Chương 6
"Hửm...Mình nhớ đêm qua mình có để bài kiểm tra tóa để ở phòng khách mà, sao giờ không thấy đâu nữa rồi?"
Buổi sáng Lưu Vũ tỉnh dậy chợt nhớ mình còn soạn thiếu tờ giấy kiểm tra toán học ở ngoài phòng khách, nên cậu rời giường vào nhà vệ sinh rửa mặt mới miễn cưỡng tỉnh táo để đi tìm, nhưng mà có dậy sớm cũng vậy, cậu tìm cả nửa ngày cũng không thấy tờ giấy kiểu tra ấy đâu.
"Anh—–Anh có thấy tờ giấy kiểm tra của em ở đâu không?"
Hết cách nên cậu đành phải hướng về phòng bếp đang đóng chặt cửa kia hô lớn tên Lưu Chương, nghĩ đến không biết tối qua Lưu Chương dọn dẹp có cất gọn vào chỗ nào hay không, nhưng Lưu Vũ có gọi hai ba lượt vẫn không thấy ai kia đáp lại.
Cái gì vậy trời? Cậu la lớn như thế mà anh ấy không nghe được à, cũng không biết có phải do anh ấy cố ý hay không, nhưng cậu đã chọc anh ấy lúc nào thế nhỉ, sao không nhớ ra được???
Á chẳng lẽ, là do nụ hôn vô ý tối hôm qua mà tức giận đấy hả? Rõ ràng đây là nụ hôn đầu của cậu mà, cậu còn chưa có nổi giận kia mà, làm gì mà Lưu Chương lại giận dỗi trước thế này? Không phải là do...đó cũng là nụ hôn đầu của anh ấy hả?
Nhưng dù sao đi nữa hôm nay phải nộp lại bài kiểm tra nên bằng mọi cách phải tìm ra nó, bởi vì giáo viên dạy toán của cậu biết cậu không trọ ở trường, bắt cậu phải mang bài kiểm tra về cho phụ huynh ký tên, còn nói cái gì mà bài đơn giản như thế mà chỉ có thể thi hơn 90 điểm, có khi lên lớp không chịu nghiêm túc nghe giảng.
Nghe giảng thì có nghe đó, nhưng mà giáo viên dạy thì là trứng xào, đến khi thi lại là trứng xào cà chua, nhưng mà bản thân cậu còn không rành cái phần trứng xào thì nói gì đến cà chua, sao mà đạt điểm cao được??
"Anh ơi, anh để bài kiểm tra của em ở đâu rồi?"
Rơi vào đường cùng rồi, nên là Lưu Vũ đành phải kiên trì đi gõ cửa phòng bếp, nói như thế nào nhỉ, cậu hiện tại có chút xíu sợ Lưu Chương mở cửa nói chuyện với cậu, dù cho đã qua một đêm rồi, kể cả khi có kinh nghiệm qua các loại tình huống như thế này thì ai cũng sẽ có chút ít xấu hổ, haha.
Nhưng ngoài tính toán của cậu là, trong phòng bếp vang lên tiếng động rồi im bặt, cửa cũng không mở ra, chỉ nghe thấy Lưu Chương trả lời một câu ngắn gọc, không đoán được cảm xúc của hắn, "trong cặp của em".
"À" xem ra tức giận thật rồi.
Lưu Vũ cắn cắn môi, suy nghĩ mãi vẫn không biết nên đáp lại như thế nào, đành phải đi vào phòng sắp xếp cặp sách một chút.
——-
"Ủa? Sao tìm được bài thi lại mất đi cái khác nữa thế?"
Lưu mở cặp ra thấy tờ giấy kiểm tra để ngay phía trước, vốn nghĩ không cần phải kiểm tra lại xem còn thiếu mmónnafo hay không, nhưng đột nhiên cậu nhớ tới cái phong bì hôm qua được một nam sinh trong lớp đưa cho, sau khi xem qua thì sững sờ cất vào trong cặp, không biết nên để nơi nào cho đúng.
Dựa theo trí nhớ lật qua ba quyển sách, nhưng vẫn không nhìn thấy phong thư trong tưởng tượng, tâm của Lưu Vũ nhẹ nhàng siết lại, cậu đã biết đại khái lý do vì sao hôm nay Lưu Chương bất thường như thế rồi.
Cậu lo sợ bất an ngồi vào bàn ăn, suy nghĩ dần dần hỗn loạn, tiếng động cách đó không xa truyền đến khiến tâm của cậu càng thêm loạn.
Lưu Vũ kỳ thực không có thích nam sin kia, nói đúng hơn là cậu không có ý định yêu đương. Ngay sau khi xem hết phong thư thổ lộ kia, cậu đã nghĩ sẵn câu từ để từ chối rồi, nhưng khi cậu nhìn về nam sinh kia, tất cả mọi câu từ đều rút cả đi, cậu không dám nói ra bất kỳ câu từ chối nào, sợ hãi nam sinh đó sẽ bị cậu làm tổn thương.
Không thể tin được rằng nhờ vào một câu của Lưu Chương khiến cho cậu tỉnh táo trở lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía cậu có chút ý vị chọc cười, nhưng sau đó trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra? "Lưu Vũ sao em lại ngồi ngẩn ra đó? Cẩn thận không lại đi học muộn."
"Em không có ngây người–khụ khụ, khụ khụ..."
Lưu Vũ theo bản năng đáp trả một câu, sau đó lại cảm thấy hơi chột dạ, giống như đang che giấu mà uống vội một ngụm nước, mà do uống gấp quá nên bị sặc, làm cho khóe mắt của cậu tụ lại một tầng hơi nước mờ mịt.
"Chậm một chút, anh đâu có giành với em đâu."
Thấy thế Lưu Chương vội vã đem đồ ăn đang bê trên tay bỏ qua một bên, vỗ vỗ lưng thuận khí cho cậu, hắn bị cậu chọc cho tức quá mà bật cười.
"Không, khụ khụ, không cần, em không sao."
Lưu Vũ ngã người về phía trước né tránh, cố gắng nói cho rõ ràng, uống thêm mấy ngụm nước nữa mới miễn cưỡng khá hơn một chút.
Tay của Lưu Chương cứng đờ giữa không trung một lúc lâu mới khó khăn thu về được, nhưng cũng không có chút tức giận nào, chỉ thuận thế kéo chiếc ghê đối diện Lưu Vũ ra ngồi xuống, nhìn thoáng qua điện thoại, "còn 20 phút nữa thôi".
"Ừm..."
Lưu Vũ rầu rĩ lên tiếng, cầm lấy thìa uống một ngụm cháo, bình bình đạm đạm không có hương vị gì nhiều, tuy nói là đễ uống, nhưng vị có hơi lạ lạ.
Cậu không biết Lưu Chương muốn làm gì, rõ ràng đã phát hiện ra phong thư đó nhưng sao lại không nói gì cả, kể có có tùy tiện nói vài câu giáo dục cậu còn tốt hơn là tỏ ra không có việc gì như này, cậu sợ rồi, sợ người anh trai không quen biết này rồi cũng sẽ giống ba mẹ cậu, không quan tâm đến cậu nữa.
"Em ăn xong rồi."
Tâm tình chán nản uống một ngụm cháo, Lưu Vũ không quay đầu nhìn lại cầm theo cặp sách chạy ra chỗ để giày dép ở cửa, mở cửa chạy vội ra bên ngoài.
Không một ai biết, Lưu Vũ khát cầu được sự quan tâm hơn bất cứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com