VBSDer v fkyutf kxb
Nhưng nhìn thấy vị hoàng tử thường ngày ngọc thụ lâm phong, hôm nay cũng không che giấu được vẻ tiều tụy, bách tính vốn sa vào cảnh đói khát lại nhao nhao
"Các ngươi lại nói sẽ đến, sẽ đến. Hai tháng trước đã nói vậy rồi, có phải muốn chúng ta đói mà chết không. Các ngươi ai làm hoàng đế ta cũng mặc kệ, miễn là không để bọn ta chết đói là được !"
"Là ai ! Coi dân đen chúng ta là lũ ngốc hết cả sao ?"
"Thời điểm này cha ta đói chết rồi, còn nói lương thảo đang vận chuyển tới ngoài thành sao"
Trong đám người có người rống lên giận dữ, khiến cho cả lũ nhao nhao hưởng ứng, bọn lính ngăn cản không kịp, đám người đói khổ lạnh lẽo đã phá tan vòng bảo vệ của binh lính, lập tức vây lấy hoàng tử Tuyết Nhai và Thẩm Thiết Tâm. Thẩm Thiết Tâm sắc mặt nghiêm trọng, hai hàng lông mày nhíu lại, tay đã định rút kiếm ra.
"Không được động thủ" Nhan Bạch nhanh chóng nắm chặt lấy tay của vị phó tướng, đồng thời lôi Thẩm Thiết Tâm lui về phía sau hai bước, tránh được đám quyền cước lung tung. Thấy tận mắt đám dân đen đang sôi trào oán hận, biết rằng không dùng cường lực áp chế, sự tình dĩ nhiên càng rối ren.
Trong lúc lộn xộn đó, chỉ nghe "Vút" một tiếng trong trẻo, trên mặt mấy người dân đói đang xông lên phía trước đột nhiên xuất hiện một vạch sưng đỏ, chân lảo đảo, nhất thời khựng lại một chút.
" Muốn ăn có phải không" Cây roi dài nhằm hướng đám dân chúng ở đối diện cửa doanh đảo tới, roi quất tới vun vút, làm cho mấy người phía trước liên tục lùi lại, cũng không cần đợi đám người tiếp tục phản ứng, thanh âm kia liền tiếp tục quát xuống :
" Ba ngày sau lương thực sẽ được chuyển đến. Đến lúc đó, sẽ phát cho mỗi người một trăm cân tiểu mạch !"
Thanh âm vừa vang lên, ngọn roi dài cuốn một vòng tuyệt đẹp, một bóng người vận hồng y nhẹ nhàng xuất hiện ở chính giữa đám đông, chống nạnh khẽ quát.
"Gạt người" Khí thế của đám người chững lại một chút, sau đó lại đổ xô đến chỗ người kia " Ngươi là ai! Một xú bà nương mà cũng mạnh miệng nhỉ, ngươi nghĩ rằng bọn ta đều là lũ ngốc hả ?"
" Bốp!" Lời còn chưa dứt, người kia đã trúng một roi, ngã nhào ra sau.
" Phì ! Dám nghi ngờ lời của bản cô nương sao. Ngọc đường Kim Gia giàu có vang danh bốn bể, chẳng lẽ không giải quyết nổi một cái Diệp thành bé tẹo này." Ngọn roi dài giống như linh xà cuốn lấy tên gây rối, ném hắn bay ra ngoài, nữ tử mặc áo chẽn đỏ, cây roi trong tay vung vẩy trong không trung "Ta nói ba ngày sau lương thực đến, như vậy nhất định sẽ đến"
"Ngọc đường Kim gia." Cái tên này hiển nhiên gây ra xao động không nhỏ giữa đám bình dân, đám người ban đầu còn hoài nghi khi nhìn thấy hồng y nữ tử trong sân, bây giờ bắt đầu chụm đầu bàn tán
"Quả nhiên... là Thất điện hạ đã kết hôn với tiểu thư của Ngọc đường Kim Gia"
"Thật giả thế nào ? Không phải lại là những lời đồn thổi gạt người chứ ?"
"Giả gì nữa - ngươi thử xem, nữ nhân kia hung ác kinh người. " Nữ Ngự Vệ" đó, không phải như thế này sao ?"
"Nghe nói Hải vương cha thị giàu ngang với hoàng đế trên đất liền. Thế này chắc đúng rồi."
Hoàng tử Tuyết Nhai thấy đám người chung quanh to nhỏ bàn luận, cười thiểu não nhìn về phía Kim Bích Huy - tranh chấp kịch liệt buổi sáng khiến chàng gần như nén nhịn lắm mới không rũ bỏ nàng. Nhưng đến giờ phút này, chàng càng thấu hiểu, Diệp thành ngày hôm nay, quân của Thái tử, tuyệt đối không thể thiếu nàng.
"Có thật... có thật là ba ngày sau không ?" Rốt cuộc, cái tên kia từ dưới đất lồm cồm bò dậy chen lên, không khỏi nghi hoặc hỏi một tiếng - hiển nhiên là một roi vừa rồi của Kim Bích Huy không mạnh lắm, bằng không gã nạn dân mặt mày xanh lét vì đói thế này nửa mạng cũng không còn.
Kim Bích Huy nóng nảy gật đầu : "Không đúng như lời, ta mang đầu cho các ngươi!" Cây roi quấn trên trên tay nàng, cây nhuyễn tiên ánh lên trên làn da màu bánh mật, nàng dùng đầu roi chỉ vào tên nạn dân, cười lớn " Cho ngươi tới chém đầu ta"
Đám người dừng chân, trên mặt hiện lên vẻ do dự, oán khí cuối cùng cũng tan đi.
"Đa tạ."
Đám người tan hết, đứng ở cửa doanh, cuối cùng Nhan Bạch nhẹ nhàng nói một câu, ánh mắt nhìn vị tân hôn thê tử có phần phức tạp.
Kim Bích Huy hừ một tiếng "Phải ! Muốn cám ơn thì hãy cám ơn Vô Trần tỷ tỷ. Nếu không phải nể mặt nàng, ta lại quan tâm đến chuyện của ngươi làm gì..." Tức giận còn chưa tan hết, nàng bực bội quật roi xuống đất, làm tung lên một đám bụi mù trời.
Tuy nhiên đám bụi kia không phạm nổi tới người một nữ tử đang dừng lại ở góc phố, chẳng biết từ lúc nào thái tử phi đã đi tới cửa doanh, lẳng lặng đứng ở góc phố nhìn hai người, mỉm cười. Khí độ cao hoa, xuất trần phiêu dật. Tại nơi này mới một lúc trước thôi còn là nơi bạo dân tụ tập, thế mà không sợ một chút nào.
Ánh mắt Tuyết Nhai có phần buồn rầu, nhưng không đợi chàng mở miệng, thái tử phi hơi cúi đầu, xoay người bỏ đi.
Kim Bích Huy khẽ cúi đầu, cắn cắn môi, túm roi vẽ lung tung đủ thứ trên mặt đất, trầm lặng hồi lâu, mới nói loanh quanh thêm mấy từ. Nhưng hồi lâu cũng không thấy Nhan Bạch đáp lai, nàng bực mình ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn trượng phu : "Này, người ta nói chuyện với ngươi, có nghe thấy không ?"
Tuyết Nhai vẫn đang bần thần nhìn về phía góc phố, nghe thấy thê tử lớn tiếng, mới định thần, đầu mày cau lại trong một thoáng, hỏi nhỏ "Nàng vừa nói gì vậy ?"
Kim Bích Huy nổi giận, đột nhiên nhún chân, vung tay quất thẳng cây roi tới. Nhan Bạch nhìn rất chuẩn, cũng không thèm nghiêng đầu tránh né, quả nhiên đường roi chỉ lướt sát qua bả vai chàng rồi đập xuống đất, cào mạnh một vệt sâu hoắm.
