay quạt gió, ánh mắt khó chịu liếc sang người kia. từ nãy đến giờ, đồ ngốc ngoại quốc này cứ nhìn cậu chằm chằm không dứt. martin gãi đầu, chẳng mấy khi không cãi lại, chỉ quay người bước đến nói gì đó với mấy người hầu, rồi chẳng bao lâu đã quay lại, trong tay cầm một chiếc quạt mini.
"cho cậu."
juhoon nhận lấy, thoáng dừng lại, ánh mắt trong giây phút ngắn ngủi mang chút ngạc nhiên. còn hơn mười phút nữa mới đến giờ lành, họ vẫn phải đứng chờ trên đồi, đúng vào lúc nắng gắt nhất trong ngày.
một mình dùng quạt một lúc, cậu vẫn cảm thấy nóng rát, mà người bên cạnh lại to lớn như kiểu đang chắn mất ngọn gió. juhoon nghiêng đầu, giọng hơi nhỏ đi:
"lại gần đây… cùng để gió thổi cho mát."
martin ho một tiếng, chậm rãi dịch người lại gần, đứng ngay sau lưng kim juhoon. vai của juhoon chỉ vừa chạm đến xương quai xanh của hắn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng có thể hòa vào làm một với nhau.
dù cho chiếc quạt mini đã bật ở mức mạnh nhất, luồng gió yếu ớt ấy vẫn chẳng thắng nổi cái nóng gay gắt buổi trưa. juhoon bắt đầu hối hận vì lời đề nghị ban nãy, gió mát chưa kịp thổi đến thì hơi nóng từ người phía sau đã phủ kín sau gáy. giờ trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: bọn họ đang đứng gần quá.
"giờ lành sắp đến rồi, mời cậu đưa chiếc quạt cho tôi."
sato, người được takaoka phái tới để hầu hạ martin hôm nay, hay đúng hơn là hầu cả hai, bước lên, nhẹ nhàng lấy chiếc quạt khỏi tay juhoon. anh ta dùng khăn tay lau sạch những giọt mồ hôi còn vương trên trán họ, rồi mới ra hiệu cho hai người quay mặt lại phía trước.
vừa xoay người, ánh nắng chói chang lập tức chiếu thẳng lên mặt.
juhoon nghiêng đầu, giọng chỉ đủ cho hai người nghe: "cậu bình thường cũng được người ta chăm thế này à?"
martin nghe ra ẩn ý trong lời hỏi, chậm rãi lắc đầu. ánh sáng hắt lên khiến nét mặt hắn trở nên mờ ảo như tan trong nắng: "không đâu. kiểu chăm sóc này… chỉ có vì hôn lễ này thôi.”
nghe vậy, kim juhoon khẽ nhíu mày. "cậu nói... cái gì—”
nhưng còn chưa kịp hỏi hết, thì có người phía sau nói là đến giờ rồi, ngay sau đó, họ được dẫn bước về phía trước. chiếc dù đỏ trên đầu che được đôi chút ánh nắng, song hơi nóng vẫn quẩn quanh khắp người.
khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi, tay áo khẽ cọ vào nhau phát ra âm thanh mảnh nhỏ nhưng dồn dập, như một nhịp thở khó giấu. juhoon cảm nhận được mu bàn tay mình đang chạm nhẹ vào làn da của martin, nóng, mềm, và khiến tim cậu run lên một nhịp.
âm thanh xung quanh dần trở nên rời rạc, những lời chúc tụng, tiếng cười nói đều như bị ánh mặt trời hun đến méo mó. mọi thứ trở nên mơ hồ, nửa thực nửa ảo, chỉ còn nhịp tim cậu là rõ ràng đến choáng váng.
cậu muốn đưa tay lau mồ hôi, nhưng đằng sau là sato, chắc chắn sẽ quở trách.
đúng lúc ấy, một cái chạm rất khẽ lan trên mu bàn tay. chưa kịp phản ứng, bàn tay cậu đã bị nắm lấy, những ngón tay kia luồn vào giữa kẽ tay cậu, đan lại, siết chặt.
juhoon giật mình ngẩng đầu. ánh nắng rọi thẳng vào mắt, chói đến mức cay xè, nhưng martin, người đứng bên cạnh, lại không hề chớp mắt lấy một cái. hắn nhìn cậu, ánh sáng phản chiếu trong mắt như một ngọn lửa hiền hòa mà kiên định. khi bắt gặp ánh nhìn ấy, martin mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
"đừng sợ. chúng ta ở bên nhau rồi."
