Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Lâm Mặc, anh thấy là cái người anh trai em tìm cho anh rất tốt."

Cách để nói ra hết những lời thật lòng ngoài việc viết nhật ký, còn một cách khác nữa là gọi điện thoại tâm sự với khuê mật của mình, Lưu Vũ luôn làm như thế đấy.

"Đấy, không nhìn xem là ai đã tìm nha."

"E hèm, vậy là từ bây giờ em có thể gọi anh là muội bảo cũng được đúng không?"

Lâm Mặc cười khúc khích, giả vờ ho vài tiếng rồi mới chậm chậm nói ra mục đích thật của bản thân, kết quả là...

"Anh nói cho em biết nhé Lâm Mặc, không – thể, nghĩ hay lắm, được tiện nghi còn đi khoe mẻ!"

Giọng nói như chém đinh chặt sắt khiến Lâm Mặc tưởng cậu muốn chui qua mànhifnh đến đánh mình.

"Được rồi, được rồi, chán anh quá. Em nói này...ờm, anh trai của anh gọi là gì?"

Lâm Mặc bên kia điện thoại nhún vai một cái, tính toán đổi đề tài nói chuyện, còn lâu Lâm Mặc đây mới thừa nhận là bản thân sợ muội bảo giận không để ý đến cậu ta nên mới đổi chủ đề đấy.

"Anh ấy tên Lưu Chương, em tìm mà sao em không biết tên vậy?"

Lưu Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không thể nói rõ là kỳ quái ở đâu.

"À...cài này, chắc là do em quên đấy? Haha..."

Lưu Vũ làm sao mà biết rằng Lâm Mặc nhờ bạn bè tìm một người mà ngay cả wechat cũng không có đã đưa người tới bên Lưu Vũ được.

"Ồ ồ."

"Tiểu Vũ, dậy ăn sáng nào."

Lâm Mặc mơ hồ nghe được một giọng nói khác vang lên bên kia điện thoại, chưa đợi bản thân suy nghĩ đó là ai, lại nghe thấy âm thanh sột soạt và một câu của Lưu Vũ.

"Momo, anh đi ăn cơm đây, anh trai anh gọi anh rổi, chúng ta nói chuyện sau nha."

"Đợi đã, nghe em nói này, mặc dù người đó là anh trai của anh, nhưng dù sao cũng không phải thân thích ruột thịt gì, tốt nhất là không nên thân thiết quá."

Lâm Mặc nghe xong, đầu lúc này chỉ hiện lên một câu nói, nhìn thái độ của muột bảo khẳng định là xong rồi, biết vậy không tìm anh trai cho cậu.

"Anh nói này Momo, đừng có nói mấy câu vô dụng đó mỗi ngày được không? Anh ấy có thể làm gì khác được khi đã nhận tiền lương rồi? Lời em nói cũng không sai, nhưng mà một chút hữu ích cũng không có."

"Vâng- mà này, êy êy êy, em còn chưa nói xong, Lưu Vũ, Lưu..." Anh ấy học đâu ra cái thói này vậy, mình thế mà nghe không hiểu mấy câu này không đúng chỗ nào.

? Dám cúp ngang điện thoại của tui? Ô hô, mẹ ơi, thiên tài tui đây mà không được muội bảo yêu thương, cái gì mà thấy sắc quên ơn, ủa không phải, thấy anh trai quên ơn!

Còn nữa, anh trai gì mà anh trai, mới gặp bao lâu mà đã gọi là anh trai rồi!

"Anh ơi, cơm anh nấu ngon thật, về sau cơm nước do anh lo hết được không?"
Lưu Vũ vừa ra khỏi phòng ngủ của mình, lập tức đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cơm, dù sau cậu cũng là một người khá để tâm đến việc ăn uống, hơn nữa về sau cả hai người ở chung, nếu như anh ấy nấu cơm không ngon còn mau mau bắt anh ấy đi học.

Nhưng mà hình như Lưu Vũ lo lắng thừa rồi, bởi vì khi cậu uống thử một ngụm cháo hải sản, thật sự, thật sự rất ngon, thế là cậu tính toán một lúc liền làm nũng bắt Lưu Chương về sau phải nấu cho mình ăn.

"Có thể, muốn ăn gì cứ nói với anh, món gì ănh cũng làm được."

Lưu Chương ngượng ngùng cười, thật ra hắn không thể nói là thời gian quá gấp nên không kịp nấu ăn, cháo hải sản kia là do anh đặt mua bên ngoài, chẳng qua là anh đổ nó ra chén sứ trong nhà thôi...

