Chap 4: Đừng đi
Tôi vội vàng chạy về phòng ngủ của mình, gom hết hai cái chăn bông yêu dấu đem qua cho Mạc Thành Luân.
Máy sưởi trong phòng đã bật, Mạc Thành Luân cũng có sẵn hai cái chăn. Tổng cộng là một máy sưởi và bốn chăn bông, không biết từng này đã đủ chưa nhỉ?
Mạc Thành Luân trong trạng thái mộng mị bị tôi quấn bởi mấy lớp chăn bông dày cộp, trông không khác gì cuốn kimbap. Tôi nhìn anh đang ngoan ngoãn nằm trong chăn ấm, hồi hộp hỏi: “Đã ấm hơn chưa ạ?”
Mạc Thành Luân khó khăn mấp máy môi: “Còn hơi lạnh một chút… với cả hơi chật chội.”
“Tôi không cử động được.”
“Vậy…”
Tôi mím môi, trong đầu nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
Tôi đắp chăn lên người Mạc Thành Luân như thông thường, thôi không gói anh thành cuốn kimbap nữa.
Chân trái và tay trái của tôi đặt lên lớp chăn trên cùng, cố gắng ôm lấy bốn lớp chăn và một người cá cao 1m92 nặng 73kg vào người.
Hơi khó khăn một chút, nhưng tôi làm được.
“Thế này thì sao ạ?”
“Tốt… tốt hơn nhiều rồi.”
Mạc Thành Luân hít thở một hơi dài, “Nhưng làm như vậy, có bất tiện cho em không? Dù sao em cũng là con gái.”
Tôi vỗ bộp bộp vào chăn bông, khẳng định chắc nịch: “Đúng là hơi kỳ cục, nhưng anh cứ xem như đây là một trong số những yêu cầu trong bảng giao kèo đi. Em không ngại đâu ạ.”
“Nhưng tôi thì có.”
Mạc Thành Luân hơi hắng giọng, như thể muốn nhấn mạnh cho tôi hiểu.
“À… dạ.”
Mạc Thành Luân đã nói thẳng như vậy, tôi cũng không thể mặt dày mà tiếp tục chiếm tiện nghi của anh nữa.
Nhưng tôi cũng không thể bỏ anh một mình được. Nhỡ đâu anh xảy ra chuyện gì thì sao?
“Anh cứ ngủ đi, em ở đây trông chừng anh.”
Tôi chạy ra ngoài lấy ghế để ngồi, sau đó đem nó vào phòng ngủ của Mạc Thành Luân, đặt nó đối diện với giường ngủ của anh. Tôi mở laptop lên, bắt đầu làm việc một cách hết sức nghiêm túc.
Cứ cách năm, mười phút tôi lại ngó xem tình hình của Mạc Thành Luân đang như thế nào. Tuy ở góc nhìn của tôi chỉ nhìn thấy được mấy lớp chăn bông dày cộp, nhưng dường như mọi chuyện vẫn ổn.
…
1h sáng, tôi cuối cùng cũng làm xong bài tiểu luận. Nhẹ nhàng đặt laptop xuống ghế, tôi uể oải vươn vai, rồi khẽ ngáp dài một hơi, sau đó lại vặn người qua lại đôi chút.
Tôi chưa già, nhưng hình như cột sống của tôi đã già rồi. Ngồi một chút đã đau lưng vô cùng, ngồi lâu hơn nữa thì xương cốt rã rời, hai vai nặng trĩu, khó chịu vô cùng.
“Không biết anh Thành Luân ngủ chưa nhỉ?”
Tò mò, tôi liền len lén đi đến cạnh giường của Mạc Thành Luân để xem xét. Từ nãy đến giờ không gian trong phòng rất yên tĩnh, ngoài tiếng gõ phím lạch cạch của tôi ra thì không nghe thấy âm thanh gì khác. Có lẽ anh đã ngủ rồi.
“Thầy Mạc còn thức không ta?”
Tôi hơi rướn người, trong khoảnh khắc vô tình thốt ra câu nói bông đùa. Nhưng không ngờ lại bị dọa cho giật thót mình.
“Má ơi!” Tôi la toáng lên, vội vàng lùi về sau mấy bước.
