Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4.

6 giờ sáng.

Không rõ nguyên do gì.

Có thể là thói quen từ những năm còn làm tuyển thủ, cũng có thể là chứng mất ngủ cũ tái phát. Lần này cậu chỉ chợp mắt được chưa đầy hai tiếng.

Cảm giác tỉnh dậy này… không biết nên gọi là tốt hay tệ.

Cậu không nghĩ nhiều. Cũng chẳng muốn nghĩ.

Trước khi ngủ, cậu đã quyết định sẽ mở quán cà phê. Nghĩ đến đó, Siwoo thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút. Ít nhất hôm nay cậu phải bắt đầu bằng việc tìm hiểu xem mở quán cần những gì đã.

Cậu tiện tay mở điện thoại.
5% pin.

À. Ngủ quên, quên cắm sạc rồi.

Siwoo vội cắm sạc, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Nước lạnh chảy xuống, cuốn đi chút mệt mỏi còn sót lại. Cậu vệ sinh cá nhân, hít sâu một hơi, tự nhủ coi như đang chào ngày mới.
Nhưng vừa bước ra ngoài được hai bước—

Chân cậu mềm nhũn.

Cơ thể như bị rút cạn toàn bộ sức lực, Siwoo khuỵu xuống sàn nhà lạnh ngắt. Một cơn choáng váng ập đến, tầm nhìn tối sầm lại. Mũi cậu bắt đầu chảy máu, ban đầu là vài giọt, rồi nhanh chóng không kiểm soát được.

“Lại n—…”

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu chỉ kịp thốt ra một tiếng than vãn yếu ớt.
Buồn cười thật. Sức khỏe của cậu, từ bao giờ đã tệ đến mức này.

1 tiếng.
2 tiếng.
3 tiếng.

Gần 11 giờ trưa, người anh trai của Siwoo sau một tuần dài trực ca 24 giờ cuối cùng cũng được giải thoát. Anh đến nhà cậu, muốn hỏi cho rõ tin nhắn gửi lúc 3 giờ sáng.

Không thấy Siwoo trong phòng khách.
Anh nghĩ có lẽ em trai còn ngủ, nên đi thẳng vào phòng ngủ.

Cánh cửa vừa mở ra—
Siwoo gục trên sàn.

Xung quanh phần đầu là máu.
Tim anh như ngừng đập.

“SIWOO! Sao vậy? Sao lại thế này?!”

Anh lao tới, vừa gọi lớn vừa lay người cậu, mong có một phản ứng dù là nhỏ nhất.

“Tỉnh lại đi!”

Tay run rẩy nhưng đầu óc vẫn đủ tỉnh táo để anh gọi ngay về bệnh viện, yêu cầu điều xe cứu thương đến gấp.

Bệnh viện.

Tình trạng của Siwoo không đến mức phải phẫu thuật lớn. Nhưng chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ khiến tim anh trai cậu loạn nhịp.

Chẩn đoán cuối cùng vẫn là thế.

Rối loạn đông máu bẩm sinh – thể lặn.

Trong suốt mười lăm năm đầu đời, Siwoo được gia đình bảo vệ quá kỹ. Một vết thương nhỏ cũng hiếm khi có. Những lần khám sức khỏe định kỳ thông thường không phát hiện được gì, một phần vì lượng máu xét nghiệm quá ít, phần khác là vì cơ thể cậu… chưa bị đẩy tới ngưỡng kích hoạt hoàn toàn cơ chế rối loạn ấy.

Cho đến sau này.

Một vụ va chạm.
Một lần mất máu vượt quá giới hạn.

Cơ chế ngủ yên trong cơ thể cậu cuối cùng cũng thức tỉnh.

Khi nhận được tin, phản ứng của anh và ba mẹ thế nào nhỉ?

À.
Cả nhà không tin.
Không chấp nhận.
Cũng không muốn chấp nhận.

Người em, người con mà họ yêu thương, trân quý… lại phải sống cả đời với căn bệnh này, đặc biệt là mẹ.

Mẹ luôn xem Siwoo như miếng thịt đầu quả tim.

Bà tự trách mình rất nhiều.
Trách rằng lúc mang thai cậu, bà đã không làm đủ tốt.

