🦙🐰
1.
mãi tới sau này, điền dã mới hiểu được cái thay đổi mà kim hyukkyu nói lại hàm chứa bao nhiêu phần đau đớn.
năm họ chia tay, kim hyukkyu hai mươi tuổi kéo hành lý rời khỏi thượng hải, bỏ lại đứa nhỏ mười tám tuổi với một định nghĩa hoang đường về sự "đổi thay" mà chưa một ai trong số hai người họ sẵn sàng nếm thử. đối với điền dã mà nói, nó như một vết thương lên da non, thỉnh thoảng cậu không nhịn nổi sẽ dùng móng tay cào rách lớp vảy mới kia xuống, để vết nứt rỉ máu lại một lần nữa, rồi mới yên tâm gặm nhấm nỗi đau âm ỉ mang tên "thay đổi" này.
có người từng nói, kim hyukkyu đối với những đứa trẻ của anh đều rất tàn nhẫn. điền dã ấm ức muốn phản bác, nhưng ngẫm cho cùng, chẳng phải đó là quy luật bất di bất dịch của thời gian hay sao? kim hyukkyu tàn nhẫn là vậy, vì anh biết thời gian sẽ không buông tha cho họ. một giây thay đổi, cả đời quay cuồng chuyển dịch theo, đành rằng anh rời xa cậu sớm một chút, để điền dã nếm thử vị đắng của sự chia ly một chút, như vậy sẽ tốt hơn cho cậu nhiều.
mãi đến sau này, điền dã mới ngờ ngợ nhận ra rằng, hoá ra thay đổi không đơn giản chỉ là chia ly, hay đổi đội, hay một người ở thượng hải trông về seoul xa tít tắp. thay đổi là rạch da cắt thịt, là dù thành công hay thất bại cũng phải cắn răng đi tiếp, là dù có mệt mỏi đau đớn đến đâu cũng không được phép ngoái đầu nhìn lại.
giá mà năm đó kim hyukkyu biết cậu sợ đau đến mức nào. giá mà anh không bắt họ phải thay đổi, giá mà thời gian không bắt họ phải thay đổi.
2.
năm 2020, điền dã gặp jeong jihoon.
cái đuôi nhỏ của kim hyukkyu tuy cao hơn cậu, nghịch ngợm hơn cậu, nhưng trong ánh mắt vẫn hàm chứa sự ngưỡng mộ và ham thích cuồng nhiệt với ánh trăng sáng như cậu ngày đó. họ lướt qua nhau trên hành lang, kim hyukkyu là người đứng lại trước.
"iko à."
"anh."
jeong jihoon cũng rất lịch sự đứng một bên cho hai người nói chuyện, mắt mèo nhòm lên trần nhà rồi lại ngó xuống mặt đất. điền dã giấu tay ra sau lưng, không muốn để kim hyukkyu nhìn ra đầu ngón tay đã bị cậu cắn tới nát bươm.
kim hyukkyu thấy chứ, nhưng anh không vạch trần điều đó. anh chỉ nhẹ nhàng hỏi.
"iko vẫn rất tốt. không có anh cũng rất tốt."
đứa trẻ mười tám tuổi trong trái tim cậu muốn oà khóc mà nói với anh rằng, anh lấy đâu ra can đảm để khẳng định rằng em vẫn ổn khi không có anh vậy? tốt là sao, em vẫn thi đấu tốt, em vẫn ngủ tốt, em vẫn sống một cuộc đời tốt đẹp mà không nhớ đến năm đó khi chia ly em đã hoang mang đến nhường nào?
điền dã hai mươi hai tuổi lén lút giấu hết bão giông trong lòng, nặn ra một nụ cười mà gật đầu với anh.
"em vẫn rất tốt."
jeong jihoon kéo tay kim hyukkyu, nhõng nhẽo đòi anh mau trở về phòng chờ để còn ăn trưa. điền dã không phải kẻ mặt dày, cậu cúi đầu chào tạm biệt rồi rời đi như một cơn gió.
kim hyukkyu đã có đứa trẻ khác rồi, cậu thầm nhủ. điền dã không biết mình cảm thấy ghen tị với jeong jihoon hay thương xót cho jeong jihoon nữa.
