Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Lưu Chương vẫn chưa phản ứng được sau cú sốc về việc Lưu Vũ bắt hắn cùng đi mua sắm, mơ mơ màng màng rửa xong chén bát và lau sạch tay, cũng không nhớ bản thân đã thay quần áo như thế nào trước khi bị Lưu Vũ kéo ra khỏi cửa.

"Nói với anh trước nhé, hôm nay buổi sáng chúng ta phải đi dạo trung tâm mua sắm, buổi trưa sẽ đi ăn ở ngoài, xế chiều đi dạo phố, buổi tối cũng ăn ở ngoài luôn, như vậy có được không?"

Lưu Vũ lôi kéo Lưu Chương đến trước cửa chung cư, bắt đầu nói về lịch trình của cả ngày hôm nay.

"Cũng được."

Lưu Chương bề ngoài mặt không đổi sắc mà đáp ứng, nhưng đâu ai biết được rằng hiện tại trong lòng của hắn sắp bùng cháy rồi.

Aaaaaaa xong thật rồi, cả một ngày đều chạy loạn ở ngoài, muốn mệt chết hắn hay gì.

"Này, biết lái xe không?"

Lưu Vũ rất hài lòng với thái độ của Lưu Chương, tiếp tục nói thêm một câu.

"Cái gì?"

Lưu Chương đứng hình một giây, sau đó không thể không nghĩ đến một số việc hơi xấu hổ, cho đến khi nhìn thấy Lưu Vũ lấy ra một chùm chìa khóa xe, lúc này mới biết rằng hắn đang nghĩ sai ý của cậu.

"Biết, biết."

Sau đó Lưu Chương thô bạo xua đi những suy nghĩ giới hạn độ tuổi đang hiện lên trong đầu hắn, vội vàng trả lời.

"Đây, chìa khóa cho anh đó, đây là xe của anh họ em, anh cứ dùng trước đi, nơi mà em muốn đi hơi xa, phải đi xe mới được."

Lưu vũ không nhìn ra được Lưu Chương có chút không ổn, cười cười đưa chìa khóa cho hắn, sau đó đưa tay ra sau như dang đôi cánh nhỏ, chạy như bay vào bãi đậu xe.

Lưu Chương bắt lấy chùm chìa khóa, bất lực nhìn bóng lưng đang chạy nhảy của cậu, bật cươi thành tiếng.

Vẫn là một đứa bé mà thôi.

Đợi đã, cậu còn chưa nói cho hắn biết bãi đậu xe ở đâu nữa kia mà, hình như Lưu vũ vừa chạy về hướng này nhỉ?

"Này, đợi đã Tiểu Vũ."

---------

"Sao anh chậm thế, em đứng đây đợi cả nửa ngày trời rồi đấy."

Lưu vũ đứng trong bãi đậu xe cả nửa ngày, lúc này Lưu Chương mới chậm rãi đi tới, cậu có chút tức giận rồi nhé!

"Còn không phải do em hả, chưa kịp nói cho anh biết bãi đậu xe ở đâu đã vội chạy đi. Nhưng mà sao chung cư của em không có lấy một biển báo giao thông nào luôn à?"

Lưu Chương lấy ngón tay điểm điểm vào chiếc mũi nhỏ của Lưu vũ, sau đó mới mở cửa xe ra, giả bộ ủy khuất nói.

"A, lỗi do em, xin lỗi nha.."

Sau khi xong, Lưu vũ cũng cảm thấy là do bản thân mình làm sai, dùng thanh âm mềm nhũn có phần làm nũng xin lỗi Lưu Chương. Nhìn thấy một bộ dạng áy náy kia của Lưu Vũ, không hiểu sao Lưu Chương lại cảm thấy là bản thân hắn bắt nạt đứa bé kia.

"Không sao đâu, em cũng đâu có cố ý, anh trai tha thứ cho em đó."

Lưu Chương xoa đầu Lưu Vũ an ủi, giúp cậu mở cửa xe ở phía sau, có chút cưng chiều nói.

"Ừm...Tại sao em phải ngồi ghế sau?"