Trách rằng bà không nên nhờ cậu đi đón mình tan làm, để rồi tai nạn xảy ra, khiến cậu phải chịu đau đớn thêm một lần nữa.

Ngày đó, cả nhà chỉ biết ôm nhau mà khóc.

Từ khi phát hiện bệnh, ba mẹ đã ngỏ ý muốn Siwoo dừng con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Họ sợ. Môi trường áp lực cao ấy, cường độ làm việc ấy… không phù hợp với sức khỏe của cậu.

Nhưng Siwoo không đồng ý.

Cậu đã thuyết phục gia đình.
Và cậu đã làm được.

Ông bà ta có câu: cãi cha cãi mẹ thì chẳng ra gì.

Nghe có vẻ buồn cười, nhưng có lẽ… cậu đã nhận “báo ứng”.

Sau đó, Siwoo thường xuyên bị chảy máu mũi, cơ thể mất sức liên tục. Nhưng cậu lì. Cậu giấu hết, không để ai biết.

Ngoại trừ Han Wangho.

Một lần nọ, Wangho ép Siwoo ăn cơm. Cả ngày hôm đó cậu chỉ ăn đúng một cây kem và uống một ly americano.

Khi Wangho vừa kéo được Siwoo đứng dậy—
Cơ thể cậu đột nhiên mất lực.

Máu mũi trào ra.

Cả người mềm oặt, tựa hẳn vào người anh.

Wangho hoảng đến mức chỉ kịp gọi tên cậu, vừa lục tìm điện thoại định gọi cấp cứu.
Nhưng Siwoo ngăn lại.

Cậu dùng chút sức lực cuối cùng, thều thào:
“Đừng… tao ổn… thuốc trong balo… đừng ồn… làm ơn… đừng nói…”

Có lẽ cậu còn muốn nói gì đó nữa.

Nhưng cơ thể đã không nghe lời.

Siwoo nằm im trong lòng Wangho.

Người không muốn nói, Wangho cũng không ép. Anh bế Siwoo lên giường, tìm thuốc theo lời cậu dặn.

Loại thuốc này khá dễ dùng, chỉ cần đặt lên các vùng cơ lớn rồi ấn mạnh là thuốc thấm vào. Nhưng hiệu quả duy trì không cao.

Sau khi tỉnh lại, hai người nói chuyện rất nhiều.

Chuyện đó được giữ kín.

Từ ngày ấy, mỗi bữa ăn của Siwoo đều bị giám sát nghiêm ngặt.
Từng thứ cậu đưa vào miệng đều phải qua “phán xét” một vòng, rồi mới được phép bước vào hệ tiêu hóa.

Quay lại hiện tại.

Trong phòng bệnh, anh trai Siwoo vẫn ngồi bên giường em.

Suy nghĩ miên man.
“Siwoo… khi nào em mới có thể sống thật khỏe mạnh đây…”

Rồi anh khóc.

Chuyện hôm nay, anh quyết định chỉ để mình anh biết.
Anh không muốn ba mẹ lại phải lo lắng, phải tự trách.
Cũng không muốn những người ngoài kia làm phiền em trai mình nghỉ ngơi.

Khi Son Siwoo tỉnh lại, đã là trưa hôm sau.
Cậu rất mệt.

Cảm giác như toàn bộ sức lực trong người đã bị rút sạch.

Nhưng dù sao, cậu cũng đã ngủ gần một ngày. Cơ thể đã đến giới hạn, buộc cậu phải tỉnh.
Siwoo khẽ đảo mắt.

Chỉ cần liếc một cái, cậu đã nhận ra ngay.
Bệnh viện.

Có lẽ là phòng VIP.

Dù sao… cũng chỉ có mình cậu ở đây.

Siwoo chớp mắt thêm một lần nữa.

Ánh đèn trắng trên trần nhà làm mắt cậu hơi xót. Cổ họng khô rát, đầu nặng như có ai nhét bông vào. Cậu thử cử động tay, cảm giác kim truyền dịch cắm nơi mu bàn tay kéo cậu quay về thực tại rõ ràng hơn.

“…ờ.”

Một tiếng rất khẽ.

Nhưng đủ để người đang ngồi bên cạnh giật mình.
“Siwoo?”

Anh trai lập tức đứng bật dậy, ghé sát lại giường. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ mở to, vừa mừng vừa sợ, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì người trên giường sẽ lại biến mất.