3.
cuối năm 2021, kim hyukkyu một lần nữa rời xa đứa trẻ của mình. jeong jihoon sát cánh bên anh từ drx tới hle, cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt, vì tương lai của cả hai mà bước về hai phía đối nghịch.
điền dã đọc được bài báo đó khi đang ở sân bay từ iceland trở về, không rõ vì lý do gì mà chẳng vui vẻ nổi.
4.
có người đến, có người đi. có kẻ thua, có kẻ thắng. năm 2021, điền dã cùng edg bước lên đỉnh thế giới, dưới hoa giấy và cực quang reykjavik nâng cao cúp vô địch. năm 2022, kim hyukkyu vượt qua chính hỗ trợ năm xưa của mình, cùng drx viết nên hành trình kỳ diệu, giành lấy ngôi vương từ tay thần.
đêm sau ngày ăn mừng, điền dã nhận được tin nhắn từ số điện thoại của anh.
"iko, hoá ra thay đổi mới là chuyện tốt."
cậu bật khóc, không thèm trả lời anh, chỉ thẳng tay ném điện thoại xuống gầm giường.
thay đổi quả thực là chuyện tốt, nhưng em chẳng thích việc chúng ta phải xẻ nát máu thịt của mình ra để thay đổi một chút nào.
5.
năm 2025, điền dã gặp lại jeong jihoon.
hắn ngồi trong một căn phòng trống không, lơ đễnh nhìn điện thoại, khi thấy điền dã đẩy cửa bước vào thì cũng lịch sự đứng lên chào hỏi.
"chào anh ạ."
"xin chào."
điền dã không hiểu tiếng hàn, jeong jihoon lại chẳng giỏi tiếng trung, một bên gõ vào ứng dụng phiên dịch, bên còn lại căng mắt theo dõi.
jeong jihoon hỏi, "ngày xưa anh hyukkyu dịu dàng hơn nhỉ?"
điền dã đáp lời, "anh ấy chưa hề thay đổi, vẫn tàn nhẫn như vậy thôi."
sở dĩ jeong jihoon thấy khác lạ, đó là vì kim hyukkyu trao cho hắn hơi ấm, trao cho hắn một lòng toàn tâm toàn ý rồi rời đi cũng thật nhanh. sở dĩ điền dã không thấy khác lạ, đó là vì cũng chính kim hyukkyu từng trao cho cậu cùng một loại tình cảm mờ mịt khó nói ấy, rồi rời đi với một tâm niệm rằng thay đổi sẽ là chuyện tốt cho cả hai người họ.
"nhưng em cũng phải cảm ơn anh ấy."
jeong jihoon cười nhẹ. màn hình điện thoại của cậu ta sáng lên, trong đó jeong jihoon thân mật hôn lên trán một người, người kia trông tràn ngập hạnh phúc. điền dã chạm vào chiếc nhẫn trên tay mình, ánh đèn nhảy múa trên mặt cắt của kim cương lọt vào mắt jeong jihoon, sáng rực như mắt rắn.
nhờ có kim hyukkyu, cả hai người họ đều tìm được người sẵn sàng ở bên cả đời. chỉ còn anh vẫn một bóng lưng kiêu bạc, rộng lượng ban phát tình yêu mà cũng lạnh lẽo dứt áo rời khỏi.
kim hyukkyu, bọn em đã cố thay đổi rồi đấy, điền dã thầm nghĩ, chỉ có anh là vẫn tự chọn sự cô đơn cho mình.
phòng nghỉ lặng lẽ như tờ, hai đứa trẻ của kim hyukkyu nhìn nhau, không nói không rằng cạy lớp vảy mới đóng trên miệng vết thương ra cho nhau xem, rồi hốt hoảng khi thấy bản thân vẫn còn có thể rỉ máu.
6.
"kim hyukkyu, anh có thấy cô đơn thật lạnh lẽo không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com