Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khương Tuấn Hi về rồi.

"Khi nào đến nơi?" Lưu Vũ cong khóe môi trả lời tin nhắn.

"Sắp rồi, có muốn tới sân bay đón tớ không ( ̄ε(# ̄)~" Người bên kia cũng trả lời lại rất nhanh.

"Được, chờ tớ."

"Sẽ chờ cậu" Khương Tuấn Hi nhìn lên bầu trời, bao lâu tớ cũng sẽ chờ.

Lưu Vũ tắt điện thoại, thay đổi quần áo sửa sang lại bản thân. Nhìn vào tấm gương đối diện mỉm cười, bản thân cậu phải thật vui vẻ mà đi đón Hi Hi quay về.

Lưu Vũ đi xuống lầu, nhìn thấy Lưu Chương đang đút trái cây cho Hạ Ly ăn. Như thế này có thể đem xem là Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo* nhỉ. Thật tốt.

(Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo: nghĩ là cuộc sống bình yên và tươi đẹp)

"Tiên sinh, hôm nay tôi muốn ra ngoài một chút, tôi..."

"Đi làm cái gì?" Giọng nói vẫn lạnh băng như cũ.

"Đi gặp bạn cũ" Lưu Vũ nở nụ cười. Rất nhanh sẽ gặp lại người ấy thôi.

Lưu Chương nhìn chầm chầm cậu, chậc, bạn cũ thôi mà. Cười cái gì vậy?

"Ây da, là người cũ nào mà khiến Lưu Vũ cười vui vẻ thế, hẳn là người rất quan trọng nhỉ, mau đi đi, có qua đêm cũng không sao đâu, có tôi ở nhà cùng Chương Chương ca ca rồi." Nhìn thấy Lưu Chương thờ ơ, Hạ Ly thay hắn trả lời.

"À, có khả năng là đêm nay tôi cũng không về." Lưu Vũ nhìn Lưu Chương một cái, rồi rời đi.

"Muốn thì về không thì thôi." Nói xong, bản thân hắn một người bỏ đi lên phòng với gương mặt đen thùi.

—-

"Bảo bối Tiểu Vũ của tớ, cuộc sống như thế nào rồi, có nhớ tớ hay không, ôi Tiểu Vũ, tớ yêu cậu chết mất." Khương Tuấn Hi vừa thấy Lưu Vũ đã nhào tớ ôm cậu.

"Cái gì mà tốt hay không tốt, cái gì mà tớ nhớ cậu, cho cậu nhớ chết luôn đi" mặc dù miệng thì tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng cơ thể lại thành thật ôm đáp lại Khương Tuấn Hi.

"Cậu vẫn chưa có trả lời là có yêu tớ hay không" Khương Tuấn Hi nhếch khóe môi nhìn chầm chầm cậu.

"Rồi...yêu cậu yêu cậu yêu cậu" Lưu Vũ đành phải dỗ cậu bạn này. "Để bù cho việc tớ đến trễ, hôm nay đến nhà cậu đi, tớ sẽ cùng cậu chơi."

"Nhưng mà, người cậu yêu nhất là Lưu Chương không phải tớ" anh lẩm bẩm một mình.

"Dừng, chỉ biết bắt nạt tớ là giỏi, nào nào, đi thôi, chẳng phải là hiện tại tớ đang ở cạnh cậu hay sao, thế này chưa đủ à?"

Đủ rồi.

———

"Cậu còn đi nữa không?" Lưu Vũ nhìn anh, cậu thật sự rất muốn Hi Hi ở lại bên cạnh cậu.

"Không đi, cũng sẽ không rời đi nữa, tớ sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu được không?" Khương Tuấn Hi ôm lấy cậu thật chặt, như sợ cậu sẽ giang cánh bay đi.

"Thật sự là không đi nữa sao?"

"Thật, tớ đã lừa Tiểu Vũ lúc nào chưa?"

"Năm đó rõ ràng cậu đã lừa tớ." Nói xong cắp mắt cũng đỏ hoe, ủy khuất chăm chăm nhìn vào anh.

"Tớ sai rồi, tớ sai rồi, thật sự là không rời đi nữa. Tó sẽ luôn ở bên cậu."

Nói một chút về Khương Tuấn Hi, anh cùng Lưu Vũ học chung một trường trung học. Sau đó, còn đậu chung một trường đại học với cậu, luôn ở bên cạnh Lưu Vũ không rời. Có thể nói, từ lúc Lưu Vũ cực khổ đến khi dần dần tốt hơn, anh vẫn một mực bồi bên cạnh cậu. Nhưng mà đến năm thứ ba đại học, anh phải đi du học tại Pháp. hai người vẫn luôn duy trì liên lạc suốt bao năm. Theo lời của Khương Tuấn H nói thì điều đó chỉ là "khác nhau cái tọa độ địa lý mà thôi, nhưng chúng ta vẫn ở chung trên một địa cầu mà, trái tim của cả hai từ đầu đến cuối đều ở bên nhau, như vậy là đủ rồi bảo bối à" sau đó nhìn cậu với ánh mắt nóng rực. Mỗi khi anh nói những lời như vậy đều bị Lưu Vũ mặt đỏ hồng mặc kệ anh.

Đúng thế, câu chuyện của Lưu Chương và Lưu Vũ anh cũng biết rất rõ. Thế nhưng anh không thể trở về, không thể về bên cạnh cậu mà ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu, mỗi lần nhớ đến điều đó anh đều thấy hối hận, tự trách bản thân tại sao lại phải cách xa cậu như vậy. Nhưng hiện tại thì không quan trọng, bây giờ anh đã trở về, anh có thể ở bên cạnh cậu một lần nữa, mãi mãi không rời.

