Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm xúc (END)

Rồi sau đó cuộc sống vẫn diễn ra như mọi ngày nhưng hai người ít gặp mặt hơn trước. Trần Vũ thật sự nói được làm được thật tâm không gặp mặt Cố Ngụy phần vì công việc ở sở cảnh sát dạo này trở nên nhiều, có khi cậu phải qua đêm tại sở cảnh sát. Cố Ngụy ban ngày vẫn làm một bác sĩ dịu dàng nhưng sau khi tan làm Cố Ngụy cứ lang thang vô định trên đường rồi mới về nhà. Tâm trạng anh u uất tới cùng cực thực sự rất muốn nói chuyện cùng Trần Vũ nhưng về tới nhà thì chỉ còn mình anh, Trần Vũ đã ở sở cảnh sát tăng ca.

Có lẽ vì thế tần suất mất ngủ của Cố Ngụy lại càng dày đặc và trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, mỗi đêm không ngủ được liền ra ngoài phòng khách uống rượu tới sáng thì trở về giường nằm một chút rồi lại tới bệnh viện, con ngươi hiện lên vài tơ máu nhưng anh vẫn gắng gượng, gượng và chờ đợi một ngày mình có can đảm chia sẻ với Trần Vũ, rồi mọi thứ sẽ trở về theo đúng quỹ đạo của nó.

.

.

.

Vu Bân gọi điện cho Trần Vũ nói rằng Cố Ngụy bị tấn công bởi người nhà bệnh nhân. Cậu lật đật bỏ hết công việc tại sở cảnh sát phóng như bay ra ngoài đón một chiếc taxi tới bệnh viên nơi Cố Ngụy làm việc. Tâm trí cậu rối bời, hai bàn tay đan chặt vào nhau không ngừng run rẩy. Cố Ngụy bị tấn công? Có bị thương hay không? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, lỡ như Cố Ngụy bị thương chỉ bằng một đầu ngón tay thôi, lỡ như Cố Ngụy có chuyện gì... chỉ là lỡ như ... Trần Vũ không dám nghĩ tới, cậu nhất định sẽ kiện cả gia đình người kia. Lần đầu tiên đại úy Trần thực sự hoảng sợ tới cực điểm.

- Cố Ngụy đâu? - Trần Vũ một thân cảnh phục chạy tới văn phòng Cố Ngụy thì thấy Vu Bân đi đi lại lại trước văn phòng.

- Tôi nghe y tá kể lại cậu ấy đang tự nhốt mình trong đó, cơm trưa và cơm tối chưa kịp ăn, bận phẫu thuật tối tăm mặt mày vừa bước ra chưa kịp hiểu tình hình gì đã bị người nhà bệnh nhân nào đó cầm gậy sắt lao vào đánh cậu ấy, may có bảo vệ và bác sĩ Trương chạy tới can ngăn, sau đó ... sau đó...

- Sau đó làm sao? - Trần Vũ nghe tới tức điên người nhưng vẫn đứng trước phòng làm việc của Cố Ngụy để nghe ngóng âm thanh phát ra

- Cậu ấy ngồi thụp xuống ôm đầu ai đụng vào cũng không được và trốn vào phòng tới giờ cũng không bước ra. Quen với Cố Ngụy bao lâu nay lần đầu tiên thấy cậu ấy bị đả kích nghiêm trọng tới vậy, nhớ tới cậu nên mới báo cho cậu một tiếng.

- Ngụy bảo, là em, Trần Vũ đây

- Bảo bảo, bảo bảo, mở cửa cho em được không?

- Bảo bảo, anh không quan tâm tới em, không nói chuyện cũng được nhưng để em nhìn thấy anh được không? Em muốn biết anh như thế nào? Em rất lo cho anh, bảo bảo.

Trần Vũ liên tục nói qua cánh cửa, vật duy nhất ngăn Cố Ngụy và cậu nhìn thấy nhau. Trần Vũ có thể mượn chìa khóa từ phòng bảo vệ để mở cửa phòng của Cố Ngụy nhưng cậu chọn cách để anh tự mình mở cánh cửa ra để gặp cậu giống như chờ Cố Ngụy sẵn sàng mở cửa trái tim đối mặt với tất cả những cảm xúc của mình. Ở phía bên ngoài Trần Vũ luôn ở đó để anh luôn an tâm rằng anh luôn có Vương Nhất Bác bên cạnh cùng anh vượt qua với bất cứ chuyện gì. Chỉ cần anh bước một bước, Trần Vũ sẽ vì anh mà bước những bước còn lại.

Chỉ cần Cố Ngụy cho Trần Vũ một cơ hội.

