chương 4.
kim juhoon mặc một bộ vest xanh, trong hội trường là những học sinh vừa kết thúc cuộc thi hùng biện tiếng anh vào buổi chiều, cả khung cảnh thoạt nhìn giống như một buổi tiệc nhỏ của những đứa trẻ tập tành làm người lớn, nơi ai cũng đang cố giấu đi tuổi mười sáu của mình dưới ánh đèn chùm.
cha cậu vừa nhận được cuộc điện thoại của người anh cả liền vội vã rời đi, chỉ kịp để lại một câu: "trợ lý của ta sẽ đi cùng con." rồi bỏ cậu lại cùng người vệ sĩ ngơ ngác đứng nhìn nhau vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"phiền anh để tôi ở một mình một lúc được không?" juhoon nói, tay cầm lon cola ướp lạnh. quay lại nói với người vệ sĩ. nhưng đối phương chẳng tỏ vẻ nhượng bộ, chỉ đáp lại: "tôi phải đi cùng cậu." xong còn cố tình tiến lên thêm một bước, giữ nguyên vị trí.
thôi bỏ đi.
juhoon uống nốt ngụm cuối cùng, bóp nhẹ vỏ lon rỗng trong tay và thong thả bước đi về phía trước. ánh mắt cậu vô tình lướt qua phía bên phải, cánh cửa kính của hội trường được đẩy ra, vài người đàn ông cao to mặc kimono đen đi vào, vây quanh bốn thiếu niên trong bộ vest tối màu.
ngay lúc đó, ánh nhìn của cậu dừng lại ở người đứng cuối cùng trong hàng.
là một chàng trai cao gầy, nổi bật hơn tất cả những người bạn đồng trang lứa, mái tóc nâu được chải gọn gàng, bước chân chậm rãi, bình thản, như thể cả thế giới chẳng có gì khiến cậu ta vội vàng.
à, juhoon chợt nhớ ra rồi. hắn chính là người được đặc biệt tuyên dương trong buổi lễ chiều nay.
hình như tên là... martin?
"tham gia mấy thứ này có gì vui đâu,"
"thà về nhà chơi game còn hơn."
mấy thiếu niên đi phía trước chàng trai cao gầy vừa duỗi lưng vừa than vãn, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ chán chường. một trong số họ bỗng đổi giọng, xen lẫn chút trêu chọc:
"anh hai, mang cái giải nhất của anh ra khoe đi chứ?"
"có gì đáng khoe đâu," người bị gọi là anh hai nhướng mày, giọng tỏ rõ sự nhàm chán, "ở nhà đầy ra."
"ờ, cũng phải ha, anh hai mà, giỏi giang thế kia... chứ không như ai đó, chỉ được cái giải an ủi."
ánh mắt juhoon lướt qua từng khuôn mặt. chàng trai cao gầy đứng cuối vẫn không hề thay đổi nét mặt, những lời châm chọc lướt qua tai, chỉ còn lại nụ cười nhạt nơi khóe môi, mơ hồ đến độ chẳng biết là đang thật sự cười hay đang chịu đựng.
"thôi, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ bị gửi ra nước ngoài, ai mà quan tâm làm gì chứ."
lời nói vừa dứt, không khí bỗng mất đi sự hứng thú. đám thiếu niên kia nhanh chóng bị những người khác kéo đi, chỉ còn lại một mình chàng trai cao gầy, người đứng đó, giữa những bóng lưng đang dần mờ đi, tựa như hắn chưa từng thuộc về nơi này.
juhoon nhớ lại buổi diễn thuyết chiều nay. cậu giành hạng nhì, còn người đoạt giải nhất, nghe qua là biết đang đọc thuộc lòng, chẳng có gì đặc biệt. người duy nhất khiến cậu thấy đáng giá, lại chỉ được trao cho cái giải "đặc biệt tuyên dương" cho có lệ.
"người đó là ai vậy?" juhoon nhỏ giọng hỏi người vệ sĩ đang đứng sau lưng.