"Ta không nói quá một lời. Ngươi làm ta tức chết thôi"
Hoàng tử Tuyết Nhai có phần khó hiểu khi thấy nàng lại tiếp tục nổi giận, hồng y nữ tử hừ mạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Chàng nhíu mày, cũng không để tâm đến nữa, liền dẫn theo Thẩm Thiết Tâm đi thẳng vào quân doanh.
Tuy nhiên, đối với vị tân Vương phi vừa tới, vị Thẩm phó tướng vốn bất mãn lại đột nhiên phá lệ, không mở miệng chê bai gì cả, ấn kiếm cúi đầu đi tới, hồi lâu, bỗng cảm khái thốt nên một câu không đầu không đuôi : " Kỳ thật, cũng là người tốt"
"Ngươi nói cái gì ?" Nhan Bạch hơi kinh ngạc quay đầu lại, hỏi người phó tướng bên cạnh.
Thẩm Thiết Tâm dừng một chút, bỗng nhiên cười phá lên "Thất điện hạ, có phải vừa rồi quả thật không nghe à ? - Khó trách Vương phi bực bội, những lời này, bắt nàng ta nói lại lần thứ hai cũng khó..."
Hoàng tử Tuyết Nhai giật mình, sững lại, hỏi " Nàng ta, nàng ta nói gì đó ?"
" Mới rồi Vương phi có nói "Sáng sớm nàng ta nhất thời nổi giận, có những lời nói gây tổn thương người, mong rằng người không để ý" Thẩm Thiết Tâm thuật lại câu chuyện, bẻ cong với dụng ý riêng, đột nhiên lại cười lớn : "Mấy cái lời này có phải nàng ta với thái tử phi cùng nói không? Thất điện hạ, người không thấy vừa mới rồi Vương phi cũng biết xấu hổ, không biết phải thu hết bao nhiêu can đảm mới có thể thốt ra được những lời này, trời ơi, người còn muốn nàng ta nói lại lần thứ hai, nàng ta không nổi giận mới là lạ"
Nhan Bạch nhìn lại vết roi hằn trên mặt đất, chẳng biết đang nghĩ cái gì, hồi lâu mới cười "À... Vậy sao ... Đúng là làm khó cho nàng ta thật"
"Thật ra Kim gia tiểu thư này cũng vẫn là một nữ tử tốt" hiển nhiên là vì cảnh tượng vừa rồi mà cảm khái, Thẩm Thiết Tâm tự nhiên đã đổi giọng, nhìn Thất điện hạ trấn an, phát hiện chàng hơi xuất thần.
CHƯƠNG 13
Dịch: Lakhanhdi
Edit Ying Li
Tiếu Dĩnh nằm trên chiếc ghế rộng và mềm mại, không khỏi có chút hốt hoảng, thổn thức, đột nhiên cảm nhận bên cổ đau nhoi nhói, lúc này đây cô mới bắt đầu định thần lại, mở to mắt ra liền bắt gặp ánh mắt đối diện của Diệp Hạo Ninh.
Diệp Hạo Ninh nhìn cô, ánh mắt u tối, như đang suy nghĩ điều gì, hình như có một cái gì đó ở tận sâu thẳm đột nhiên lướt qua rồi vụt tắt. Anh lại cúi người xuống, nên cô không thể nhìn thấy những cảm xúc trong mắt anh, chỉ nghe thấy anh nói lạnh lùng và bình thản từng từ từng từ một: " Tiếu Dĩnh, nếu nói về khả năng suy nghĩ nhiều việc một lúc, em luôn luôn giỏi hơn anh nhiều đấy."
Cô nghe mà giật mình, anh đã đứng lên và bỏ đi không một chút lưu luyến, một góc của chiếc váy ngủ gạt nhẹ lên mặt cô. Phòng khách rộng và trống trải , điều hoà hình như mở hơi quá lạnh, cô ngồi nguyên một chỗ, đột nhiên cảm thấy lạnh thấu xương.
Thực ra Diệp Hạo Ninh đã dùng chính lời nói đùa của cô trên xe để trả đũa lại cô.
Nhưng, hồi ấy sau khi chia tay Trần Diệu, cô đã từng nghĩ rằng, trái tim của mình không thể dùng cho một người đàn ông nào khác nữa.
Chỉ một lần yêu đã đau khổ như thế rồi, làm sao còn có sức lực để động lòng trước một người khác nữa?
Hơn nữa, cô một lòng một dạ với Trần Diệu, từ nhỏ đến lớn đã trở thành thói quen, cho dù cuối cùng chia tay, cái thói quen ấy vẫn không sửa được. Thế nên, từ cái lần xem mặt không chính thức ấy về sau, Tiếu Dĩnh từ chối tất cả những lời mai mối của những người hảo tâm.
Nhưng cô vẫn không nhìn anh, một lúc sau, chỉ khe khẽ nói lại: " Cảm ơn"
" Chỉ là trẻ tuổi tài năng đầy hứa hẹn thôi." Tiếu Dĩnh cười cười không phục: " Có biết thế nào là cậy tài khinh người không?"
Cô chưa từng gặp ngưòi nào cao ngạo vô lễ như vậy, đến ngay cả nhìn người đối diện cũng cứ hơi hếch cằm lên, cơ hồ là khinh khỉnh.
Vì anh ta tốt nghiệp ở một trường danh tiếng nhất cả nước, thế nên rất tự hào về việc học hành của mình, khi nói chuyện dương như có vẻ vô tình chẳng coi những trường học danh tiếng khác ra gì, rồi còn hỏi Tiếu Dĩnh: " Tiếu tiểu thư sau khi tốt nghiệp đại học, có phải cũng gặp khó khăn khi tìm việc đúng không? Bây gờ thị trường lao động là như vậy đấy, những cuộc tuyển dụng lao động đều đầy ắp người nếu muốn lương cao nhưng xuất phát điểm không cao thì thực sự là không ổn."
Con người thì cũng nho nhã, mà sao thái độ và lời nói lại làm cho người ta không thoải mái chút nào. Tiếu Dĩnh nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn anh ta, rồi đặt cốc trà xuống cười nói: " Lý tiên sinh khi đi tìm việc chắc là cũng chẳng mất mấy công sức."
Người kia chậm rãi gật đầu: " Vâng. Thực ra công ty chúng tôi từ trước tới nay yêu cầu rất cao, tôi cũng có chút may mắn, trước khi tốt nghiệp đã được ký hợp đồng."
May mắn cái con khỉ! Tiếu Dĩnh mặt thì cười cười, trong lòng thì lại chửi, vì trên mặt anh ta chẳng nhìn thấy vẻ gì là may mắn và khiêm tốn cả.
Một lúc sau thức ăn được đưa lên, lại nghe anh ta nói: " Những đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều protein thế này thì chỉ nên ăn ít thôi, sẽ rất dễ dẫn đến thừa Cholesterol.'
Món ăn là do Tiếu Dĩnh gọi, nhìn thấy anh ta không chịu động đũa, cô cũng không khách sáo, gắp một miếng cho vào miệng rồi mới quay sang cảm thán:" Lý tiên sinh hiểu biết nhiều về dưỡng sinh như vậy, học vấn thì uyên bác, điều kiện công việc lại tốt, thật là hiếm thấy."
" Cô quá khen. Nhưng rau vẫn là tốt, chất xơ tốt cho tiêu hoá, giá cả cũng chấp nhận được."
" Ôi dào, tiên sinh với tiểu thư gì." bà chị đồng nghiệp kiêm người đi trung gian ngồi bên cạnh cười nói: " Đều đã quen nhau rồi, nghe thế xa lạ quá. Sau này đều là bạn bè mà!"