“Em tỉnh rồi à? Có nghe anh nói không?”

Siwoo nuốt nước bọt. Cổ họng đau, nhưng cậu vẫn gật đầu nhẹ.

“Nghe…”

Giọng cậu khàn đến mức chính mình cũng thấy lạ.

Anh trai vội chỉnh lại gối, đưa ống hút sát môi cậu.

“Uống chút nước đã. Chậm thôi.”

Siwoo làm theo. Nước mát trôi xuống cổ họng, dễ chịu hơn một chút. Cậu thở ra khe khẽ, rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

“…lại vô viện nữa hả anh?”

Một câu hỏi rất bình thản.

Bình thản đến mức làm tim người nghe đau nhói.

Anh trai khựng lại vài giây, rồi gật đầu.

“Ừ.”

Im lặng rơi xuống giữa hai người.

Siwoo nhắm mắt một lúc, như đang lục lại trí nhớ.

“Em… ngất trong nhà?”

“Ừ.”

“…chảy máu mũi?”

“Ừ.”

Cậu cong môi cười rất nhẹ.

“Vậy là đủ combo rồi ha.”

“Siwoo.”

Giọng anh trai trầm xuống.

“Em đừng nói kiểu đó.”

Siwoo mở mắt nhìn anh. Ánh nhìn không né tránh, cũng không hoảng loạn. Chỉ là mệt.

“Em biết mà. Lại làm anh lo.”

Anh trai siết chặt tay thành nắm đấm.

“Lo không phải vấn đề.”

“Vấn đề là em giấu.”

Câu nói rơi ra, nặng trịch.

Siwoo im lặng.

Anh trai hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Em có biết lúc anh vào nhà, thấy em nằm đó… anh nghĩ gì không?”

Siwoo không trả lời.

“Anh nghĩ là anh mất em rồi.”

Không gian như đông cứng lại.

Siwoo khẽ mím môi. Hàng mi rung nhẹ.

“…em xin lỗi.”

Hai chữ nhỏ xíu, nhưng đặt xuống rất nặng.
Anh trai quay đi, đưa tay lên lau mặt thật nhanh. Một lúc sau mới quay lại, giọng đã dịu hơn.

“Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi tuyệt đối vài ngày. Theo dõi thêm. Không được làm gì căng thẳng.”

“Ừ.”

“Không cà phê.”

“…ờ.”

“Không thức khuya.”

“…cái đó hơi khó.”

Anh trai liếc sang. Siwoo cười gượng.

Một lát sau, cậu lên tiếng, rất khẽ:

“Anh… đừng nói ba mẹ nha.”

Anh trai không trả lời ngay.

Siwoo nhìn anh, ánh mắt có chút cầu xin rất kín.

“Em không muốn mẹ lại khóc. Với lại… em ổn mà.”

“Ổn kiểu gì mà nằm đây?”

“…thì ổn hơn lúc sáng.”

Câu trả lời làm người ta vừa tức vừa thương.
Anh trai thở dài, ngồi xuống lại bên giường.

“Anh không nói. Nhưng em hứa với anh một chuyện.”

“Gì?”

“Lần sau thấy không ổn, cho anh biết ngay, Dù đó là đêm khuya hay bất cứ tình huống gì xảy ra.”
Siwoo im lặng vài giây, rồi gật đầu.

“Em hứa.”

Anh trai đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, động tác rất chậm, rất cẩn thận.

“Ngủ thêm chút đi. Anh ở đây.”

Siwoo nhắm mắt. Cảm giác mệt mỏi kéo cậu chìm xuống.

Nhưng trước khi ngủ hẳn, cậu lẩm bẩm một câu, rất nhỏ:

“Anh… em vẫn muốn mở quán cà phê.”
Anh trai sững lại, nhớ lại đoạn "khủng bố" cậu gửi anh.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt kia, cuối cùng chỉ thở ra một tiếng cười bất lực.

“…đợi khỏe đã rồi tính.”

Siwoo cong môi.

Lần này là một nụ cười thật.

Điện thoại rung lên trên bàn cạnh giường.

Một lần.

Rồi lần nữa.
Anh trai liếc nhìn màn hình.

Mẹ.

Tim anh khẽ thắt lại.