Đôi mắt của Mạc Thành Luân mở trừng trừng, ánh nhìn vô định hướng thẳng lên trần nhà. Cơ thể anh cứng đờ, giống như một pho tượng nằm im không nhúc nhích.
“Anh… anh không sao chứ ạ?” Tôi lắp bắp, lật đật chạy lại xem xét tình trạng của anh.
“Anh chảy nhiều mồ hôi quá. Có thấy khó chịu ở đây không? Sao lại không nói với em?” Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán Mạc Thành Luân. Vẫn còn nóng quá.
Mạc Thành Luân chầm chậm quay đầu sang nhìn tôi, ánh mắt trở nên “có hồn” hơn vừa rồi. “Em nhìn tôi mãi, nên tôi không ngủ được.”
Gì chứ? Lại là do tôi nữa à?
“Nếu vậy thì sao anh không nói với em? Thôi để bây giờ em về phòng ngay, anh ngủ đi ạ.”
Tay tôi bất chợt bị Mạc Thành Luân nắm lấy rồi kéo lại. Theo quán tính, tôi ngã thẳng xuống giường. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng, đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng mất một hồi mới định thần lại được.
“Anh Thành Luân…”
Tôi dè dặt quay sang nhìn Mạc Thành Luân. Trong phòng lúc này quá tối tăm, tôi không tài nào nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của anh hiện tại. Nhưng tôi biết rõ, khoảng cách giữa chúng tôi đang rất gần.
Rồi tôi cảm thấy tay mình được bao bọc bởi lòng bàn tay ấm áp của anh. Tôi nghe thấy anh thở hắt ra, tiếp theo đó là tiếng nói nỉ non: “Ở lại đây với tôi, được không?”
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi chuyển động. Lòng bàn tay áp vào má trái, ngón cái khẽ miết nhẹ lên da mặt. Giọng điệu anh nức nở, giống như đang khóc vậy.
“Trúc Chỉ, ở lại với tôi đi. Được không?"
“Dạ…” Tôi hơi mím môi, nói tiếp: “Không ạ.”
“Em không ở lại đây được ạ.”
Tôi với tay lên tủ đầu giường, mò mẫm công tắc bóng đèn rồi bật sáng lên. Tôi nhìn Mạc Thành Luân chằm chằm, trên môi nở nụ cười có phần “công nghiệp”.
“Em ở đây để trông anh ngủ. Nhưng vì em mà anh lại không ngủ được, cho nên em sẽ trở về phòng. Điện thoại anh ở ngay đây, có chuyện gì cứ nhắn tin cho em.”
Tôi lồm cồm ngồi dậy, muốn chuồn khỏi đây nhanh nhất có thể. Nhưng Mạc Thành Luân lại nhất quyết không cho tôi toại nguyện, anh cứ nắm khư khư lấy tay tôi, sống chết cũng không chịu buông ra.
“Em thật sự nỡ bỏ tôi ở đây một mình sao?”
Đôi mắt của anh phiên phiến nước, hàng mi cong dài hơi rủ xuống. Bộ dạng vừa đáng thương vừa tội nghiệp, giống như chú cún con bị bỏ rơi giữa trời mưa lạnh lẽo.
Mạc Thành Luân quả thật rất biết cách dùng nhan sắc của mình để người khác mủi lòng. Rõ ràng chúng tôi ở chung một nhà, phòng ngủ ngay cạnh nhau, nhưng anh nói cứ như tôi sắp bỏ rơi anh để chạy đến một nơi xa xôi nào đó vậy.
“Trúc Chỉ…”
Anh dẩu môi, đôi mắt trở nên long lanh to tròn đến lạ.
Được rồi, tôi đầu hàng.
“Được rồi ạ. Đêm nay em ngủ ở đây với anh.”
Nhưng đương nhiên là phải chia giường ra làm hai rồi. Ranh giới giữa chúng tôi là một chiếc gối ôm, vì trong phòng không quá lạnh nên tôi nhường cả bốn chiếc chăn cho anh đắp, còn bản thân chỉ cần gối ôm là đủ.
“Anh ngủ ngon ạ.”
