Chương 4
Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc.
Đang lúc Lưu vũ nhăn mặt nhăn mũi làm bài tập, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, á, cứu tinh của cậu đã tới rồi, không phải cậu kể lễ gì đâu nhưng mà bài tập của lớp 12 thật sự rất khó, mới bắt đầu khai giảng thì cậu đã bị mắc kẹt một vài bài rồi.
"Ấy dô anh Ngô Hải anh đến đấy à, Mặc Mặc nói em ấy không muốn tới." Còn nói cái gì mà không muốn làm bóng đèn? Cho cậu ta một quả sầu riêng thúi!
Lưu Vũ mở cửa, nhìn thấy người đến là Ngô Hải, lập tức nhào tới đu trên người Ngô Hải như con gấu con, đôi môi không cẩn thận cọ vào quần áo khiến âm thanh phát ra cứ thiếu hơi, ấp a ấp úng cả nửa ngày.
"Anh biết, không phải là anh đã đến rồi sao?"
Ngô Hải dường như đã quen với sự chào đón kỳ lạ này của Lưu Vũ, ngay lúc cậu nhảy vào trong lòng của anh, anh đã chuẩn bị tư thế ổn định để đón lấy nhóc con rồi, còn có thể đưa một tay ra xoa xoa mái tóc mềm mại của nhóc con này nữa.
Thật không may chính là, một màn này đã bị Lưu Chương đang muốn đi ra mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ dồn dập nhìn thấy hết tất cả.
Nhìn từ góc độ của hắn, chỉ thấy được Lưu Vũ đang ôm cổ Ngô Hải, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề cố kỵ mà chôn tại ngực của người đàn ông kia, hai chân vì để kẹp chặt eo của người kia còn cố gắng bắt chéo vào nhau, mà hết lần này đến lần khác Ngô hải không hề kháng cự với hành động thân mật đó của Lưu Vũ, hai tay còn ôm lại eo nhỏ của cậu, đây là cái tư thế hỏng bét gì thế?
"Khụ khụ khụ, giới thiệu một chút, đây là anh trai em Lưu Chương, còn đây là bạn của em Ngô Hải."
Dường như cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ từ sau lưng, Lưu Vũ quay đầu lại vô tư mà nhìn Lưu Chương, dựa vào khả năng của mình mà cho ra đời một màn giới thiệu khá là ngốc nghếch này, giả vờ ho vài tiếng chột dạ, từ trên người Ngô hải leo xuống.
Không đúng, cậu chột da cái gì chứ?
"Xin chào, tôi là Ngô Hải, bạn của Tiểu Vũ."
"Lưu Chương."
Ngô hải tiến lên vài bước, nhìn về phía Lưu chương duỗi tay chào hỏi.
Chỉ thấy Lưu Chương bắt tay bắt tượng trưng một cái rồi thả ra, lạnh nhạt nói ra tên của mình rồi quay lại phòng.
Đây là ăn dấm sao?
"Cái đó...Hải ca, bình thường anh ấy không có như vậy đâu, không biết hôm nay bị làm sao nữa, anh đừng có giận."
Lưu Vũ kỳ quái nhìn về cánh cửa đang đóng chặt kia, mang theo áy náy quay sang xin lỗi Ngô Hải, lại thấy Ngô Hải dùng ánh mắt không đúng nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ một câu "không ổn", âm thanh từ từ nhỏ dần.
"Tiểu Vũ, tại sao anh không biết là em còn có một người anh trai? Cậu ta là bạn trai của em đúng không?"
Quả nhiên, Lưu Vũ biết ngay Ngô Hải sẽ hỏi như vậy mà, cái gen nhiều chuyện này chắc là từ Lâm Mặc truyền ra rồi.
"Cái gì chứ Hải ca, đến anh cũng nói như vậy nữa hả? Anh ấy thật sự là anh trai của em! Chẳng qua là....chẳng qua là do em thuê mà thôi....Âyy tất cả là tại các anh, một người hai người đều có anh trai, em không có!"
Lưu Vũ bĩu môi tức giận nói, lúc đầu nói rất hùng hồn, nhưng đến lúc nói dùng tiền để thuê thì khí thế yếu đi một nửa, khiến Ngô Hải chỉ muốn cười to.