Đến khi Trần Vũ tưởng như đã dùng hết sự kiên nhẫn tích góp trong hai mươi mấy năm của cuộc đời mình để chờ đợi Cố Ngụy mở cửa thì cậu cũng đã dùng hết sự lo lắng nửa đời còn lại cho người yêu cậu luôn rồi. Đã hai tiếng mà căn phòng vẫn lặng yên, bên trong không có một tiếng động, gọi điện thì không nghe tiếng chuông, không nghe thấy tiếng người. Cậu nháy mắt ra hiệu nhờ bảo vệ đem chìa khóa dự phòng tới, bản thân đứng dậy gõ cửa phòng bác sĩ Cố của cậu một lần nữa.

- Cố Ngụy, anh Ngụy, anh không ra ngoài cũng không sao nhưng hãy mở cửa cho em được không? Em muốn nhìn thấy anh.

- Anh còn có em mà, Cố Ngụy. - Trần Vũ mất kiên nhẫn bắt đầu hét lên, giọng bắt đầu nghèn nghẹn dường như có giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cậu nhưng bị cậu gạt phăng đi.

Cạch.

Trần Vũ định dơ chân đạp mạnh vào cánh cửa thì tiếng động và người bên trong xuất hiện khiến cậu phải rụt vội chân mình về tránh làm người trong đó bị thương.

.

.

.

Cố Ngụy xoay cánh tay cũng như xoa cần cổ mỏi và đau nhức khi phải phẫu thuật liên tục rồi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, định bụng sẽ đi nằm một lát sẽ lái xe tới nơi làm việc của Trần Vũ đón cậu rồi cùng đi ăn tối. Nhưng mọi thứ chỉ là dự định của anh vì khi anh định ra ngoài mua nước mâm xôi thưởng cho mình thì từ xa anh thấy một người đàn ông xách một bịch túi giấy tiến về phía anh, anh cảm thấy có điều chẳng lành nhưng nhanh chóng bị bác bỏ bởi  không đeo kính anh hoàn toàn không nhìn rõ vẻ mặt hung dữ của hắn, anh chỉ nghĩ chắc là người nhà bệnh nhân gấp gáp tới thăm bệnh và không có một chút đề phòng nào đi tiếp. Cho đến khi hắn tiến lại gần hơn anh thấy hắn lôi ra một gậy sắt từ trong túi giấy anh quay người lại tính bỏ chạy thì hắn đã đánh vào chân anh khiến anh ngã nhoài xuống nền và sau đó là tiếng gậy sắt liên tục đập vào người anh đau điếng. Bảo vệ và những người xung quanh lao vào kéo hắn ra.

- Thằng chó, mày hại con tao, mày nói là mày sẽ chữa hỏi cho con tao mà, mày hại con tao mày hại gia đình tao, tao phải đánh chết mày, đồ bác sĩ tồi, mày không xứng đáng làm bác sĩ .....

Khi bảo vệ tới lôi hắn ta khỏi người anh, anh được Vu Bân đỡ dậy trong mơ hồ, từng câu chữ ứng với một gậy hắn giáng vào người. Anh gạt tay Vu Bân ra đỡ cánh tay bị thương của mình, từng bước khập khễnh quay về văn phòng của mình rồi chốt cửa lại.

Anh đã tự mình suy nghĩ mấy ngày liền cảm giác mình đã thông thái hơn xưa, tâm trí sẵn sàng để đón nhận những thử thách mới và vượt qua cảm xúc cá nhân của mình. Là một bác sĩ mình phải luôn giữ một cái đầu lạnh, giữ vững lí trí, đủ tỉnh táo thì mình mới mang đến lòng tin cho bệnh nhân và là chỗ dựa cho người nhà bệnh nhân. Anh thừa nhận đối với bệnh nhân A, một người phụ nữ lớn tuổi, bà chỉ có một mình nhập viện và không có người thân chăm sóc, anh đã đặt tình cảm gia đình vào bệnh nhân này, có thời gian anh đều tới thăm và trò chuyện với bà xem bà như bà ngoại của anh mà đối đãi. Chính vì xem bà như người trong gia đình mình nên khi hay tin bà đã qua đời Cố Ngụy mới trở nên hụt hẫng và rối loạn cảm xúc hệt như tình cảnh bà ngoại anh mất khi xưa. Anh đã một mình che giấu những cảm xúc mất mát của mình của mình tiếp tục sống. Cho đến khi gặp trường hợp là bệnh nhân A, anh cũng theo kí ức năm xưa mà thể hiện như bây giờ nhưng lại khó khăn hơn bao giờ hết. Kí ức ùa về gặm nhấm trái tim anh khiến anh không thế nào yên giấc.