Anh đứng dậy, chỉnh lại chăn cho Siwoo cẩn thận hơn một chút. Cậu đã ngủ lại, hơi thở đều nhưng gương mặt vẫn nhợt nhạt.

Anh cầm điện thoại, bước ra ngoài hành lang.

“Alô, mẹ.”

Giọng bên kia lập tức vang lên, quen thuộc đến mức làm anh muốn thở dài.

“Siwoo sao rồi con? Mẹ gọi mà nó không bắt máy.”

“À…”

Anh ngập ngừng đúng một nhịp.

“Nó ngủ rồi mẹ.”

“Ngủ giờ này hả?”

“Dạ. Mấy hôm nay nó hơi mệt, thức khuya quá.”

Một lời nói dối rất trơn tru.

Trơn tru đến mức chính anh cũng ghét mình.

“Thế nó có ăn uống gì không?” mẹ hỏi tiếp, giọng đầy lo lắng.

“Có ạ. Con mới ép nó ăn chút cháo xong.”

Ngoài kia, một y tá đẩy xe thuốc đi ngang qua.

Bánh xe lăn trên sàn phát ra tiếng rất khẽ, nhưng với anh, nghe như tiếng kim loại cào vào tim.

“Con nhắc nó ngủ sớm, đừng để thức đêm nữa. Dạo này mẹ thấy nó gầy đi.”

“Dạ… con biết.”

Bên kia im lặng vài giây.

“Hay là để mẹ với ba qua thăm nó?”

Anh siết chặt điện thoại.

“Không cần đâu mẹ. Nó khó ngủ lắm, thấy đông người là tỉnh liền.”

Một khoảng lặng dài hơn.

Rồi mẹ thở ra, rất nhẹ.

“Ừ… vậy thôi. Để nó nghỉ ngơi. Có gì nhớ nói mẹ nghe chưa con.”

“Dạ.”

Cuộc gọi kết thúc.

Anh hạ điện thoại xuống, đứng im ở hành lang thật lâu. Trần nhà bệnh viện trắng đến lạnh lẽo. Anh ngửa đầu nhìn lên, hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra chậm rãi.

Nói dối ba mẹ…

Là điều anh ghét nhất.

Nhưng nghĩ đến ánh mắt của mẹ, đến những đêm bà lặng lẽ khóc khi nghe tin bệnh của Siwoo năm đó, anh biết mình không còn lựa chọn khác.

Anh quay trở lại phòng.

Siwoo vẫn ngủ. Lông mi khẽ rung theo từng nhịp thở. Anh ngồi xuống ghế, đặt điện thoại úp mặt xuống bàn.

Một lúc sau, Siwoo mở mắt.

“Ba mẹ… gọi hả anh?”

Giọng cậu mơ hồ, còn nặng ngủ.

Anh trai khựng lại một chút, rồi gật đầu.

“Ừ.”

“…anh nói sao?”

“Nói em mệt, ngủ rồi.”

Siwoo im lặng vài giây.

“Anh… nói dối giỏi ghê.”

Giọng cậu không trách. Chỉ là buồn buồn.
Anh trai bật cười khẽ, nhưng không có vui.

“Không phải giỏi. Là quen rồi.”

Siwoo quay mặt sang bên, nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiều nhạt màu rơi lên khung kính.

“Em ghét nhất là để ba mẹ lo.”

“Anh biết.”

“Nhưng hình như càng giấu… càng mệt.”

Anh trai không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói:

“Ừ. Nhưng có những cái mệt… mình chịu được. Còn có những cái, ba mẹ chịu không nổi.”

Siwoo khẽ gật đầu.

“…cảm ơn anh.”

Anh trai đưa tay đặt lên tay cậu, nắm rất nhẹ.

“Ngủ tiếp đi. Lần này, ngủ cho đàng hoàng.”
Siwoo nhắm mắt.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân, tiếng máy móc vẫn đều đều vang lên.
Bên trong căn phòng nhỏ, hai anh em im lặng, mỗi người giữ cho mình một bí mật.

_____

Mỗi chap mang 1 cảm xúc hả ta :))) sao lúc đầu t định viết kiểu họ gặp nhau 🐸 nhau rồi liên tục 🐸 20 chap mà sao giờ chưa thấy 🐸 đâu toàn thấy suy dị tr wtf tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com