Tiếu Dĩnh cắm cúi ăn, trong lòng nghĩ, làm gì có sau này? Chẳng có sau này đâu!
Sau này không muốn gặp loại người này nữa. Chả trách anh ta hơn 30 rồi mà vẫn chưa tìm được đối tượng.
Hứa Nhất Tâm nghe hết câu chuyện thì cười đến đau cả bụng, " Tiếu Dĩnh ơi là Tiếu Dĩnh, thật là chúc mừng cậu đấy, lần đầu tiên lại gặp được loại người như vậy. Hơn nữa chắc chắn anh ta sẽ trường thọ, nếu không có tai hoạ gì, lại chú ý chăm chút như anh ta, chắc chắn sẽ sống đến 180 tuổi. Thật là sống lâu hiếm có, nếu cậu mà đi lại với anh ta thì làm sao mà chịu được cơ chứ............."
" Đi!" Cô lấy chân đạp bạn, " Những chuyện như thế này, lần sau chết cũng không đi."
" Ừ. Thực ra tớ cũng đồng ý với cậu, nhưng hôm đấy không phải là không có chuyện hay?
Tiếu Dĩnh chống tay lên cằm nhớ lại. Thực ra cũng không thể nói là không có chuyện hay. Ít nhất ở giữa còn chem xen một sự nhầm lẫn, mặc dù hơi xấu hổ một chút, nhưng trái lại ấn tượng còn sâu sắc hơn việc gặp mặt gã kỹ sư Lý kia.
Nhưng nói tóm lại, Tiếu Dĩnh vẫn cho rằng ngày hôm đó thật đen đủi, gặp toàn những ngưòi không ra gì.
Nhưng không ngờ rằng, chỉ một tháng sau, cô gặp lại Diệp Hạo Ninh. Địa điểm có hơi đặc biệt, tại bệnh viện số 1 của thành phố.
Hôm đó vừa lúc cô đi công tác về liền bị mấy người bạn kéo ra ngoài ăn uống một trận, khi ngồi trong phòng KTV đã cảm thấy có gì đó không ổn, âm thanh quá ồn, làm cô hơi đau đầu. Khi đó chỉ nghĩ là do đi đường xa về mệt lại uống thêm một chút rượu nên cũng không chú ý lắm, chẳng ngờ khi về đến nhà cặp thử nhiệt độ mới phát hiện ra mình đang sốt.
38,4 độ, thảo nào mi mắt cứ nặng dần.
Lúc đó đã quá muộn, Tiếu Dĩnh chẳng nghĩ được ra có thể nhờ ai đi cùng đến bệnh viện, nên cố gắng ra ngoài gọi taxi đến bệnh viện khám.
Đèn của khu cấp cứu sáng choang, hành lang dài hun hút nồng nặc mùi thuốc khử trùng, thỉnh thoảng có vài y tá khẽ khàng qua lại, nhưng có rất nhiều người bệnh đang xếp hàng chờ khám và người nhà đi theo.
Hình như người nào cũng có người đi kèm, trừ cô.
Cô lấy được số khám rồi ngồi xuống, nắm chặt trong tay cuốn sổ khám bệnh mỏng dính, vừa đúng chọn được hai chiếc ghế liền nhau chưa có người ngồi, nên nhìn lại càng thấy lẻ loi.
Một lúc sau cảm thấy cơ thể khó chịu hơn, cô nghĩ không biết có phải là nhiệt độ tăng thêm không, sờ tay lên trán nhưng lòng bàn tay toàn mồ hôi nên chẳng phát hiện được gì. Cô thu tay về, đầu nặng trịch dựa vào chiếc ghế cứng đờ, chỉ cảm thấy lạ, làm sao nửa đêm rồi mà bệnh viện vẫn còn bận rộn như vậy?
Ngày xưa ở trường thật là sướng, bệnh xá trường ở gần khu ký túc xá, chỉ phải đi bộ năm sáu phút, hơn nữa phòng cấp cứu chắc chắn không giống như thế này, xếp hàng đã phải xếp cả nửa ngày, cấp cứu đã trở thành chậm cứu.
Thực ra ban đầu cô cũng không biết. Cô rất ít khi bị ốm, ngay cả thời điểm vất vả nhất trong những năm đại học là kỳ tập quân sự cô cũng không có vấn đề gì, mọi người bị phơi nắng gần như ngất xỉu thì cô càng phơi nắng tinh thần càng cao, mồ hôi đầm đìa nhưng tinh thần rất sảng khoái.
Hứa Nhất Tâm ghen tị mắng cô là đồ quái thai, cô chỉ cười hì hì: " Tớ thể chất tốt, mọi người ngưỡng mộ lắm đấy!" khoé môi cong cong, rất đắc ý.
Nhưng thực tế chứng minh, những lời như vậy không nên nói, nói nhiều rồi sẽ có báo ứng.
Cuối cùng thì cô cũng ốm một trận ra trò.
Từ cảm nhẹ chuyển thành sốt cao, tiếp theo đó là viêm phổi cấp tính và sốt nhẹ kéo dài, khó chịu vô cùng, cứ như mất đi một nửa mạng sống.
Và lúc đó mới nhận ra được cái hay của việc yêu đương, vì có người ấy, từ đầu tới cuối ở bên cạnh hỏi han, tất cả mọi việc đều do ngưòi đó lo liệu, còn cô chỉ cần dựa vào lòng anh và thở là đủ.
Lần đầu tiên đi cấp cứu là do Trần Diệu nửa đêm đạp xe đạp đưa cô đi.
Đó là một đêm đông lạnh, tuyết ở hai bên đường dường như tích lại cả mấy tuần vẫn chưa tan, cô bị cuốn trong cái áo bông dày cộp, đến đôi mắt cũng suýt bị trùm mất trong khăn quàng, khi đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Trần Diệu bước trên con đường vắng vẻ, hình như trên mặt đường có nước nên nghe thấy những tiếng lép bép khe khẽ.
Rõ ràng lúc ấy sốt chóng mặt rồi nhưng tai lại thính hơn cả lúc bình thường, cô ngồi phía sau xe đạp, ngoài tiếng ho nặng nhọc của chính mình dường như còn nghe thấy tiếng hơi thở của Trần Diệu.
Đột nhiên cô cảm thấy xót xa muốn rơi nước mắt, chỉ vì trong lúc giá lạnh này vẫn còn có một người ở bên cạnh và chia sẻ hơi thở với cô.
Cuối cùng đến được bệnh xá của trường, cô không còn chút sức lực nào, anh bế cô đi khám - vào viện rồi đến chỗ truyền nước, mặc dù cô khó chịu nhắm nghiền mắt lại nhưng vẫn biết có anh luôn ở bên cạnh cô. Dường như thế là yên tâm rồi, ngón tay khẽ ngoắc lấy tay anh, hình như có môt chút ấm áp từ ngón tay lan toả ra toàn thân......
Lúc đó Trần Diệu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, an ủi: " Không sao dâu." Cô chọn hoàn toàn tin tưởng vào anh, nhất định sẽ không sao.
Y tá đang đứng ở cửa gọi tên, Tiếu Dĩnh chậm chạp mở mắt ra, ánh đèn ở trên đỉnh đầu sáng trưng, cô ngồi một lúc rồi vịn tay vào lưng ghế từ từ đứng dậy.
Những bước chân cứ bồng bềnh, rõ ràng sàn lát gạch cứng nhưng cô bước thấp bước cao như đi trên môt lớp bông. Chỉ sau hai ba bước, cô cảm thấy hơi thở và nhịp tim rất nhanh, dường như thở không ra hơi, cô nghĩ mình sẽ ngất xỉu sau đó, ai ngờ một giây sau có ai đó đã nhẹ nhàng đỡ lấy tay cô.