ㅡ
đám cưới thương mại này vốn chẳng thuộc về hai người trong cuộc, mà chỉ là một buổi tiệc xã giao quy mô lớn. chỉ sau khi thật sự trải qua, kim juhoon mới hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì.
sau khi các nghi thức chính kết thúc, trong hội trường vẫn còn một đám người mặc đồ tối màu tụ tập, vừa uống rượu vừa khoe khoang. hai băng nhóm có tiếng nhất ngồi chung một chỗ, nếu như không có tấm biển "tiệc cưới" treo ở cửa, e rằng đã có người gọi cảnh sát rồi.
có lẽ vì chuyện giữa kim juhoon và martin đã được định sẵn, nên cả takaoka lẫn kim eui-in cũng chẳng buồn để ý. sau khi bước xuống khỏi sân khấu, hai người gần như bị lãng quên luôn trong chính buổi tiệc của mình.
"này! cậu đang làm gì đấy?"
vừa đi từ nhà vệ sinh ra, juhoon đã thấy martin đang ló đầu ra ngoài cửa, dáng vẻ lén lút. nghe tiếng cậu, martin liền ngoắc tay, nhỏ giọng đầy phấn khích: "lại đây, tôi dẫn cậu đi một chỗ!"
juhoon nhíu mày, đầy thắc mắc, rồi đẩy martin trở lại trong phòng: "cậu nói cái gì vậy?"
martin chỉ tay về phía khung cửa sổ đang mở. juhoon nghẹn lại một chút, mãi mới bật ra được câu: "cậu… cậu định trèo ra ngoài hả?"
cậu không biết nên theo hay nên cười, chỉ cảm thấy thật khó tưởng tượng nổi, người này đúng là chẳng giống ai cả.
"ừ chứ sao, không thì họ thật sự định nhốt bọn mình trong phòng à?" martin nhướng mày, cúi xuống vác lên vai chiếc balo nhỏ đã chuẩn bị sẵn.
kim juhoon cảm giác tai mình nóng ran, nhưng mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. "vậy cậu định đi đâu?"
martin vươn tay, bóp nhẹ dái tai ửng hồng của cậu, rồi cúi người nói khẽ: "đi với tôi là được."
tai juhoon càng nóng hơn, đỏ đến tận cổ.
thế mà cuối cùng, cậu thật sự theo martin trèo qua cửa sổ. nếu có ai đi ngang qua, chắc hẳn sẽ thấy cảnh hai "chú rể" nhà họ kim và nhà takaoka vừa mới làm đám cưới xong buổi chiều, bây giờ lại cùng nhau vượt tường trốn ra ngoài, trông vừa nực cười vừa liều lĩnh.
ㅡ
tiếng sóng biển buổi tối vang lên rõ ràng hơn, từng lớp sóng vỗ bờ, rì rào và đều đặn. trên bãi cát, có một vài đôi tình nhân đi dạo, nên hai bóng người mặc đồ đen song song bước đi cũng không mấy ai để ý.
"chết rồi, quên chưa thay đồ cưới." martin phẩy tay áo rộng, ra vẻ bất mãn.
juhoon hừ nhẹ, mắt liếc qua người kia: "lúc cậu phóng moto rời đi thì sao không nghĩ đến chuyện đó?"
khi hai người trèo qua tường ra ngoài, chiếc moto của martin đã đỗ sẵn ngay bên cạnh.
ai mà tin được chứ… rõ ràng là có chuẩn bị từ trước.
juhoon cũng không vạch trần, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương. dù sao cậu cũng muốn biết xem người này đang ấp ủ điều gì, cùng lắm thì tùy cơ ứng biến.
biển đêm yên tĩnh nên tiếng bước chân hai người nghe rõ mồn một. họ đi sát nhau, hơi thở hòa lẫn trong gió mặn.
"cậu có điều gì muốn làm không?"
giọng martin vang lên bất ngờ, giữa không gian lặng im khiến juhoon thoáng giật mình. trong khoảnh khắc ấy, thanh âm kia như được vọng đến từ rất xa, đến vài giây sau cậu mới kịp phản ứng.