"đằng kia là thiếu chủ của tổ chức sawada" người hầu ngừng lại một chút, rồi hạ giọng, "còn cái cậu ở cuối cùng kia... e là đứa con út mà tổ chức sawada vẫn luôn cố giấu đi."
juhoon lại ngẩng lên nhìn, thiếu niên ấy được người phục vụ mời lấy nước, hắn lắc đầu từ chối, nụ cười nhạt vương trên môi. ánh mắt hắn lướt qua đám đông, đến khi dừng lại, vừa khéo chạm phải ánh nhìn đang quan sát mình.
juhoon vội thu ánh mắt, cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào lon nước rỗng trong tay.
lát sau, khi ngẩng lên, người kia đã không còn ở đó nữa. chỉ còn lại bóng lưng vừa khuất, như một cơn gió lặng lẽ thoảng qua.
giọng người vệ sĩ vang lên sau lưng, mang theo chút ngập ngừng: "không ngờ... trông cậu ta lại giống ngài takaoka đến vậy."
_
khi tỉnh dậy từ giấc mơ, kim juhoon vẫn cảm thấy có chút không thật. thái dương nhói lên một cơn đau âm ỉ, đưa tay day nhẹ giữa đầu hai hàng lông mày, đầu óc vẫn còn mơ hồ, cậu chậm rãi ngồi dậy.
không ngờ lại mơ thấy mấy chuyện trước kia...
nhà. à đúng rồi, hôm qua cậu với martin ra biển, mãi muộn lắm mới về.
ánh mắt juhoon lướt sang bên phần giường còn lại. chàng trai chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng đang nằm nghiêng, có vẻ vẫn chưa tỉnh. cậu dừng lại vài giây, ánh mắt dừng trên cánh tay lộ ra ngoài chăn, những đường cơ hiện lên rõ ràng, săn chắc, ánh sáng buổi sớm lướt qua khiến làn da ấy càng nổi bật hơn.
ngắm nhìn một lúc, juhoon đưa chân đá nhẹ vào người trước mặt. "này."
martin thật ra cũng gần tỉnh rồi, bị cậu đụng vào, thì cũng không giả vờ được nữa, đành từ từ mở mắt. "chào buổi sáng." giọng hắn đương còn ngái ngủ, mắt chỉ mở he hé được một nửa, như kiểu có thể ngủ lại bất cứ lúc nào.
kim juhoon nắm cổ tay hắn, thấp giọng: "dậy mau."
martin ậm ừ trong cổ họng, nghe chẳng rõ là nói gì, như con chó nhỏ say sữa, có làm đủ trò cũng chẳng chịu dậy. kim juhoon định gọi thêm một tiếng nữa, thì ngay giây tiếp theo đó martin đã hơi nhổm người dậy, rồi bất ngờ đổ ập về phía trước, hai cánh tay hắn quấn lấy người cậu, như cọng rong biển ở bãi cát đêm qua, kéo kim juhoon lại ôm trọn vào lòng.
"...!"
juhoon giật mình, nhưng không đẩy nổi cái đầu tóc chỉa chỉa như trái chôm chôm đang dụi trong ngực mình. "dậy mau đi."
"¥%#&..."
cậu chẳng hiểu nổi cái cậu chàng con lai này đang lầm bầm điều gì, chỉ thấy mái tóc vàng dựng như nhím của martin cọ vào áo ngủ khiến ngực cậu nhồn nhột.
nhìn đỉnh đầu kia, juhoon khẽ cúi xuống, môi vừa hé ra...
"aaaa!!"
_
tiếng hét vang lên đột ngột cắt ngang mọi thử.
ogawa là một trong những người được phân công chăm sóc cặp đôi tân hôn này. cả buổi sáng, hai người bên trong chẳng có lấy một chút động tĩnh, dù ngoài hành lang người làm đi lại rộn ràng tưởng đâu di8 trẩy hội.
cậu nhớ đến những lời mà đám người hầu bàn tán mấy hôm trước: "hai người đó á? đừng mong được gọi là thiếu chủ, theo họ chỉ uổng công thôi."
tay ôm chồng khăn sạch chuẩn bị mang vào, ogawa ngại không dám đứng ngay trước cửa, đành tựa vào tường ở phía đối diện, lơ đãng đếm từng sợi lông trên khăn để giết thời gian.
đếm đến sợi thứ ba trăm chín mươi chín, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. ogawa theo phản xạ ngẩng đầu lên.