Tôi nhắm mắt lại, không biết chìm vào giấc ngủ từ khi nào.
…
Mở mắt ra, đã là 12h trưa.
Bên cạnh tôi là Mạc Thành Luân vẫn còn đang say giấc. Tôi đưa tay sờ lên trán anh, cảm thấy đã không còn nóng như tối qua nữa. Xem ra nhiệt độ cơ thể đã ổn định hơn rồi.
“Nhìn đáng yêu ghê.”
Cơ thể cao lớn của Mạc Thành Luân được bao bọc bởi bốn lớp chăn dày cộp, chỉ để lộ ra mỗi cái đầu. Trông cứ như thể anh đang cosplay thành cún con nằm đang đắp chăn bông vậy.
Thật không thể tin được người đàn ông với vẻ đẹp thánh thiện này lại có sở thích nhìn sinh viên rớt môn. Đúng là tàn nhẫn thật.
Đột nhiên một suy nghĩ tà ác lóe lên trong đầu tôi. Tôi lấy tay bịt mũi anh lại, cố tình quấy rầy giấc ngủ của anh, trả thù những ngày tháng bị anh dày vò trong lớp học.
Nào là ăn vụng bị anh bắt tận tay, nào là bị gọi dậy lúc ngủ gật rồi bị phê bình trước mặt mọi người. Tôi sẽ đòi lại bằng hết!!
“Quậy đủ chưa?”
Mạc Thành Luân mở trừng mắt, nhìn tôi chằm chằm.
Thôi nào. Mắt đẹp như vậy, có thể đừng nhìn người khác bằng ánh nhìn giống trong phim kinh dị không?
Nhanh như cắt, Mạc Thành Luân bắt lấy bàn tay đang định làm càn của tôi rồi kéo tôi ngã xuống đệm. Chóp mũi chúng tôi chạm vào nhau, tôi mím môi, nín thở không dám nhúc nhích.
Tôi sợ nếu bản thân có bất kỳ cử động nào, môi của cả hai sẽ chạm nhau.
Mạc Thành Luân sững sờ, dường như anh cũng không lường trước được kết quả này. Hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, người cứng đơ như pho tượng.
Anh lúng túng quay mặt qua bên trái, ngập ngừng: “Em… em đứng dậy trước đi.”
Tôi vội vàng rời khỏi giường, tìm một cái cớ qua loa rồi nhanh chóng chuồn đi mất.
…
Đứng trong nhà vệ sinh, tôi đánh răng cũng đã gần 5 phút. Tiếng bàn chải điện vang lên rè rè bên tai. Tôi thẫn thờ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, trong đầu lại chỉ toàn hình bóng của Mạc Thành Luân.
Từ trước đến giờ tôi chưa từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào như vậy. Lại còn là kiểu vồ vập liên tục, khiến cho con người ta không kịp chống đỡ.
Anh ấy quả thật là rất biết cách để lại ấn tượng sâu sắc với người khác. Hiện giờ tôi chỉ nhớ được mỗi hình dáng khi Mạc Thành Luân trở thành người cá và cơ bụng sáu múi của anh thôi… hehe.
“Mày nghĩ cái gì vậy chứ? Trong đầu không thể chứa gì khác ngoài kiến thức và cơ bụng của anh ấy à?” Tôi nhìn thẳng vào gương, tự vấn bản thân mình.
Nhưng mà, cơ thể của Mạc Thành Luân thật sự rất đẹp. Tỉ lệ cơ thể gần như hoàn hảo, vai rộng eo nhỏ, cơ bắp săn chắc vừa phải không quá to, cơ bụng sắc nét sờ rất vừa tay!
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi tiện thể tắm rửa một chút cho sảng khoái. Ca hát trong nhà tắm chán chê, tôi chợt nhớ ra mình quên không lấy quần áo mới để thay. Nhưng không sao cả, đây là phòng ngủ riêng của tôi mà. Dù bây giờ tôi có đi ra ngoài rồi đứng lắc mông ở giữa phòng cũng đâu có ai nhìn thấy?
Nào ngờ, khoảnh khắc tôi mở cửa phòng tắm bước ra cũng chính là lúc Mạc Thành Luân mở cửa từ bên ngoài bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com