"cậu… hỏi cái đó làm gì?"
martin nhướng mày, suy nghĩ mất mấy giây trước khi nói: "thế nào, với tư cách là…” hắn dừng lại, tìm từ phù hợp, "một nửa của cậu, tôi chẳng phải có lý do để biết cậu muốn gì trong tương lai sao?"
bước chân juhoon chậm lại. cậu nghiêng đầu nhìn qua người bên cạnh, người chỉ mới vài tiếng trước đã trở thành "chồng" hợp pháp của mình. ánh đèn đường yếu ớt làm cho gương mặt martin chìm trong bóng tối, chỉ còn lại đường nét sắc gọn nơi quai hàm, biểu cảm nghiêm túc đến mức không thể xem như là một lời nói bông đùa.
người đứng trước mặt cậu lúc này, không còn là chàng trai luôn giả ngốc, giả lơ để tránh rắc rối nữa, mà là một martin khác, hoàn toàn tỉnh táo.
"ban đầu tôi tưởng cậu thuộc kiểu người còn chẳng buồn giữ phép lịch sự tối thiểu cơ đấy."
martin sững sờ vài giây mới hiểu ý juhoon, rồi bật cười, đưa tay xoa trán, kêu lên một tiếng a, quả nhiên là cậu đã hiểu lầm hắn thật rồi.
"không, không… tôi có nguyên tắc của mình. giữ chừng mực là một trong số đó." hắn lắc đầu, phẩy tay như muốn gạt chuyện này sang một bên. "đừng đánh trống lảng nữa."
"cậu nghĩ, sống trong một gia tộc như thế này, có thứ gọi là tự do không?"
juhoon nhẹ nhàng nói, giọng cậu nhỏ đến nỗi dường như sắp bị gió cuốn đi.
"phải mặc đồ đen chỉ vì thân phận trong hắc đạo, chứ không phải vì mình thích màu đen. mọi việc làm đều phải tuân theo 'quy củ', mà chẳng ai nói rõ quy củ ấy là gì. vậy tôi nên nghe theo bản thân… hay nghe theo cái khuôn khổ đó?"
martin khựng lại, thì ra, đây mới là nguyên nhân.
ánh mắt juhoon lặng lẽ hướng về phía hắn, nửa khuôn mặt cậu được ánh đèn đường chiếu lên, sáng tối đan xen như một lát cắt giữa lý trí và khát vọng.
"còn cậu thì sao, martin," cậu chậm rãi hỏi, "điều cậu thật sự muốn là gì?"
hắn chợt nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, khi ấy, bộ kimono đen làm làn da của cậu càng thêm trắng, đôi mắt trống rỗng hướng thẳng về phía trước, ánh nắng chiếu xuống, phủ lên người cậu một quầng sáng mong manh. trông cậu hệt như thứ ánh sáng đang dần tan vào hư không, quá đỗi xa vời để có thể chạm tới.
lúc đó, martin đã nghĩ, dù thế nào đi nữa, hắn nhất định phải giữ lấy người này.
"cậu muốn gì, tôi có thể giúp—"
lời juhoon bị cắt ngang. cổ tay cậu đột ngột bị siết chặt, buộc cậu phải ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt kiên định của martin.
"đều quan trọng không phải là quy tắc, mà là kẻ đặt ra nó." giọng martin khàn đi, sức lực nơi cổ tay khiến juhoon cảm nhận được hơi nóng cùng cơn đau mơ hồ.
"chúng ta… cùng nhau trở thành người đặt ra luật lệ đi."
kim juhoon tưởng chừng như vừa ngưng thở, cảm giác nơi cổ tay không còn nữa, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực.
cánh tay bị kéo nhẹ, rồi cậu cảm nhận được thân hình cao lớn trước mặt ôm trọn lấy mình, cái ôm cẩn trọng như đang nâng niu một thứ vô giá, sợ rằng chỉ cần buông tay là sẽ vỡ tan.
mùi thuốc nhuộm từ vải kimono thoảng qua nơi cánh mũi, hơi hăng, phá vỡ sự yên tĩnh của khoảnh khắc quan trọng. nhưng juhoon vẫn cúi đầu, để mặc cho trán mình chạm vào vai martin.
lần đầu tiên, những thứ tưởng chừng như kiên cố không thể lay chuyển, quy củ, danh dự, quyền lực, trong giây phút ấy, bỗng biến thành lâu đài cát, chỉ cần một đợt thủy triều cũng đủ cuốn trôi.
_to be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com