Thực ra Diệp Hạo Ninh cũng rất ngạc nhiên, vào lúc này tại nơi này, lại gặp lại cô. Một tháng trước cô đột ngột xông vào sảnh ăn của anh, không những làm gián đoạn một cuộc điện thoại quan trọng mà còn hồ đồ nhận nhầm anh là một người khác.
Diệp Hạo Ninh thừa nhận, hôm đấy mình có lẽ cũng đang buồn chán nên cũng không nói rõ sự thật cho cô. Khi Tiếu Dĩnh tự giới thiệu, phản ứng đầu tiên của anh là cô đang chào bán hàng hoặc giới thiệu bảo hiểm, nhưng tiếp theo đó thì không giống nữa, vì rõ ràng nhìn cô không đủ mặt dày để làm những việc này, hơn thế nữa là hình như không có vẻ là tự nguyện, đến nụ cười cũng có vẻ miễn cưỡng.
Lúc này anh mới biết là cô nhận nhầm người, nhưng bỗng nhiên lại không muốn nói cho cô biết, chỉ cảm thấy cô gái trẻ trước mặt có một vẻ thuần khiết hơi ngô ngố, giống như một bông hoa được trồng trong nhà kính, đã quen đuợc bảo vệ, thậm chí không dính phải dù chỉ là một hạt bụi nhỏ.
Thực ra anh đã sơm nhín thấy cô ngượng ngùng nhưng lại càng cảm thấy thích thú. Anh nhìn vào mắt cô dưới ánh đèn, vốn dĩ là vì phép lịch sự tối thiểu và sự tôn trọng, nhưng không biết tại sao, sau đó lại phát hiện ra đôi mắt của cô cực kỳ sinh động, đen nhánh và trong sáng, giống như đá đen, khi nói chuyện nó lấp lánh ánh sáng thanh tú, lại duờng như óng ánh.
Một lúc sau anh thậm chí có một chút mơ màng, dường như thực sự bị thu hút, sau đó nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô khi nhận điện thoại, lại càng thấy buồn cười, thế nên cuối cùng mới chủ động nói ra tên mình và không mong có cơ hội gặp lại, nhưng ít nhất anh cảm thấy cô thật thú vị cho một bữa tối vốn rất yên tĩnh.
Nhưng Tiếu Dĩnh lúc này khác hoàn toàn với ngày hôm ấy, nét mặt xám xịt hoàn toàn mất đi thầm sắc sinh động.
Anh đỡ cánh tay cô, nhìn một lượt rồi hỏi: " Cô ốm à?" nhìn cô dường như chưa hoàn hồn, bất giác giơ tay ra sờ lên trán cô.
Quả nhiên, đang sốt cao.
Kết quả là bác sỹ vừa kê đơn thuốc vừa trách móc: " Làm sao đến tân bây giờ mới đưa đến."
Diệp Hạo Ninh ngồi bên cạnh, không biết nói gì.
Bác sỹ ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt lướt qua bàn tay đang dìu Tiếu Dĩnh, giọng nói mới nhẹ nhàng một chút rồi lại cúi xuống tiếp tục viết vào sổ khám bệnh, "........Chút nữa đi truyền hai bình nước biển trước, tôi sẽ kê thêm một số thuốc cho cô. Thanh niên bây giờ chẳng chú ý gì đến ăn uống nghỉ ngơi, nên sức đề kháng càng ngày càng kém."
Diệp Hạo Ninh gật đầu nói: " Cảm ơn."
Từng giọt từng giọt dịch truyền mát lạnh chảy vào mạch máu, cuối cùng Tiếu Dĩnh cũng hồi tỉnh, nhìn người thanh niên đang đứng bên cạnh, cô cau mày, rõ ràng biết khuôn mặt này nhưng bỗng nhiên chẳng nhớ anh ta tên là gì. Chẳng lẽ sốt thành hồ đồ rồi ư ?
Cuối cùng chỉ nói đơn giản: " Cảm ơn anh rất nhiều."
" Không có gì." Diệp Hạo Ninh khẽ cúi người xuống, không biết lấy đâu ra mấy cái gối giúp cô kê ở dưới tay, rồi hỏi: " Có cần thông báo cho ai không?"
" Không cần." hoặc có thể đang ốm nên giọng nói của cô rất nhỏ, nhỏ hơn bình thường rất nhiều, khe khẽ dường như không nghe thấy gì, cô nghiêng đầu rồi nhắm mắt lại, cố gắng mấp máy môi :" Cũng không làm phiền anh nữa, chút nữa tôi có thể tự về nhà."
Cô nằm trong căn phòng bệnh mà Diệp Hạo Ninh đặt, thân thể mỏng manh ẩn dưới lớp chăn, thần sắc nhợt nhạt mệt mỏi. Một lúc sau không thấy có động tĩnh gì, cô nghĩ rằng anh đã đi khỏi, trong lòng bỗng bi thương, những ký ức tưởng như xa xăm những cũng không xa xôi quá lại lặng lẽ cuốn lấy cô như cây dây leo, dần dần thít chặt làm cô không thể thở được.
Cô vùi mặt vào gối, ngay lập tức cảm thấy ươn ướt nơi khoé mắt, càng lúc càng nhiều, nhưng không còn đủ sức để lau đi, cũng không muốn ngăn bản thân khóc một lần cho thoả.
Nhưng, vào lúc đó, trán cô đột ngột được chạm vào mát lạnh. Có lẽ vì cô đang sốt nên toàn thân nóng bỏng nên mới cảm thấy tay người đó mát lạnh.
Cô thu người lại theo bản năng nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, không động đậy, chỉ có những sợi lông mi dài khe rung động.
" Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi bắt nạt cô." có tiếng nói của Diệp Hạo Ninh phía trên đầu cô, vẫn có vẻ như chẳng để tâm, nhưng trong một đêm như thế này nó lại vô cùng ấm áp dịu dàng, lại giống như một hơi thở thật khẽ thật trầm.
Thật kỳ lạ! Đã từng có phụ nữ khóc như mưa trước mặt anh, nhưng anh chưa từng như bây giờ, dường như bất lực, không biết phải làm gì.
Ngón tay anh dừng trong không khí vài giây rồi cuối cùng vẫn khẽ khàng trượt qua nơi có nước mắt.
Hứa Nhất Tâm vô cùng tò mò tình hình ngày hôm ấy, rất vui sướng dò hỏi: " Lần trước cậu gặp cái anh kỹ sư Lý đấy, điều kiện anh ta thế nào? Mới hơn ba mươi,đầu tuổi trẻ mà thành đạt."
PS: Thanks Lakhanhdi đã dịch.
Chính văn 034: Cảnh nhi sinh bệnh
Kéo lê thân hình mệt mỏi đau nhức, Hàn Ngữ Phong về đến sài phòng, Cảnh nhi hôm nay ăn cơm trưa và cơm chiều rất ít, nàng có chút lo lắng.
Cảnh nhi đã ngủ, Hàn Ngữ Phong nhìn cậu, không đúng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh nhi sao lại đỏ hồng lên như vậy? Vội vàng lấy tay sờ, Cảnh nhi nóng quá.
" Cảnh nhi, ngươi tỉnh tỉnh, nói tỷ tỷ nghe ngươi khó chịu ở đâu?" Hàn Ngữ Phong vội vàng lay lay cậu, muốn đánh thức cậu.
" Ngô, tỷ tỷ, ta hảo khó chịu." Cảnh nhi không có mở to mắt, trở mình một cái lại lăn ra ngủ tiếp.
