nước
warning: đang tập viết h hỏng có hay, hong nên đọc 🥹 🫶🏻
r18
.
"hời ơi anh nặng quá" kiều chật vật mang được anh vào phòng, mệt mỏi nằm lười xuống giường
chưa kịp hoàn hồn thì anh ta đứng lên, nhào hẳn lên người em
"ê nè làm cái dì dạ, nhột" tuấn duy nhào vào người nhỏ em, hai tay luồn vào áo, chạm vào em, mặt thì tham lam kiếm hõm cổ mà hít lấy mùi hương bản thân nhớ nhung mãi
không đáp lại kiều, duy hôn mạnh lên cổ em
"ê nè, tuấn duy" pháp kiều dùng cả hai tay cố đẩy anh ra, nhưng anh ta mạnh quá, hic. cứu em
"anh nhớ em nhiều lắm" tuấn duy ngừng cắn lại, vết ngay cổ cũng rỉ máu chút, tuấn duy sờ nắn eo em, hình như có phần ốm hơn
thật ra kiều cũng thích duy, nhưng cứ cảm giác bản thân như đang bị lợi dụng nên chẳng dám ở cạnh anh nữa. không ở cùng anh nên kiều cũng bứt rứt lắm, nhớ anh nên ăn uống có ngon gì đâu, sụt tận 2 kí cơ.
"em cũng nhớ anh" kiều biết anh đang say, sáng mai lại chẳng nhớ gì ấy mà, tham lam cũng ôm lại anh
nhưng kiều chẳng biết, kiều lại đang tạo cơ hội cho ai kia làm càn
"ủa ê nè" em thấy có gì sai sai, đang hưởng thụ cái ôm từ anh, đột nhiên thấy bản thân lạnh lạnh. nhìn xuống thì cái áo của mình bị vén lên, lộ ra 2 nụ hoa nhỏ từ khi nào
"dễ thương quá" không phải khen em, tuấn duy nhìn chằm chằm lên nụ hoa đó mà khen
"không có được nhìn" kiều ngượng đỏ mặt, cố kéo áo xuống nhưng không thành, 2 tay em đang bị tuấn duy cầm lại đẩy lên đỉnh đầu, em chỉ biết cố mà thoát ra
"ưm" vài âm thanh hơi ái muội phát ra từ miệng yêu kiều của em. chả là tuấn duy không nói không rằng, ngậm trọn một bên của em, bên còn lại dùng tay xoa nắn
lúc này em mới nhận ra, phòng em không có cách âm đâu, mới ra hiệu cho tuấn duy, nhưng tuấn duy làm gì còn tí tâm trí nào, bị cuốn vào vị ngọt nơi đầu nụ, xung quanh đang xảy ra chuyện gì tuấn duy cũng không thèm quan tâm
giờ thế giới của tuấn duy chỉ còn có pháp kiều, và cả mãi sau này
không làm người kia thay đổi được, kiều chỉ biết giữ mấy âm thanh tình ái này cho bản thân, khó chịu mà nhịn
phía dưới của cả 2 đều căng trướng cả rồi, tuấn duy ngước lên nhìn em, gương mặt em như phũ tầng sương mỏng màu hồng, ái dục khiến em như một em bé đỏ hỏn, dễ thương hơn bao giờ hết
chú ý kĩ hơn, tuấn duy thấy kiều đang cố bặm môi đang không phát ra âm thanh nào khiến mọi người chú ý, môi em cũng bị em cắn cho đỏ ửng
không suy nghĩ nhiều, tuấn duy nhào lên chiếm lấy đôi môi đó, lần này tuấn duy được hôn một cách trọn vẹn hơn
tuấn duy hoàn toàn chẳng có kĩ năng nào, đều được làm từ bản năng nhưng khiến kiều bị cuốn tít cả mắt, chẳng còn quan tâm thứ gì khác
một chốc sau, chẳng biết ai bắt đầu trước nhưng giờ cả hai đều chẳng mảnh vải nào, căn phòng có đèn từ ban công mờ mờ ảo ảo
pháp kiều trên tuấn duy, tuấn duy trong pháp kiều
chìm vào sự hoan ái, đều từ bản năng nhưng có lẽ đồng điệu từ trái tim, họ đang thoải mái nhất bao giờ hết
mãi tới khi trời tờ mờ sáng, tuấn duy mới chịu dừng lại mấy động tác này. mang kiều vào nhà tắm làm sạch trước, rồi cả hai ôm nhau ngủ
.
1 giờ chiều, kiều khó khăn mở mắt. cảm nhận được nỗi đau từ phía dưới, làm em cũng nhớ lại cả đêm qua
trong phút chốc, mặt em đỏ như quả cà chua
"cái gì thế kiều huhu, mày giận người ta không tỏ tình mày, mà với mày cho người ta ăn trọn thế huhuhu" kiều bất lực với bản thân mình, quay qua trái phải cũng chẳng thấy tuấn duy đâu
khó chịu mà nói"nhìn mặt cha đó gian thế là hiểu rồi, không thấy tỏ tình là biết biết. ăn xong chạy mất tiêu, ha" kiều đảo mắt, xong chuyến này em méc thầy big đánh chết anh
"kiều dạy rồi à" tuấn duy bước ra từ phòng tắm, chỉ quấn mỗi cái khăn ngang bụng
"a, mặc đồ vào" kiều nhắm tịt mắt, quăng gối loạn xạ qua hướng tuấn duy
tuấn duy cười một cái, bước vào trong kia mặc áo xong lại đi ra
"cái gì cũng thấy, bày đặt ngại ngại" tuấn duy bước lại gần em, vén mái tóc em lên
"đồ f*ck boy" kiều giận dỗi la toáng lên, muốn ném gối sang anh nhưng giờ tay chân em rụng rời cả rồi, cha nội kia tối qua hết mang em ra đè xong lại bắt em tự làm, hết cái này tới cái khác khiến em ngất đi anh mới dừng
"anh yêu em" tuấn duy dừng lại ở giường, chân thành nhìn em. không giống vẻ mặt đểu cán hôm qua
"gì cơ ?" ơ vừa mới chửi người ta xong, cái được tỏ tình hả ... cái tình cảnh này có kì quá hong dạ ..
"anh bảo là anh yêu em, tuấn duy cực kì yêu pháp kiều. pháp kiều làm bạn trai tuấn duy nha ?" tuấn duy đặt tay anh lên tim em, đợi câu trả lời
"... kiều cũng yêu anh" nói xong, pháp kiều ngại còn hơn cả hôm qua, né tránh ánh mắt từ anh
"iu nhau hong" tuấn duy xoay mặt kiều qua bên mình, muốn nghe câu trả lời từ tận đáy lòng cơ
"iu."
từ hôm ấy, không ai thấy kiều trong dãy phòng được thuê đó nữa. có lẽ là do tối qua hăng quá, kiều ngại tới mức trả phòng rồi dọn sang nhà tuấn duy ở luôn.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com