"Anh ta có đối xử tốt với cậu không?" Khương Tuấn Hi thật sự rất lo lắng, có đôi khi gọi điện thoại cho cậu còn nghe được giọng nói nghẹn ngào của cậu, càng về sau càng nhỏ dần, thoáng nghe còn thấy được tiếng khóc thút thít phát ra từ cổ họng. Anh biết, Lưu Vũ nhiều lần đã nói với anh, Lưu Chương đối xử với cậu, có chút không tốt.

"Tiên sinh, vẫn như thế." Lưu Vũ rũ mi mắt, có chút lạc lõng, "không sao đâu, tớ cũng, quen rồi."

"Đã từng nghĩ đến việc ly hôn chưa, để anh ta cùng với tiểu tam kia đến với nhau đi, cậu còn ở lại làm gì, thật là.." nhìn dáng vẻ lúc này của Lưu Vũ khiến anh đau lòng biết bao, thật vất vả mới chọc cho tiểu hài tử này chịu cười vui vẻ, giờ thì hay rồi, quay lại lúc chưa giải phóng rồi.

"Nghĩ thì cũng có nghĩ tới rồi, nhưng mà tớ không nỡ" đôi mắt Lưu Vũ đỏ lên, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Hi Hi, tớ thật sự rất thương anh ấy, rất yêu anh ấy. Tại sao anh ấy không nhìn thấy tớ, có phải là do tớ không đủ tốt đúng không?" cậu dựa vào lòng Khương Tuấn Hi, nhỏ giọng khóc. Khương Tuấn Hi không thể làm gì khác ngoài việc giúp cậu thuận khí, nhẹ nhàng vuốt lưng giúp cậu.

Sự an ủi trong im lặng này xua tan đi những bất an đau khổ của cậu.

"Tiểu Vũ..." Khương Tuấn Hi nâng mặt Lưu Vũ lên để cậu đối mặt với anh, "Tiểu Vũ, cậu có thể, quay lại nhìn tớ không, tớ vẫn luôn ở đây." Anh thật sự rất cố gắng kìm chế nội tâm đầy dục vọng của mình, sợ hù dọa đến cậu. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được.

"Hi Hi, tớ..." Lưu Vũ cảm thấy mặt mình nóng bừng, cảm giác hổ thẹn ùa đến.

Từ từ, khuôn mặt của Khương Tuấn Hi càng ngày càng tiến sát đến cậu.

"Ưm..." Lưu Vũ mở to hai mắt, nhìn thấy Khương Tuấn Hi nâng mặt của cậu lên, tiến sát càng ngày càng gần, đến khi không còn một khoảng cách nào cả. Cậu cảm thấy đại não của mình chắc chắn là bị ngắn đi rồi, nếu không tại sao lại vươn lưỡi đáp lại cơ chứ.

Khương Tuấn Hi vốn đã chuẩn bị cho tình huống bị đẩy ra rồi, nhưng đến cùng lại nhận được sự đáp lại khiến anh kinh hỉ vô cùng, đồng thời sự thân mật như thế này cũng không khiến anh thỏa mãn, bắt đầu tiến hành xâm lược càng thêm sâu. "Ưm..." Khương Tuấn Hi càng thêm hưng phấn, anh đưa tay vuốt nhẹ sau gáy Lưu Vũ giúp cậu thả lỏng, cũng đem theo lực đạo đem cậu kéo gần lại tính toán thăm dò làm sâu thêm nụ hôn này.

"Tớ...không được..." Lưu Vũ dựa vào trong ngực của Khương Tuấn Hi, nhỏ giọng thở.

"cậu không từ chối nụ hôn này của tớ đúng không Tiểu Vũ?" Khương Tuấn Hi vô cùng cao hứng, anh vẫn luôn lo lắng cậu sẽ bài xích anh, hoặc bởi vì nụ hôn này mà sẽ tránh mặt anh, sẽ...nhưng không sao, Tiểu Vũ cũng không bài xích nụ hôn này, cho nên, anh vẫn có cơ hội đúng chứ?

"Tớ...tớ không biết..." Lưu Vũ lúc này hơi bối rối, không biết tại sao lại dẫn đến tình huống như bây giờ, cậu chỉ luôn xem Hi Hi là một người bạn vô cùng thân thiết. Cậu cũng không hiểu rõ vì sao khi lúc Hi Hi đến gần cậu, cậu cũng không cảm thấy khó chịu. Có lẽ...

Khương Tuấn Hi nhìn thấy dáng vẻ xoắn xuýt của cậu nhóc thì chỉ mỉm cười, "không sao đâu Tiểu Vũ, cậu muốn như thế nào thì sẽ là như thế, mọi chuyện đều nghe cậu, yêu cậu là chuyện của tớ, cậu không cần phải tự tạo áp lực cho bản thân, muốn làm gì cứ thoải mái làm, luôn vui vẻ, có được không?" Anh không muốn khiến cho Lưu Vũ thấy khó xử, chỉ cần cậu vui vẻ là được rồi.

"Cảm ơn cậu Hi Hi" cậu vùi sâu vào lòng của anh, nhỏ giọng nức nở.

"Được rồi, được rồi, không sao, nói cảm ơn thì có phải là quá khách khí rồi không?" Anh nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười của Khương Tuấn Hi, lại chủ động tiến sát đến bên môi anh.

Tất cả những việc này, đều bị Lưu Chương vụng trộm theo dõi thu hết vào đáy mắt.

Lời tác giả: sắp ngược...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com