Cảnh nhi sinh bệnh, Hàn Ngữ Phong lập tức phản ứng, vội vàng bế Cảnh nhi chạy ra ngoài.
" Đứng lại, ngươi muốn đi đâu?" Nàng chạy đến cổng chính của Vương phủ, thì bị thị vệ ngăn lại.
" Cảnh nhi sinh bệnh, ta muốn đi thỉnh đại phu." Hàn Ngữ Phong vội vàng giải thích.
" Không được, Vương gia phân phó, ngươi không thể rời khỏi Vương phủ được." Thị về từ chối, vẫn ngăn nàng lại, không cho nàng ra ngoài.
" Nhưng mà, Cảnh nhi bị bệnh rất nặng, ta phải đi thỉnh đại phu, thị về đại ca, ngươi thông cảm dùm, cho ta ra ngoài đi, Cảnh nhi còn ở trong này, ta sẽ không đào tẩu đâu." Hàn Ngữ Phong lo lắng cầu tình.
" Đừng trách chúng ta, chúng ta là bất đắc dĩ, thả ngươi ra ngoài, nói không chừng người chết lại là chúng ta, chi bằng ngươi đi cầu Vương gia đi, Vương phủ này chỉ có Vương gia mới cho phép ngươi đi thỉnh đại phu, mọi người mới có thể thả ngươi ra ngoài." Thị vệ thấy nàng đáng thương, hảo tâm khuyên bảo, không phải bọn họ không có tình người, thật sự là Vương gia rất đáng sợ.
Cầu Vương gia, Hàn Ngữ Phong lập tức tỉnh ngộ, đúng, xem ra chỉ có thể cầu y......
Căng thẳng lo lắng chạy đến phòng ngủ của Tư Mã Tuấn Lỗi, chợt nghe tiếng gầm khẽ từ bên trong truyền đến.
" Vương gia, ta...... Chịu không......" Thúy Hà thở dốc, thanh âm kiều mỵ đứt quãng từ bên trong truyền ra.
" Tiểu yêu tinh, này mà không chịu nổi, còn cái lợi hại hơn thì sao đây hử?" Thanh âm lãnh khốc tà ác cũng từ bên trong truyền ra.
Hàn Ngữ Phong không để ý đến điều đó, giờ nàng chỉ nghĩ đến Cảnh nhi mà thôi.
" Vương gia, nô tỳ van cầu người, Cảnh nhi sinh............" Hàn Ngữ Phong lớn tiếng cầu xin.
" La hét cái gì?" Tư Mã Tuấn Lỗi đương trên đà hứng trí đột nhiên bị đánh gảy, không nói lời thứ hai mà mở cửa ra, trừng đôi liệt mâu đương nổi trận lôi đình, giận tái mặt mà vươn chân.
'Binh' một cước, Hàn Ngữ Phong còn chưa kịp dứt lời, thân mình liền văng ra xa, sau đó rơi xuống đất thật mạnh.
" Ngô." Hàn Ngữ Phong cắn môi phát ra tiếng rên trầm, lảo đảo đứng dậy mà bước đến.
Tư Mã Tuấn Lỗi lần này mới thấy rõ mặt người kia, cư nhiên là Hàn Ngữ Phong, nàng lại muốn làm gì? Ai trong Vương phủ cũng đều biết, lúc Vương gia đương bận, chuyện của thiên đại cũng không có thể đến quấy rầy y, nếu không bản thân sẽ chuốc lấy hậu quả, nhưng mà, Hàn Ngữ Phong lại không biết điều đó.
" Ngươi không biết rằng, cho dù là chuyện của thiên đại cũng không thể đến quấy rầy bổn Vương sao? Quỳ gối ở đó cho bổn Vương, chờ bổn Vương tâm tình tốt lên sẽ nói sau." Ngữ khí của Tư Mã Tuấn Lỗi rét lạnh như băng, ngay cả nguyên do cũng chẳng thèm hỏi, cũng không cho nàng cơ hội để giải thích. Xoay người trở về phòng.
Hàn Ngữ Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn theo bóng dáng của y, mĩ mâu chứa đầy hận ý, y lãnh khốc vô tình đến vậy sao, tâm cứng như thiết đồng, chẳng lẽ việc tìm hoan mua vui so với sinh mạng của một người còn quan trọng hơn sao? Nàng rất muốn xoay người bước đi, nhưng mà, còn Cảnh nhi thì sao? Lúc này, cốt khí cùng tôn nghiêm không đáng một xu, lòng chứa đầy oán hận cùng bất mãn cũng thế, Hàn Ngữ Phong không thể không quỳ xuống, chờ đợi lương tâm y thức tỉnh, cứu lấy Cảnh nhi............
Rất nhanh, từ trong phòng lại truyền âm thanh khiến cho người khác đỏ mặt tía tai.
Hàn Ngữ Phong liền quỳ gối ngoài phòng, trong lòng thầm cầu nguyện y nhanh chấm dứt đi, cũng cầu Cảnh nhi cố gắng chịu đựng......
Đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên, từng đợt từng đợt cuồng phong thổi lá cây rơi xuống như mưa, thân hình đơn bạc gầy yếu của nàng vì chắn gió mà run lên, trên trời sấm chớp ầm ầm, tia chớp không ngừng hiện ra, trong khoảnh khắc, từng hạt mưa nặng trĩu không hề báo trước.mà rơi xuống.
Từng đợt mưa rơi như muốn quất vào người Hàn Ngữ Phong, trên mặt không còn nhìn rõ đâu là mưa đâu là nước mắt, cuồng phong bạo vũ đều hướng về phía nàng, nàng giống như một đóa hoa nhỏ, đương chịu khổ giữa sự thịnh nộ của đất trời, ảm đạm điêu linh......
---- Chính văn 035: Sự tuyệt vọng dưới làn mưa rét buốt
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, ngay cả ông trời cũng phải thương cảm cho nữ tử nhụ nhược kiên cường mà bất hạnh này, không nổi cơn thịnh nộ nữa, nhưng mà thanh âm đứt quãng của nam nhân cùng nữ nhân trong phòng không có ngừng lại......
......
...
.
Nước trên mặt và trên người Hàn Ngữ Phong từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, nàng đột nhiên mang theo một mạt cười thê thảm, băng lãnh và tuyệt vọng, chậm rãi đứng dậy, lảo đảo một cái, lại ngã sấp xuống vũng nước mưa, chân tê rần vì quỳ, nhưng mà, nàng vẫn mạnh mẽ đứng dậy, bước từng bước loạng choạng trở về, nàng không còn hy vọng xa vời rằng tên Tư Mã Tuấn Lỗi ma quỷ kia sẽ đi cứu Cảnh nhi, nàng đã tuyệt vọng rồi.
Một cơn gió lạnh buốt thổi đến, Hàn Ngữ Phong lạnh run lên một chút, thân thể trận nóng trận lạnh, y phục ướt nhẹp nước mưa lại bó sát thân hình nóng lên của nàng, Cảnh nhi, thực xin lỗi, tỷ tỷ, không có cách nào cứu ngươi, nhưng mà, tỷ tỷ sẽ bị bệnh cùng ngươi, cho dù chết, tỷ tỷ cũng sẽ cùng chết với ngươi.
Hàn Ngữ Phong cả người ướt sũng trở về sài phòng, nhìn Cảnh nhi đương bệnh mà mơ mơ màng màng, chậm rãi tiêu sái qua bên đó, ôm lấy cậu.
" Tỷ tỷ, là ngươi à?" Cảnh nhi nóng như lửa, đột nhiên cậu cảm giác mình rơi vào vòm ngực lạnh lẽo, thật thoải mái, cậu chậm rãi mở to mắt nhìn Hàn Ngữ Phong.