Lưu Vũ chưa kịp cảm động xong đã thấy Lưu Chương mở cửa xe ở phía sau cho mình, cậu bình thường quen ngồi ghế cạnh tài xế hơn mà.

"Bởi vì em là bạn nhỏ mà, ngồi ghế cạnh tài xế không an toàn."

Lưu Chương dừng lại một chút, có hơi thắc mắc tại sao Lưu Vũ lại hỏi như vậy, nhưng hắn cũng rất tự nhiên mà trả lời cậu.

"Lưu Chương! Anh mới là bạn nhỏ, có biết là em 17 tuổi rồi không?"

Lưu Vũ: mới đầu có chút cảm động, nhưng nhìn bây giờ mà xem, không muốn yêu nữa không muốn yêu nữa.

"Được được được, em 17 tuổi, là bạn lớn."

Lưu Chương cười cười, hóa ra bạn nhỏ để ý đến xưng hô của hắn dành cho cậu như vậy.

----

Một buổi sáng trôi qua thật nhanh, Lưu Vũ ở trong siêu thị mua rất nhiều đồ, chất thành một chồng cao trong xe đẩy, Lưu Chương bị Lưu Vũ làm cho kinh ngạc một lần nữa.

Bởi vì---những thứ mà hai người họ mua phải dùng đến bốn túi đựng loại lớn nhất mới đựng được hết đồ, mỗi người phải dùng cả hai tay mới nhấc được một túi đồ mà bỏ lên xe, Lưu Chương nhìn thấy rõ ràng trong nhà Lưu Vũ cái gì cũng không thiếu tại sao còn mua nhiều đồ như vậy.

Lưu Chương: tôi không hiểu, nhưng tôi chấn kinh rồi, thế giới của người có tiền tôi yêu rồi, là do tôi thiển cận mà thôi.

Hắn bắt đầu thấy lo lo rồi, có khi nào đi dạo phố lại mua thêm một đống đồ nữa không.

Quả nhiên----

"Anh ơi, anh thấy em mặc cái này thế nào?"

"Anh ơi, cái này thì sao?"

"Anh ơi, mùa hè mặc cái này có bị nóng không nhỉ?"

Thôi xong, Lưu Chương bây giờ tay xách nách mang một đống túi, tai bị phiền đến đau hết cả lên, hiện tại ngoại trừ "anh ơi" hắn không thể nghe hiểu bất kỳ câu nào nữa cả.

Thế nhưng, Lưu Chương đột nhiên thanh tỉnh, đúng thế hắn tỉnh táo hẳn ra.

"Anh ơi, còn cái này thì sao?"

Lưu Chương thấy Lưu Vũ bước ra từ phòng thử đồ, cũng giống như khi ở mấy cửa tiệm quần áo khác, Lưu Vũ theo thói quen hỏi ý kiến của Lưu Chương về quần áo này như thế nào, mặc dù biết người kia cũng không đưa ra ý kiến gì nhiều, nhưng lần này thì khác.

Lưu Chương như thường lệ nhìn lên, thấy Lưu Vũ mặc một bộ quần áo màu trắng, phần áo là hai lớp ở hai bên được chồng xéo lại với nhau quấn quanh thắt lưng và buộc sau lưng, phần vải thừa ra treo ở bờ mông, có cảm giác nhưng chỉ cần kéo một cái đã tuột hết ra. Chiều dài của áo cũng chỉ đến ngang bụng, lộ ra áo lót bên trong bằng vải ren, có thể nhìn xuyên qua thấy vòng eo thon nhỏ của Lưu Vũ, nếu cậu dơ tay lên thì chẳng phải là cái gì cũng nhỉ thấy hết sao.

"Đẹp, đẹp lắm..."

Vịt Vịt cảm thấy máu mũi của mình sắp chảy ra rồi, cậu mặc bộ quần áo này cũng quyến rũ quá mức rồi, hắn thậm chí còn nhìn thấy cả cơ bụng hơi mỏng của Lưu Vũ luôn kìa.