đi trước là một cậu trai mặc áo choàng ngủ đen, cổ áo mở rộng để lộ lớp lông lót màu xám mềm mại bên trong. trông cậu có chút mệt mỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy ly nước từ người phía sau rồi uống từng ngụm.
người đi sau có mái tóc sáng màu, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát. xương quai xanh nhô ra sắc bén như hai lưỡi dao, kéo dài ra ngoài đường cong cổ áo, phối với gương mặt vô cảm khiến cả người toát lên vẻ lạnh lùng dữ dội.
ánh mắt ấy nhanh chóng lia tới anh ta. cái nhìn mang theo chút dò xét khiến ogawa giật mình tỉnh táo, há miệng muốn nói gì đó mà lưỡi lại tê cứng.
tiếng động khiến người mặc áo choàng phía trước cũng quay lại nhìn.
"tôi... tôi đ-đến đưa đồ tắm ạ."
anh ta vốn tưởng bản thân sẽ bị cười nhạo vì cái giọng cà lăm ấy, nhưng hai người kia chẳng buồn để tâm. họ chỉ khẽ gật đầu, lấy đồ từ khay gỗ rồi thản nhiên rời đi.
đợi cho đến khi khay trong tay trống trơn, ogawa mới dám ngẩng đầu. anh ta nhìn theo bóng lưng một trước một sau đang dần khuất nơi hành lang.
khoan đi... trên vai cái cậu mặc áo choàng kia... là dấu răng sao???
_
bàn ăn đạ được bày đầy ắp các món cho bữa sáng, vậy mà martin vẫn khăng khăng đòi tự mình chuẩn bị. hắn đứng trước bếp, bắt đầu chiên trứng bên dưới chiếc máy hút mùi.
khi kim juhoon thay đồ xong bước ra, liền thấy cảnh ấy, martin vẫn mặc chiếc áo ba lỗ trắng, lưng hơi khom, cánh tay chuyển động đều đặn khi đảo thức ăn. những đường cơ trên lưng và vai chuyển động uyển chuyển theo từng nhịp, mồ hôi trượt dọc theo cổ, rồi biến mất vào trong vải áo.
kim juhoon nhìn một lát, hai tay đút túi quần, thong thả bước lại, thực ra chỉ đổi chỗ, dựa vào cửa tủ lạnh, tiếp tục ngắm.
martin quay đầu liếc qua, khóe miệng cong lên: "thấy sao? đàn ông biết nấu ăn có điểm cộng chứ hả?"
kim juhoon không trả lời ngay. cậu nhìn những giọt mồ hôi rịn ra trên trán martin, tiện tay rút một tờ khăn giấy, rồi bước lại gần.
cậu dùng khăn nhẹ chạm lên gò má đối phương, lòng bàn tay thoáng chạm qua làn da nóng.
"...thế nào?"
động tác của martin khựng lại, chiếc xẻng dừng giữa không trung. giữa họ, khoảng cách gần đến mức hơi thở như đang hòa vào nhau.
"có một người lau mồ hôi cho cậu, cảm giác cũng không tệ nhỉ?"
từ góc nhìn hơi ngẩng lên của kim juhoon, có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt martin. ở khoảng cách này, nếp gấp mí mắt của hắn càng hiện rõ, ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt xanh tĩnh lặng như nước. còn từ hướng martin nhìn xuống, vừa vặn thấy được đôi môi hơi hé của kim juhoon, ửng đỏ và mềm mại.
"khụ... xong rồi, ăn trước đi."
martin là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí kỳ lạ, vội dời ánh mắt sang chỗ khác rồi lấy dĩa chia trứng cho cậu. kim juhoon nhìn cảnh đó, khóe môi bất giác khẽ cong lên, nụ cười ấy dịu dàng đến độ chỉ tồn tại trong chốc lát, mà martin lại không hề nhìn thấy.
martin đặt đĩa trứng trông khá bắt mắt đến trước mặt cậu, nói: "ăn xong rồi, tôi đưa cậu đi một chỗ."
