Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Lần này Trần Vũ may mắn hơn, hắn còn chưa kịp viết kín cuốn sổ mới, họ đã thu thập đủ thông tin cần thiết. Khi hắn quay về căn nhà mà bản thân hầu như chẳng ở lại được bao lâu, vết thương trên lưng Cố Ngụy đã biến thành một vết sẹo lồi. 

Trần Vũ cứ quấn lấy anh, đè lên người anh, hôn lên vết sẹo ấy hết lần này đến lần khác. Hắn không biết nói lời ngọt ngào, chỉ toàn nói những câu vô nghĩa, Cố Ngụy cảm giác hắn như bị ám, cứ liên tục hỏi anh có đau không, còn đau không.

“Không đau bằng những vết sẹo trên người em.”

Khoảng thời gian đau đớn nhất đã qua rồi. Cố Ngụy bị Trần Vũ ôm chặt từ phía sau, không thể động đậy, nhưng anh vẫn thầm lo lắng về vết sẹo có lẽ sẽ không bao giờ mờ đi trên tay Trần Vũ.

Anh không biết rằng trong tim Trần Vũ cũng có một vết sẹo như vậy, vết thương cứ nứt ra rồi lành lại mỗi khi nghĩ đến Cố Ngụy, cũng giống nỗi nhớ anh, vết thương như muốn trở thành dấu ấn vĩnh hằng trong lòng hắn.

“Cố Ngụy...”

Trần Vũ hôn lên bả vai gầy guộc của Cố Ngụy, hắn quyết định rồi, nếu lần này còn không nói ra được, sau này hắn sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. 

Trần Vũ vốn ngang ngược, mạnh mẽ trước mọi thứ, vậy mà đến giờ, hắn vẫn chưa thể thốt ra lời chia tay dù đã chuẩn bị đến hàng vạn lần. 

Nếu không thể nói ra, vậy... 

Cố Ngụy nghĩ, vậy có nghĩa là... không thể chia lìa. Giống như năm đầu tiên, anh đã cố gắng thế nào cũng không thể đuổi Trần Vũ đi. 

Không thể tách rời. 

“Không có thời gian để tìm ai khác, vậy cứ thế này đi.”

Y tá trưởng hay càm ràm với Cố Ngụy rằng tuy anh có bạn trai nhưng chẳng bao giờ thấy bóng dáng đâu, cũng hiếm khi gọi điện thoại, như thế có cũng như không.

Ai cũng nghĩ Trần Vũ đang làm lỡ dở cuộc đời anh. 

Nhưng Cố Ngụy lại nghĩ, đúng vậy, nếu không có gì thay đổi, vậy cứ tiếp tục thế này đi. 

Có những người không cần quấn lấy nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng từng phút từng giây đều hướng về người kia. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc Trần Vũ cố tranh thủ mười phút để gặp anh mỗi ngày dù bận tối tăm mặt mũi, anh đã trở thành một sự tồn tại mà người ngoài không thể nào hiểu được. 

“Được.”

Trần Vũ ôm chặt người đàn ông vừa kiên cường vừa ngoan ngoãn trong lòng, không hề cảm thấy bối rối khi bị nhìn thấu. Lẽ ra hắn nên sớm hiểu rằng trước mặt Cố Ngụy, hắn chẳng thể giấu được gì. 

“Em sẽ không nhắc lại nữa.”

Lời xin lỗi của Trần Vũ hóa thành những nụ hôn, môi hắn chạm lên gáy Cố Ngụy rồi lưu luyến dịch xuống dưới.

Cố Ngụy run rẩy vì những nụ hôn ấy, anh vùi mặt vào gối, nước mắt lặng lẽ trào ra khỏi khóe mắt, thấm vào gối rồi lặng lẽ tan biến.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com