" Cảnh nhi, tỷ tỷ mang ngươi đi tìm phụ thân cùng nương, tỷ tỷ mang ngươi đến thiên đường nhé?" Hàn Ngữ Phong áp mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh nhi, mĩ mâu chứa đầy sự tuyệt vọng.
" Đi tìm phụ thân cùng nương, đến thiên đường, tỷ tỷ, thiên đường có đẹp không? Có phải là đến thiên đường sẽ không có ai khi dễ chúng ta nữa, sẽ có thiệt nhiều đồ ăn ngon?" Ánh mắt hồn nhiên của Cảnh nhi nhìn nàng.
" Đúng, thiên đường rất đẹp, đến nơi đó rồi, có thể gặp được phụ thân cùng nương, sẽ không có ai khi dễ chúng ta nữa, sẽ có thiệt nhiều đồ ăn ngon cho Cảnh nhi ăn." Hàn Ngữ Phong ôm chặt cậu, thì thào nói, một giọt nước mắt rơi xuống mặt Cảnh nhi.
" Hảo, tỷ tỷ...... Vậy...... Chúng ta đến...... Thiên đường...... Tìm...... Phụ thân....... Nương......" Cảnh nhi dứt lời, chậm rãi nhắm mắt lại, mê man, nhưng mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo nụ cười rất tươi, hướng đến nơi tốt đẹp kia.
" Cảnh nhi, thực xin lỗi, tha thứ cho tỷ tỷ nhé." Hàn Ngữ Phong gắt gao ôm cậu vào lòng, nước mặt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
" Cảnh nhi, ngoan, tỷ tỷ mang ngươi đến thiên đường." Nàng ôm lấy Cảnh nhi rồi nằm xuống, khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh nhi, cũng từ từ nhắm mắt lại, chết, đối với hai người mà nói, thực là hạnh phúc. ******************************************************************
" A......" Lúc Thúy Hà thét lên lần cuối cùng, Tư Mã Tuấn Lỗi mới hoàn toàn thả lỏng người ra, chờ khoái cảm trong người thối lui, y mới nhớ đến Hàn Ngữ Phong quỳ gối ở bên ngoài, đã muộn vậy rồi, hẳn là có chuyện gì đó.
Đứng dậy, mở cửa phòng ra, ngẩn người, từ khi nào mà bên ngoài đổ mưa, hình như có nghe thấy tiếng sấm, người đã không còn ở bên ngoài nữa, có lẽ nàng thấy trời đổ mưa nên trở về trước.
******************************************************************
" Vương gia, nô tỳ hầu người rời giường." Sáng ra, một tiểu nha hoàn bước vào, cung kính nói với Tư Mã Tuấn Lỗi.
" Sao lại là ngươi? Hàn Ngữ Phong đâu?" Tư Mã Tuấn Lỗi đảo mắt, liếc nàng một cái, tuấn mâu hơi híp lại.
" Hồi Vương gia, nô tỳ không biết, là quản gia bảo nô tỳ đến." Tiểu nha hoàn vội vàng hồi đáp, sợ y sẽ phát hỏa, nhưng mà tay cũng rất nhanh nhẹn vận y phục cho y.
" Ngươi lui xuống đi, gọi quản gia đến đây một chuyến." Tư Mã Tuấn Lỗi chỉnh trang lại xong, phân phó tiểu nha hoàn.
" Vâng, nô tỳ đi ngay." Tiểu nha hoàn nhanh lui ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, quản gia tiến vào, cung kính nói: " Vương gia, người cho tìm lão nô?"
" Quản gia, Hàn Ngữ Phong sao lại không đến, đúng rồi, ngày hôm qua, nàng tìm ta có việc gì sao?" Tư Mã Tuấn Lỗi mày kiếm hơi nhíu lại, hỏi.
" Hồi Vương gia, ngày hôm qua, hình như là đệ đệ nàng sinh bệnh, muốn cầu Vương gia đi thỉnh đại phu, hôm nay, vào buổi sáng, lão nô đi gọi nàng, nhưng mà nàng lại bất tỉnh, đành phải để người khác đến hầu hạ Vương gia." Quản gia cẩn thận hồi đáp.
" Sinh bệnh, vì cái gì không đi thỉnh đại phu?" Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh giọng chất vấn, nguyên lai nàng là muốn cầu mình đi thỉnh đại phu, vì cái gì phải cầu y, người trong phủ có thể tùy ý mà, nhưng mà y lại quên, Hàn Ngữ Phong có thân phận 'đặc biệt' ở trong Vương phủ.
" Vâng, lão nô đi ngay." Quản gia toát mồ hôi hột, nàng là Hàn Ngữ Phong, cũng chẳng phải hạ nhân bình thường, người không cho thỉnh đại phu, ai dám tự tiện cho phép đi thỉnh, nhưng mà những lời này, y lại không dám nói ra.
" Chờ chút, mang ta đến đó luôn." Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên thốt ra một câu, nhấc chân bước ra ngoài.
Quản gia sửng sờ, Vương gia không phải là hận Hàn Ngữ Phong sao? Hôm nay sao lại đến thăm nàng? Chờ y phản ứng lại, Tư Mã Tuấn Lỗi đã rời đi rất xa, y phải chạy nhanh mà đuổi theo
----
Tiếp theo: Chính văn 035: Trong thâm tâm thật sự muốn chết
Spoils~:
" Tham kiến Vương gia." Một lão đại phu bước vào phòng, vội vàng hành lễ.
" Không cần, xem bệnh quan trọng hơn." Tư Mã Tuấn Lỗi khoát tay phân phó.
Lão đại phu nào dám chậm trễ, vội vàng tiêu sái đến bên giường, bắt mạch cho Hàn Ngữ Phong, cẩn thận xác định đắn đo một phen, mới tiến lại nói: " Vương gia, thân thể người bệnh rất yếu, trước kia cũng từng bị thương, còn chưa được điều trị tốt, lần này lại bị mắc mưa, bị phong hàn, bệnh tình phát tác, tương đối nghiêm trọng, lão phu trước hết kê một đơn thuốc, để nàng khỏi bệnh phong hàn đã, mặt khác thì từ từ điều trị cũng được."
" Hảo, đại phu, còn một người bị bệnh nữa." Tư Mã Tuấn Lỗi nhớ đến Cảnh nhi đương nằm ở phòng kế bên.
__________
@Anne: *chui vào trong chăn* Ngủ ~
@miss: *~ Mai mở mail ra thế nào cũng thấy Lỗi ca bị dần tơi tả. =____=
Chưa kịp trả lời, Đình Nghi đã há hốc mồm khi thấy thân mình nhanh chóng bị nhấc bổng lên và nằm gọn trong lòng chàng trai lạ mặt. Đôi gò má của nó ửng đỏ đến tận mang tai khi chạm vào chiếc áo trắng sũng nước của anh. Ngoài ba nó và Đình Hải, chưa từng có ai dám chẳng hỏi câu nào đã bế xốc nó lên như thế. Anh câu trước thì bỏ mặc nó quay đi, câu sau thì chưa kịp đợi nó đồng ý đã tự tung tự tác. Trên đời này, loại người vênh váo và hành động độc đoán là loại mà nó ghét nhất.
- Anh nghĩ anh là ai? Bỏ tôi xuống!
Nó lừ mắt nhìn chàng trai nhưng anh chẳng thèm đếm xỉa đến. Mắt vẫn nhìn phía trước, chân vẫn bước đi, anh ung dung trả lời, không cần biết gương mặt tái mét vì lạnh đang nép trong lòng mình ngày càng xám xịt:
- Bỏ cô xuống hay không không đến lượt cô quyết định!
- Anh buồn cười nhỉ! Tôi không cần anh giúp!
- Cần hay không không đến lượt cô quyết định!