Nhưng sau khi bản thân bị ai đó giáng liên tiếp từng cây gậy vào người, miệng hắn liên tục buông lời chửi rủa, nói anh không xứng đáng làm bác sĩ khiến anh trở nên hoang mang, trong đầu xuất hiện cảm xúc hoài nghi về bản thân mình, liệu mình có đang đi đúng hướng hay không, có xứng đáng làm bác sĩ hay không. Anh có làm đúng hay không...

- Anh còn có em mà, Cố Ngụy

Câu này của Trần Vũ thành công đánh thức anh mọi suy nghĩ hỗn độn ngập tràn trong tâm trí anh lúc này. Phải rồi, khi xưa anh không còn người thân bên cạnh anh chịu đựng, hiện giờ anh có Trần Vũ, là đại úy tại sở cảnh sát, là người yêu của anh, là người thân nhất của anh thì sao anh phải suy nghĩ nhiều đến thế chứ, cứ mở lòng chia sẻ với cậu không tốt hơn sao.

Cố Ngụy từ trong góc tối khập khiễng lao tới cánh cửa phòng làm việc, anh thật sự muốn nhìn thấy Trần Vũ, muốn được ôm Trần Vũ. Khoảnh khắc anh mở cánh cửa ấy ra Trần Vũ đã đứng sẵn ở ngoài chờ anh, trên người cậu mặc cảnh phục lại càng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ hơn bao giờ hết khiến cho anh ngây ngẩn không kìm lòng được mà nhào vào lòng cậu hít hà hương thơm quen thuộc trên người cậu.

Trần Vũ sẽ không bao giờ bỏ rơi Cố Ngụy.

Cố Ngụy đã nói với Trần Vũ rất nhiều, cả chuyện ngày xưa cả chuyện bây giờ đều được Cố Ngụy kể trong nước mắt. Trần Vũ thấy người yêu mình nói chuyện với mình mà hai hàng nước mắt liên tục liên tục rơi cậu cũng đau lòng lắm phải lấy khăn tay chấm nước mắt cho anh, đầu thì gật gù ra hiệu mình đang nghe anh nói, tay thì vuốt lưng cho người yêu thuận khí. Đây là lần đầu Cố Ngụy chủ động chia sẻ chuyện quá khứ của anh cho cậu, người yêu cậu đã mạnh mẽ vượt qua chuyện không vui dù chỉ có một mình, thật giỏi thật ngoan và hiểu chuyện.

Trần Vũ thương Cố Ngụy. Cậu tự nhủ với lòng mình như vậy. Mỗi ngày đều thương anh nhiều hơn.

Dần dần chủ đề những câu chuyện xoay quanh cuộc sống bệnh viện của anh. Vu Bân bạn anh hôm qua tỏ tình với người yêu bị ăn tát, bác sĩ Trương không ăn được hành được y tá mua cho bánh hành. Nhìn anh dần thay đổi nét mặt, Trần Vũ cũng vui vẻ theo không nhịn được gõ vào mũi anh vài cái. Hai người trò chuyện rôm rả quên luôn thời gian, bỏ mặc luôn y tá bác sĩ hồi nãy lo cho Cố Ngụy. Vu Bân phẫu thuật xong liền tới thăm bạn thân bác sĩ Cố của mình như thế nào thì thấy hai tên đang phát cơm chó cho toàn bệnh viện, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bệt từ lúc Vu Bân đi tới giờ.

- Cho em xem vết thương của anh. - Trần Vũ chợt nhớ ra Cố Ngụy bị thương liền nhanh chóng cởi áo blouse ra xem, còn đòi cởi cả quần của bác sĩ Cố xuống.

- Em buông ra, đây là bệnh viện. - Bác sĩ Cố đỏ mặt đánh vào tay Trần Vũ đang nắm lấy thắt lưng quần anh, không may chạm vào vết thương khiến anh hít sâu một hồi

- Ha! Còn biết đây là bệnh viện. Hai người các cậu chính là ở nhà ân ái không có ai xem phải tới cả bệnh viện cho mọi người biết phải không? - Vu Bân khoanh tay bắt chéo chân đứng nhìn đôi phu phu này, một bộ dạng tôi không quan tâm tới mấy người

- Anh chỉ bị thương ngoài da thôi, anh đã dùng tay đỡ phần đầu nên không sao cả. Anh là bác sĩ mà em phải tin anh. - Cố Ngụy luôn miệng giải thích khi Trần Vũ đỡ anh đứng dậy chuẩn bị đưa anh đi khám tổng quát.