"Cái này không liên quan đến anh nha, anh không có anh trai, nhưng mà em muốn tìm anh trai sao không tìm đến anh?"
Ngô Hải bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Lưu Vũ, một mặt giả vờ buồn bã khi biết Lưu Vũ muốn tìm anh trai nhưng không tìm đến anh, làm cho Lưu Vũ bật cười.
"Bởi vì bình thương nhìn anh vô cùng chững chạc nhưng khi nói chuyện với em thì hoàn toàn ngược lại, em không để cho anh làm anh trai em đâu!"
Lưu Vũ nói xong câu này còn thè lưỡi ra lêu lêu anh, sau đó sợ Ngô hải kéo lại đánh nên nhanh chân chạy vào thư phòng trốn.
"Lưu Tiểu Vũ, em mở cửa ra cho anh! Anh đếm ba tiếng, em mà không mở đừng mong hôm nay nay giảng bài tập cho em! Ba——Hai—–"
Trước khi từ "một" được nói ra, Ngô Hải đã bị Lưu Vũ kéo vào thư phòng, tiếng đóng cửa lớn đến mức dọa cho Lưu Chương đang hờn dỗi ở trong phòng giật mình một phát.
Lưu Chương: hai người có suy nghĩ cho cảm thụ của tôi chưa?
———-
Ngô Hải giảng đề cho Lưu Vũ trong thư phòng liên tục hai tiếng liền rồi mới đứng dậy rời đi, trước khi đi còn cố ý nói với Lưu Vũ một câu "trách không được tại sao Lâm Mặc không đến giảng đề cho em, mệt chết đi được."
Kết quả là Lưu Vũ trợn mắt đuổi người "anh mau đi nhanh đi", rồi nhốt vô tình nhốt Ngô Hải ngoài cửa.
Lưu Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bước đến trước cửa phòng Lưu Chương điều chỉnh cảm xúc một hồi lâu, lúc bây giờ mới lấy tâm lý sẽ bị người kia cho ăn bơ mà gõ cửa phòng.
Một giây, hai giây, ba giây....ba mươi giây, cửa vẫn không mở.
Ngay lúc Lưu Vũ thử thăm dò đẩy cửa một cái mới phát hiện rằng cửa không khóa.
Lưu Vũ: ....
"Anh ơi, anh đang giận ạ?"
Lưu Vũ nhìn thấy Lưu Chương quay lưng lại với cậu đang ngồi xem điện thoại, cậu lặng lẽ bước đến, ôm lấy Lưu Chương từ sau lưng, cậu rõ ràng cảm giác được thân thể của Lưu Chương cứng đờ một giây nhưng lại thả lỏng ngay sau đó, cậu nghe hắn nói nhỏ một từ "không có".
"Anh có."
"Lưu Vũ kéo ghế từ bên cạnh đến ngồi đối diện với Lưu Chương, cậu nắm lấy tay Lưu Chương, giọng điệu chắc chắn vang lên.
"Anh yên tâm đi, anh ấy cũng không phải là người xấu, với lại về sau em sẽ không làm những hành động thân mật như thế này nữa, được không?"
Lưu Vũ cười cười, nói xong một câu lại tiếp tục nói thêm, không quan tâm Lưu Chương có nghe lời cậu nói ngay từ đầu hay không.
"Được."
Lưu Chương cẩn thận ôm Lưu Vũ vào lòng mình, đầu nhẹ nhàng tựa trên bờ vai của cậu thở ra một từ bằng giọng mũi, dáng vẻ đó nhìn qua giống như đã chịu ủy khuất rất rất là lớn.
"Sau này có bài tập nào không hiểu cứ việc hỏi anh."
Lưu Chương ấm ức một lúc rồi mới nói.
"Chắc chắn rồi."
Lưu Vũ hơi giật mình khi nghe được câu đó, đương nhiên là cậu biết rõ Lưu Chương còn bài tập của lớp 12 nữa. Nhưng mà kiểu này là hết giận rồi à? Dễ giận và dễ hết như vậy à?
Nhưng mà, có một người anh trai của riêng cậu, chỉ quan tâm mỗi cậu cảm giác thật là tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com