_
họ tránh mặt tài xế mà gia tộc sawada sắp xếp, lặng lẽ rẽ vào một con phố nhỏ. cuối cùng, martin dừng lại trước một nơi trông như hiệu sách cũ. cánh cửa gỗ loang lổ, tấm rèm phía sau đã ngả vàng, chỉ cần khẽ động là có thể rơi xuống một lớp bụi dày.
kim juhoon bước theo martin vào sâu trong cửa tiệm, cho đến khi cả hai dừng lại trước một kệ sách ở góc trong cùng. martin lật qua vài quyển trên kệ, rồi bất ngờ, toàn bộ giá sách rung chuyển, chậm rãi tách ra, để lộ một không gian hoàn toàn khác với vẻ cũ kỹ bên ngoài.
kim juhoon thoáng khựng lại, giọng mang theo chút ngạc nhiên: "đây là 'nhà xưởng' mà cậu nói à?"
trên những màn hình điện tử được xếp dọc tường, hàng loạt dữ liệu tài chính và đoạn hội thoại của các thế lực khác nhau đang cuộn trôi liên tục. một bức tường lớn phía đối diện hiển thị toàn bộ góc quay giám sát, những khung hình chuyển động lạnh lẽo và chính xác đến đáng sợ.
những người ngồi trước máy tính đều yên lặng làm việc, chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của kim juhoon. họ chỉ liếc thoáng qua martin rồi tiếp tục gõ bàn phím, như thể chuyện có thêm một người ngoài cũng là điều bình thường.
kim juhoon đưa tay lướt nhẹ lên một màn hình. lớp kính lạnh buốt, những con số bên dưới như những mạch máu đang luân chuyển, nối thẳng đến sinh mạng của biết bao nhiêu người trong thế giới ngầm.
martin đi từ khu điều khiển đến bên cạnh cậu, khẽ nói: "một vài người trong số họ đi cùng tôi từ ottawa về."
kim juhoon nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của martin, ánh sáng xanh điện tử phản chiếu lên làn da, khiến đôi mắt hắn như sâu thêm mấy phần. giọng nói của chàng trai ấy lại bình thản đến lạ, nhưng từng chữ đều sắc như dao.
"khi mấy lão già còn đang tranh nhau địa bàn và những thứ tài sản hữu hình, mạng lưới này đã bắt đầu được thêu dệt rồi."
"bạo lực khiến con người sợ hãi, nhưng thông tin mới khiến họ cúi đầu. nắm được tổ chức sawada trong tay, không phải để trở thành một takaoka khác, mà là để khiến nó sống sót trong một luật chơi mới."
martin đặt tay lên bảng điều khiển, nhấn xuống một phím.
"sau hơn mười năm bị xem nhẹ, khi họ còn nghĩ mọi thứ vẫn nằm trong tay mình, biến số thực ra đã sớm tồn tại rồi."
hắn dừng một nhịp, ánh sáng xanh phản chiếu trên khóe môi. "lãnh đạo, quan sát, nắm bắt… đều là những việc rất thú vị. nếu cứ ở mãi trong tổ chức sawada này, tôi chỉ càng bị bó buộc thôi. có lẽ, chỉ khi đứng ngoài rìa thế giới ấy, tôi mới thật sự học được cách tự tìm đường đi cho chính mình."
theo động tác của martin, trên màn hình hiện dần một bản đồ hình dạng mạng lưới, vô số đường sáng tỏa ra như rễ cây lan rộng, nối liền những cái tên nằm ở tầng cao nhất của giới chính trị, doanh nhân và giới cảnh sát cấp cao.
kim juhoon vô thức nuốt khan, ánh mắt dừng lại nơi hai chữ kim gia hiện rõ trên màn hình.
bàn tay martin đặt lên vai cậu, giọng nói trầm thấp, mang theo thứ âm sắc lạnh nhưng cũng nhẹ nhàng. "hôm qua cậu hỏi tôi, rằng tôi muốn gì…"
hắn cúi đầu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau một hơi thở. từ góc nhìn ấy, martin có thể thấy rõ hàng mi của kim juhoon khẽ rung, mảnh mai và mong manh như sắp tan vào ánh sáng xanh đang hắt lên từ màn hình.
"giờ thì cậu đã biết rồi," martin nói, ngữ điệu chậm lại, "đến lượt tôi hỏi cậu."
hắn cúi người thấp hơn nữa, ánh mắt đối thẳng với đôi đồng tử đang lẩn tránh của kim juhoon, giọng nói hạ xuống thấp nhất như đang thì thầm.
"juhoon, còn em… em muốn điều gì?"
_to be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com