Hai lần câu "không đến lượt cô quyết định" khiến hai lỗ tai Đình Nghi tưởng chừng sắp xịt khói đến nơi. Thằng cha láo toét này thuộc diện quy hoạch 4C hay sao mà nói câu nào là ngang ngược câu ấy! Đến cả việc nó cần anh giúp hay không mà nó cũng không được quyết định, đúng là nhảm nhí! Nó không phải loại người dễ bị người ta sắp đặt như vậy, phải tìm cách nào đó... rủi như anh ta miệng nói giúp nó mà chân thì đưa nó đến trại buôn người hay nơi nào đó không an toàn thì...
- Tôi muốn gặp đạo diễn!
- "Đạo diễn" là gì? - Chàng trai hỏi lại, nét mặt bình thản không hề thay đổi.
"À, định sắm vai cổ trang thật hả? Được, anh sắm vai cổ trang thì tôi dùng luật cổ trang nói chuyện với anh!" - Đình Nghi bực bội nghĩ thầm. Đoạn, nó cong môi, tay bấu lấy áo anh:
- Công tử đẹp trai ơi, người ta thường nói "Nam nữ thụ thụ bất thân". Tôi là gái chưa chồng, anh bế tôi như thế, theo luật, anh phải chịu trách nhiệm đó. Nếu anh có vợ già con dại... ủa lộn... vợ hiền con thơ ở nhà thì anh nên bỏ tôi xuống đi, kẻo tôi la lên thì anh phải...
- ... phải "chịu trách nhiệm" với cô?
Đang bước đi, chàng trai bỗng nhiên dừng lại. Đưa đôi mắt lạnh lùng nhuốm vẻ tà mỵ nhìn nó, bờ môi anh khẽ nhếch lên, khinh khỉnh:
- Cũng không sao! Nhà ta thừa chỗ nuôi cả bầy lợn con, cả bầy cún con, nuôi thêm cô nữa cũng không tốn bao nhiêu.
"Một bầy lợn con? Một bầy cún con?"
Bờ môi của Đình Nghi ngày càng cong thành hình chữ O. Có nằm mơ nó cũng không thể nghĩ thằng cha này lại dám xếp nó ngang hàng với lợn và chó nhà mình. Không để nó kịp phản ứng, anh tủm tỉm bồi luôn câu chốt:
- Lũ lợn con cún con ấy rất đáng yêu, ngày nào ta cũng chơi đùa với chúng, vuốt ve chúng. Khi về đến nhà, hằng ngày ta cũng sẽ chơi đùa với cô như thế, nhé?
- BỎ TÔI XUỐNG! ĐỒ BA LĂM! ĐỒ DÊ XỒM! ĐỒ... MÙ CHỮ KHÔNG BIẾT LUẬT! ĐỒ... CẬN THỊ!!!
Vừa thẹn vừa giận, máu nóng dồn lên mặt, Đình Nghi ra sức vùng vẫy. Gì chứ việc xếp nó ngang hàng với chó lợn, cho dù là cún con lợn con gì đi chăng nữa thì cũng là một sự sỉ nhục quá thể. Nó còn để yên cho tên láo xược này mang đi thì mặt trời có mà mọc hướng tây!
Thản nhiên nhìn Đình Nghi ra sức chống cự trong lòng mình, chàng trai nhún vai rồi chiều theo ý nó, buông tay. Thế là tấm thân hơn bốn mươi lăm ký của nó rơi tự do từ độ cao một mét xuống nền đất ướt sũng. Cảm giác lúc đó của nó chỉ có thể được mô tả bằng bốn chữ "Đau thấu trời xanh!".
Đưa đôi mắt căm giận nhìn chàng trai áo trắng đang mỉm cười chế giễu, Đình Nghi hậm hực gạt phăng tay anh khi anh chìa tay định hỏi han nó. Thoáng chút nhíu mày, anh nhẹ nhàng đưa bàn tay lau dòng nước đang chực trào ra từ khóe mắt nó. Cũng bàn tay ấy từ từ vuốt mái tóc ướt đẫm nước mưa của nó. Bàn tay ấy từ từ lướt trên làn da mịn màng của nó và... thình lình chộp lấy cổ họng nó. Từ trong đôi mắt lạnh lùng u ám của anh, một tia nhìn độc ác lóe lên:
- Nhóc con! Ta không có thì giờ dây dưa với cô. Ta muốn cô chết đói chết khát trong rừng này thì dù cô có van nài cầu xin, ta cũng không động lòng. Ta muốn mang cô đi thì dù cô có biến thành cái xác, ta vẫn mang đi. Cô sống hay chết là do ta quyết định, cô không có quyền phản kháng. Nếu không chịu ngoan ngoãn im mồm, coi chừng ta cắt lưỡi cô!
Những ngón tay của anh như gọng kìm từ từ siết chặt lấy cổ họng Đình Nghi. Hơi thở của nó bắt đầu khó khăn dần, mắt trợn lên, ý thức từ từ mất đi. Cứ đà này chỉ chừng ba mươi giây nữa, nó sẽ hóa ra người thiên cổ mất! Nó sợ hãi trước cái chết đang cận kề, tay huơ loạn xạ như muốn bám víu vào bất kỳ thứ gì có thể giữ được mạng của nó tại thế gian. Thấy vậy, chàng trai nhếch mép rồi thả tay ra, thản nhiên đứng nhìn nó từ từ hoàn hồn sau một tràng ho sù sụ.
- Đi tiếp được chưa?
Đình Nghi sợ hãi nhìn anh chàng đẹp trai mà độc ác chẳng khác nào quỷ Satan trước mặt, gật đầu lia lịa. Hành động vừa rồi là anh ta muốn cảnh cáo nó đừng nên chọc giận mình kẻo mang họa sát thân. "Tránh voi chẳng xấu mặt nào". Lúc này nó nên nhịn nhục để giữ mạng thì hơn.
Trời vẫn mưa như trút nước.
Gió vẫn ào ào thổi.
Bước chân chàng trai áo trắng dừng lại trước một mái nhà tranh xiêu vẹo. Lúc này cả anh và Đình Nghi đều ướt sũng như chuột lột. Qua khe cửa sổ hẹp, dưới ánh đèn tù mù, một đôi mắt tròn xoe và nhuốm vẻ sợ hãi lấm lét hai người:
- Lại gì nữa?
- Em gái tôi bị bệnh! Nếu không có chỗ trú mưa và hong khô quần áo, nó có thể sẽ chết!
Nằm im trong lòng chàng trai, Đình Nghi suýt nhảy dựng lên. Trời ạ, anh ta dám bịa đặt nó là em gái mình, đã vậy còn trù ẻo cho nó bị bệnh sắp chết nữa. Nếu không phải nhớ lại lời đe dọa khi nãy và bấm bụng nằm im, chắc nó đã trợn mắt nhe nanh nhìn lại anh. Người gì mà cả mồm mép lẫn tay chân đều độc ác như nhau.
Sau một lúc quan sát Đình Nghi, đôi mắt tròn xoe sau khe cửa biến mất. Tiếp đó, cửa ra vào của ngôi nhà nhè nhẹ mở ra.
- Vào đi!
Bên trong ngôi nhà nhỏ chỉ có một cậu bé độ chừng mười ba, mười bốn tuổi, mặc một chiếc áo nâu sờn rách đang lấm lét nhìn hai vị khách lạ. Ngoài bộ bàn ghế đã cũ, chiếc tủ bị vỡ mất một mảng gỗ và một chiếc giường ọp ẹp, ngôi nhà hầu như chẳng có vật gì đáng giá. Trong lúc chàng trai đặt "cô em bị bệnh sắp chết" xuống giường, cậu bé nhanh nhẹn mở tủ và lấy ra hai bộ quần áo cũ mèm, lỗ chỗ những miếng vá.