"Thật không? Đẹp thì cũng đẹp đấy, nhưng em cảm giác cái nút này có thể rớt ra bất cứ lúc nào."

Vừa nói, Lưu Vũ vừa kéo chiếc thắt lưng màu trắng sát vào nhau, còn dùng tay sờ sờ lên eo, hoàn toàn không biết được rằng hành động này mê người đến mức nào, dù sao thì Lưu chương cũng sắp nhìn không nổi nữa rồi.

"Thôi kệ, mua, nó đẹp quá, không mua thì tiếc lắm."

"Chờ một chút, em muốn mua hả?"

Lưu chương còn chìm đắm trong cảm giác máu mũi sắp trào ra, lập tức tỉnh táo hẳn khi nghe Lưu Vũ nói định mua bộ này.

"Vâng, sao thế?"

Lưu Vũ vẫn đang soi gương, có vẻ như đoán được tâm tư của Lưu Chương, chuẩn bị trêu hắn một chút.

"Không mua có được không?"

Lưu Chương nhăn nhó một hồi, gãi gãi đầu một cái, sau đó mơ hồ nói.

"Hả? Anh nói gì cơ?"

Lưu Vũ giả vờ không nghe rõ, quay đầu nhìn Lưu Chương cười cười, thật ra trong lòng cậu hiểu rất rõ.

"Anh nói là, nói là không mua có được không..."

Lưu chương không được tự nhiên hắng giọng một cái, bây giờ mới nói được rõ ràng, nói xong còn thẹn thùng đỏ mặt.

"Tại sao thế?"

Sau đó Lưu Vũ nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Lưu Chương, ở nơi mà Lưu Chương không nhìn thấy lén cười trộm, rất hài lòng với kết quả mà cậu tạo ra.

"Bởi vì...Bởi vì nó quá...lộ..."

Lưu Chương bị hỏi thì càng bối rối, nhưng vẫn kiên trì giải thích.

"Ồ---"

Lưu vũ ồ một tiếng, âm cuối còn lên cao một chút vô cùng dễ nghe, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, điều này khiến Lưu chương không đoán ra được Lưu Vũ muốn làm gì.

"Biết rồi, vậy sau này em chỉ mặc cho mình anh xem thôi."

Lưu Chương nhìn thấy gương mặt càng ngày càng đỏ của Lưu chương, không nỡ đùa dai, dù sao trêu đùa kiểu này cũng phải có mức độ.

"Cái..." Cậu có biết là câu nói này gây hiểu lầm chết người đến thế nào không, cái gì mà mặc cho một mình anh xem....có ý gì thế.

"À, ý em là em mặc ở nhà thôi."

Không đợi Lưu Chương nói hết câu, Lưu Vũ cũng cảm thấy lời mình nói có chỗ không ổn, giả vờ ho khan vài tiếng rồi lại sửa miệng nói câu khác.

Nhưng lần này thì hay rồi, cả hai người đều đỏ mặt hết cả.

"Chúng ta đi tính tiền đi." Vẫn là Lưu Vũ lên tiếng phá vỡ sự xấu hổ này.

"Được."

Đợi đến khi cả hai người tính tiền xong chuẩn bị cầm túi đồ rời đi, nhân viên lúc nãy đứng bên cạnh nhìn thấy hết toàn bộ quá trình Lưu Vũ trêu Lưu Chương liền cười nói một câu.

"Thưa ngài, bạn trai của ngài thật đẹp."

Câu này là nói cho Lưu Chương nghe.

"Cô hiểu lầm rồi, cậu ấy là em trai tôi."

Lưu chương nghe được câu này xém chút nữa bị nước miếng của bản thân làm nghẹn, vội vàng quay đầu nhìn nhân viên thu ngân giải thích một câu, lại bị Lưu Vũ vội vàng kéo ra khỏi cửa hàng.

À, em trai à, có anh trai nào mà đỏ mặt khi nhìn em trai mình không?

---

"Mà anh ơi, anh có thấy chúng ta giống như một cặp đôi thật sự không?"

"Em đang nói gì thế? Cô ấy...cô ấy nói mấy lời vô nghĩa mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com