- Không được, không có giấy chẩn đoán của bác sĩ em vẫn còn lo lắng. - Trần Vũ nghiêm nghị

- Cố Ngụy chỉ bị ngoài da thôi, tới phòng bác sĩ Trương bôi thuốc dưỡng vài ngày là khỏi, cậu yên tâm. - Vu Bân tiến lên xem tình hình vết thương cho Cố Ngụy rồi vỗ vai Trần Vũ đáp lời

Sau đó Trần Vũ đỡ lấy Tiêu Chiến bước từng bước tới phòng bác sĩ Trương bôi thuốc rồi trở về nhà. Hai người gọi đồ ăn ngoài cùng nhau ăn một bữa thật ngon rồi nằm trên sofa xem bộ phim tình cảm.

- Thật thoải mái. - Bác sĩ Cố mở lời - Anh cảm thấy trong người anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Còn có, xin lỗi em.

- Anh ngốc quá. Cảm xúc của anh không sai nhưng mình nên biết cách điều tiết nó tùy vào mọi trường hợp. Môi trường làm việc của anh đều trong vòng lặp sinh ly bệnh tử, ví dụ có thêm mười bệnh nhân như bà A vậy thì anh phải làm sao? . - Vòng tay của Trần Vũ siết chặt Cố Ngụy hơn và nói

- Trong sở cảnh sát em thường xuyên tiếp xúc và lấy khẩu cung của những tội phạm nặng nhẹ, nếu em đặt cảm xúc cá nhân em vào mà tha cho họ đồng nghĩa em sẽ hại đồng đội có khi là cả người dân vô tội, như vậy là không công bằng rồi. - Giọng Trần Vũ đều đều vang lên bên tai Cố Ngụy.

- Cảm ơn em, Trần Vũ. - Cố Ngụy dụi vào ngực Trần Vũ, lí nhí nói.

- Em làm những điều này không phải để nhận lại câu cảm ơn hay xin lỗi, vì mình là người yêu của nhau, em thương anh như vậy em không nỡ nhìn anh phải dằn vặt, đau khổ, em luôn ở bên anh nên...

- Nên sao? - Cố Ngụy cùng Trần Vũ đang nhìn nhau đắm đuối, những lời này Trần Vũ ít khi nào nói thành lời toàn thể hiện hành động khiến Cố Ngụy anh an tâm hết thảy, nên anh đã hy vọng vào ''nên'' này tiếp theo sau là một câu thật ngọt ngào và lãng mạn

- Chuyện hôm bữa, mình tiếp tục được chưa?. - Trần Vũ thiếu đánh online.

Không có câu trả lời nào nữa chỉ thấy đại úy Trần ôm gối và chăn đứng ngoài cửa phòng trong bàng hoàng. Trong lòng Trần Vũ hối hận cũng muộn màng rồi, bác sĩ Cố hồi chiều giống như thỏ ngọc mà tối nay là thỏ cơ bắp biết đánh người đánh luôn đại úy Trần tới sofa ngủ. Đáng đời.

Má nó chứ. Mới được ôm mỹ nhân có nửa tiếng.

Chuyện bác sĩ Cố luôn điềm đạm, dịu dàng, ôn hòa mà ngày hôm đó mất bình tĩnh nhào vào lòng người yêu khóc tèm nhem như một chú thỏ, ngồi bệt dưới đất vừa khóc vừa tỉ tê tâm sự với người yêu mặc cảnh phục đã được lan truyền khắp bệnh viện. Sau đó bác sĩ Cố da mặt mỏng không chịu được trêu đùa nên mọi người đã ngưng không nhắc tới nữa nhưng nó vẫn được lan truyền ở nơi bác sĩ Cố không nghe. Nghe nói người đánh bác sĩ Cố do mất bình tĩnh gặp ai mặc áo blouse cũng sẽ nhào vào mới hành động ngu ngốc như vậy, bác sĩ Cố không truy cứu nên chuyện này cứ thế cho qua. Bệnh viện lại trở lại bình thường, ai làm việc nấy.

Hoàn.

Vở kịch ngắn:

Trần Vũ: Anh đừng tưởng em không biết nửa đêm không ngủ ra ngoài phòng khách uống rượu, ngồi ngẩn ngơ.

Cố Ngụy: .....

Trần Vũ: Còn đi lang thang ngoài đường, uống rượu ngoài đường.

Cố Ngụy: ......

Trần Vũ: Phải phạt!!! Lột đồ rồi nằm xuống.

Cố Ngụy: CÚT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com