- Cô chú mau thay quần áo kẻo bị cảm.
Cau mày nhìn mấy bộ quần áo bạc phết trên tay cậu bé, chàng trai áo trắng lộ vẻ khó chịu rồi cầm lấy. Quay về phía Đình Nghi, anh tiện tay ném một bộ quần áo xuống trước mặt nó trước ánh mắt ngơ ngác của đứa bé rồi đi thẳng xuống nhà sau. Đứa bé không hiểu chuyện gì cũng chạy theo, chỉ có Đình Nghi lờ mờ nhận ra. Có lẽ, theo nó phỏng đoán, chàng trai này mắc bệnh "công tử bột", xưa nay quen mặc quần áo sang trọng nên khi bị buộc phải thay bộ quần áo rách nát này, anh ta mới tỏ vẻ không vui. Mặc, đó không phải là việc của nó!
Cầm lấy bộ quần áo, Đình Nghi loay hoay mãi cũng không biết phải mặc như thế nào. Một chiếc yếm, một chiếc áo nâu và một chiếc váy đen, sao giống như y phục của phụ nữ ngày xưa vậy? Trên lớp vải còn có mùi ẩm mốc lâu ngày đặc trưng, khiến nó ngẩn tò te không thể tin một đoàn làm phim mà lại trữ quần áo đến cũ mèm rách rưới như vậy.
- Xong chưa em gái? Anh vào đây! - Giọng chàng trai vọng lên từ gian nhà sau.
- Khoan! Khoan!
Đình Nghi hoảng hốt kêu lên. Tay nó luống cuống thắt nút chiếc yếm, khoác vôi chiếc áo nâu, sau đó cố gắng nhấc chân để đưa chiếc váy đen vào người. Giai đoạn này luôn là công việc khó khăn nhất của nó mỗi khi thay quần áo và luôn chiếm nhiều thời gian nhất.
- Xong chưa? - Giọng chàng trai bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Rồi... rồi!
Vừa dứt tiếng "rồi", thân hình cao lớn của chàng trai đã lù lù hiện ra sau bức vách. Bộ quần áo quê mùa vẫn không che giấu được khí chất tôn quý của anh. Mái tóc buộc túm khi nãy giờ đã xõa tung, để lộ những lọn tóc dài đẫm nước ôm lấy gương mặt thanh tú. Anh chàng này, nếu mô tả đúng theo như lời của một bộ tiểu thuyết, chỉ có thể gói gọn trong mấy chữ "lớn lên hại nước hại dân"! (*)
- Cậu bé đâu rồi? - Đình Nghi dè dặt hỏi.
- Đang đun nước! - Vừa trả lời cộc lốc, chàng trai vừa nheo mắt nhìn nó - Nếu không nhờ có ta, cô cũng không có được chỗ trú mưa như thế này. Cô định đền đáp ta thế nào?
Đình Nghi cau có nhìn anh từ đầu đến chân, hừ giọng:
- Đền đáp anh? Anh có bị đứt dây thần kinh xấu hổ không vậy? Chẳng phải lúc đầu thằng bé không cho anh vào nhà nên anh mới quay lại, nằng nặc lôi tôi theo, bịa đặt tôi bị bệnh sắp chết để được vào trong trú mưa sao? Vụ việc này xem như đôi bên cùng có lợi, thậm chí tôi còn thiệt hại hơn vì bị anh trù ẻo. Bây giờ anh còn lớn giọng đòi tôi đền đáp?
- Sao cô biết? - Đôi mắt chàng trai mở to đầy vẻ ngạc nhiên.
- Ban nãy tới cửa, chẳng phải thằng bé hỏi câu "Lại gì nữa" đấy ư? Điều đó chứng tỏ nó đã từng gặp anh rồi.
- Chà... - Chàng trai ngồi xuống ghế, tủm tỉm nhìn nó với ánh mắt thú vị. - ... Xem ra cô cũng không ngốc nghếch như vẻ ngoài của cô.
- Có anh mới ngốc nghếch! Đồ công tử bột!
Đình Nghi nhe răng làm mặt quỷ, xong quay đầu đi. Nếu còn tiếp tục đấu khẩu với thằng cha này, chắc nó sẽ lên tăng xông sớm. Hừ, còn bày đặt ra vẻ tốt bụng, rốt cuộc hắn ta cũng vì bản thân thôi chứ có tốt lành gì cho cam. Nếu không phải vì nó cũng được lợi trong việc này, chắc chắn nó sẽ dành trọn đêm để nguyền rủa tám đời tổ tông nhà anh.
Đúng lúc ấy, đứa bé khệ nệ bê khay nước lên:
- Nước nóng đây, cô chú uống cho ấm bụng.
Trìu mến nhìn cậu bé ngoan ngoãn đang bê khay nước, Đình Nghi vừa đỡ lấy chén nước còn bốc khói, vừa nhoẻn cười:
- Em đừng gọi chị là "cô"! Chị chỉ lớn hơn em vài tuổi. Chị tên Đình Nghi, còn em?
- Em tên Sửu! - Cậu bé dè dặt trả lời.
- Vậy là em tuổi sửu hả?
- Dạ!
- Cảm ơn em đã cho chị vào trú mưa. Em tốt quá!
- Đâu có gì ạ! - Cậu bé gãi đầu. - Chị và... chú cứ nghỉ ngơi, em xuống bếp hong khô quần áo cho chị và... chú.
Nói xong, cậu bé chạy xuống gian nhà sau. Không chú ý ánh mắt giễu cợt của Đình Nghi khi nhìn chàng trai và nét mặt thản nhiên của anh trước ánh nhìn chế giễu ấy.
- Anh tên gì?
- Cô không cần phải biết!
- Được, vậy để dễ xưng hô, tôi gọi anh là "Ếch ộp". "Ếch" là "ếch ngồi đáy giếng" đó! Vậy nhé, anh "Ếch Ộp"!
Đình Nghi tỉnh queo cà khịa, bất chấp ánh mắt sắc lẻm của chàng trai liếc mình. Phải cho anh ta thấy nó cũng không dễ bị ức hiếp chứ! Hứ! Đặt cho anh ta là "ếch ngồi đáy giếng" cũng chẳng sai. Loại người như anh ta, vênh váo, độc đoán, chỉ biết có mình, không phải "ếch ngồi đáy giếng" thì là gì!
Đang đắc ý, gương mặt của Đình Nghi bỗng tái mét khi thấy chàng trai đứng dậy và tiến về phía nó. Nó sắp bị "hành hình" chăng? Nhớ lại bàn tay lạnh lẽo siết cổ mình trong rừng, Đình Nghi bất giác nuốt nước bọt nhìn anh chằm chằm, sẵn sàng chống cự và la hét nếu anh lộ ra ý định "hành hình" nó.
Mặc kệ thái độ đề phòng pha lẫn sợ sệt của Đình Nghi, chàng trai thản nhiên ngồi xuống giường, rút từ trong áo một nhánh lúa nhỏ:
- Đây là tên của ta! Cô đoán được thì đoán, không đoán được thì thôi!
- Anh tên "Lúa" hả? - Đình Nghi tròn mắt nhìn nhánh lúa đong đưa trước mặt.
- Cô muốn nghĩ thế nào cũng được!
Chàng trai lạnh lùng đưa mắt nhìn màn đêm đen trước mặt, nơi những cơn mưa trắng xóa đang thi nhau trút giận vào mặt đất hiền lành vô hại...
---------
Chú thích:
(*): đây là câu nói mô tả của nhân vật Diệp Khê Thiến về người chồng tuấn tú An Nguyệt Quân của mình trong tiểu thuyết "Niêm nhân tướng công".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com