Nhưng hắn cũng không định nói ra việc này, đứa nhỏ này đang hào hứng khen hắn, đâm lao phải theo lao vậy, dù sao thì khả năng nấu nướng của hắn cũng không đến nổi tệ, về sau hắn tự mình nấu là được.

"Anh nói đó nha"

Lưu Vũ: A, kế hoạch thành công.

"Vậy nếu có thời gian em sẽ phụ anh rửa chén."

Lưu Vũ cười thầm, vui vẻ vì về sau cậu không cần phải nấu cơm nữa, nhưng ngoài mặt lại không có biến hóa gì, chỉ đứng dậy giúp Lưu Chương dọn bàn ăn, nói ra một câu.

"Không cần, anh làm được."

Lưu Chương vội vàng cầm lấy chén bát trong tay Lưu Vũ, đặt ở bên bồn rửa, mở vòi nước, đeo bao tay và bắt đầu rửa chén.

Hắn nghĩ đến việc Lưu Vũ đã đối xử tốt với mình như thế nào, làm sao mà nỡ để cho cậu rửa chén được, nhưng mà Lưu Chương cũng có chút nghi ngờ tiểu (người) công (có) tử (tiền) này có thể rửa chén được không vậy.

Lưu Vũ thấy không lay chuyển được Lưu Chương, đành phải ngồi đó nhìn hắn làm việc nhà, không thể không nói là người anh t rai này hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của Lưu Vũ mà tạo ra.

Anh ấy rất xinh đẹp, đúng rồi đấy, rất xinh đẹp, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Vũ đã cảm thấy anh ấy không thể là bùn nhão được, tính tình lại rất tốt, nấu cơm còn ngon nữa, mặc dù việc nấu cơm này có thể là do Lưu Vũ cho thêm chút tiền nên mới có dịch vụ này, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến sự ngưỡng mộ của cậu dành cho người kia.

"Có gì dính trên tóc anh kìa, đừng nhúc nhích."

Bỗng nhiên Lưu Vũ nhìn thấy tóc của Lưu Chương dính một ít bọt xà phòng, với cái tính ưu sạch sẽ của bản thân, Lưu Vũ quyết định nhanh lấy một tờ giấy lau sạch bọt biển trên tóc giúp cho Lưu Chương.

Phải nói rằng Lưu Chương rất nghe lời mà đứng im, tắt vòi nước gương mắt nhìn lên thử, ngay trong tầm mắt nhìn thấy được vệt trắng trắng dính trên đầu mình, thế là giơ lê cái tay còn đang đeo bao tay ướt nước muốn lau đi cái vệt kia, hắn không có bệnh sạch sẽ giống Lưu Vũ, chỉ cần lau sơ qua là được.

"Đừng nhúc nhích, anh ơi đừng nhúc nhích mà."

Ngay khi bàn tay của Lưu Chương sắp chạm tay vào tóc của mình, giọt nước đọng trên bao tay sắp rơi xuống đầu của anh thì Lưu Vũ tay cầm giấy bước vào.

Cậu lao tới ngay lập tức lấy cái tay đang muốn làm chuyện xấu của người kia xuống, dùng giấy lau đi bọt xà phòng trên tóc hắn, nhìn thấy người kia sững sờ, Lưu Vũ cười bí ẩn lấy điện thoại ra hỏi Lưu Chương.

"Cái kia, anh ơi, có thể chụp một tấm hình không?"

"Hả? Được..."

Lưu Chương trong lòng đánh bộp một tiếng, không rõ Lưu Vũ muốn làm gì, nhưng vẫn tốt tính mà đồng ý.

Thế là Lưu Chương nhìn thấy Lưu Vũ bật camera, đầu tiên là xóa bớt bọt xà phòng nhìn xấu xấu trên đầu Lưu Chương, chỉ để lại một ít để chụp ảnh, tạo dáng cho cả hai rồi nhấn nút chụp.
Cíu mạng, như này rồi mà còn muốn chụp ảnh?

Lưu Vũ: tấm ảnh này của anh trai nhìn rất giống vịt con, quá đáng yêu luôn.

Sau đó Lưu Vũ không nói gì nữa mà lau sạch tóc cho Lưu Chương, cười thầm rời khỏi nhà bếp, trước khi đi vẫn không quên nói một câu.

"Anh rửa nhanh lên, rửa xong em dẫn anh mua sắm."

Hả? Bây giờ mà còn có người đi mua sắm nữa hả? Tùy tiện đặt mua trên mạng cũng được mà.

Lưu Vũ: Bản công chúa không muốn mua online, chỉ muốn đi dạo mua sắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com