Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 18

1.

Lưu gia có hai người con trai

Con cả là Lưu Chương

Con thứ là Lưu Vũ

Hai người lại chỉ cách nhau một tuổi, đơn giản bởi vì Lưu Chương chẳng hề mang huyết thống của Lưu gia.

Lưu phu nhân năm ấy là cùng cực mong mỏi một đứa con mà mãi chẳng được, lại bỗng một ngày có đứa trẻ bị bỏ lại trước cửa nhà họ, cứ thế Lưu Chương được nhận nuôi.

Mà chỉ một thời gian sau, Lưu phu nhân hoài thai, Lưu gia khi ấy rơm rớm nước mắt cảm thán một câu Lưu Chương là phúc tinh của nhà này.

2.

Bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông.

Xuân cùng nhau đi ngắm hoa mai nở. Hạ cùng nhau ngắm sen. Thu cùng nhau nhìn lá phong đỏ rực góc trời. Đông cùng nhau ủ ấm đối phương bằng những cái ôm ấm áp.

Phi thường yên bình, phi thường quyến luyến.

3.

Trong mắt mọi người, anh em Lưu gia vô cùng thân thiết, trên dưới hòa thuận vui vẻ.

Nhưng Lưu Chương biết, giữa hai người bọn họ đã sớm không còn đơn giản như vậy nữa.

Từng chút mê luyến, một tiếng gọi ca ca, một cái ôm giữa ngày đông lạnh giá, một nụ cười giữa ngày hạ chói chang, cũng đủ khiến tâm can Lưu Chương xao động đến run rẩy nơi cõi lòng.

Khốn khổ đè nén thứ tình cảm ngang trái này xuống tận cùng cuống họng, để không phải lỡ miệng nói ra khi cảm xúc sắp sửa vỡ òa, cuối cùng lại vì một tiếng

"Ca ca."

Lưu Vũ nhẹ giọng gọi, cũng khiến trái tim Lưu Chương thêm cháy bỏng chẳng gì có thể dập tắt.

4.

Trong mắt mọi người, anh em Lưu gia vô cùng thân thiết, trên dưới hòa thuận vui vẻ.

Nhưng Lưu Vũ biết, giữa hai người bọn họ đã sớm không còn đơn giản như vậy nữa.

"Ca ca."

Lưu Vũ vẫn thường thủ thỉ như vậy, khi Lưu Chương ngồi bên cạnh em, nắm lấy tay em, cùng em khắc họa từng chòm sao lấp lánh nơi bầu trời xa xôi.

"Ca ca."

Khe khẽ và day dứt. Hệt như nhành lưu ly mỏng manh xinh đẹp mọc lên từ nơi trái tim đong đầy nhựa sống của Lưu Vũ, sau đó vươn tới chạm vào lồng ngực của Lưu Chương.

Tình cảm nghẹn trong cổ họng, vô vàn lời yêu chỉ có thể nén lại thành hai chữ

"Ca ca."

5.

Nhà bên có một gia đình mới chuyển tới.

Lưu Vũ khi ấy xách trên tay giỏ táo xanh mới hái được, em nhìn thấy giữa khung cảnh tấp nập người qua kẻ lại sắp xếp đồ đạc, có một cậu nhóc im lặng ngồi một góc.

"Em tên gì?"

Lưu Vũ hỏi, cậu nhóc kia ngẩng đầu lên, mãi một lúc sau mới đáp lại

"Châu Kha Vũ."

Từ đó trở đi, ngoại trừ Lưu Chương ngày ngày bầu bạn, Lưu Vũ có thêm một cái đuôi nhỏ phía sau.

6.

Lưu Vũ cảm thán, đến tuổi trưởng thành, cậu nhóc vẫn luôn đi theo em bỗng chốc trở nên cao lớn đến lạ, dáng người nảy nở, xương hàm góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời đêm.

Châu Kha Vũ có một đôi mắt đẹp, một đôi mắt ngập tràn tình ý. Bất cứ ai cũng nguyện đắm chìm.

"Vũ ca."

Châu Kha Vũ vẫn thường gọi như vậy, bằng thứ giọng khàn khàn trầm ấm của mình. Lưu Vũ cười cười đáp lại, sau đó lại rời ánh mắt đi.

Châu Kha Vũ có một đôi mắt đẹp, một đôi mắt ngập tràn tình ý. Bất cứ ai cũng nguyện đắm chìm.

Ngoại trừ Lưu Vũ.

7.

Trong mắt mọi người, anh em Lưu gia vô cùng thân thiết, trên dưới hòa thuận vui vẻ.

Nhưng Châu Kha Vũ biết, dường như giữa hai người bọn họ đã sớm không còn đơn giản như vậy nữa.

Một cái nắm tay, một ánh mắt, một tiếng gọi "Ca ca", và một cái ôm giữa đêm tối chẳng nhìn rõ phương hướng.

Châu Kha Vũ hoảng hốt nhận ra, bản thân hiện tại giống như kẻ đứng ngoài chứng kiến thứ tình cảm vụng trộm của hai người họ.

Nghẹn nơi cổ họng những câu chẳng thể thốt ra, cuối cùng Châu Kha Vũ chỉ đành gửi gắm rung động của mình qua từng tiếng gọi

"Vũ ca."

8.

"Bảo."

"Ca ca."

"Vũ ca."

Luẩn quẩn một hồi, cuối cùng vẫn không thể kết thúc. 

9.

Hoa càng nở muộn lại càng đằm thắm. Tình ý càng giấu giếm lại càng an toàn. Lưu Chương giấu giếm. Lưu Vũ giấu giếm. Châu Kha Vũ cũng giấu giếm.

Có lẽ lời yêu sẽ được thổ lộ vào một thời điểm nào đó, khi đóa lưu ly cuối cùng trong vườn bung nở, khi mặt trời nấp sau những ngọn núi cao ngất, khi đom đóm bận bịu bay lượn.

Lại chẳng thể ngờ.

Nội chiến xảy ra, nam nhân đủ tuổi đều phải nhập ngũ. Vừa khéo Lưu Chương đủ tuổi, nhưng Lưu Vũ thì chưa.

10.

Lưu Vũ muốn khóc cũng chẳng thể khóc, chỉ có thể trúc trắc nói từng lời bảo trọng lặp đi lặp lại, sau đó lặng thinh rơi nước mắt.

"Đợi anh về."

Lưu Chương nghẹn ngào nói từng chữ.

"Đợi anh về. Sẽ nói với em."

Lưu Vũ ngẩn ngơ, sau đó khẽ gật đầu. Đợi anh về, em sẽ cẩn thận lắng nghe từng lời của anh.

Châu Kha Vũ lặng lẽ đứng phía sau, trân trân nhìn đến từng giọt nước mắt của Lưu Vũ, rồi khó nhọc quay mặt đi.

11.

"Vũ ca."

Châu Kha Vũ vẫn thường gọi như vậy, bằng thứ giọng khàn khàn trầm ấm của mình.

Chỉ là lần này Lưu Vũ chẳng hề đáp lại. Khuôn mặt em ướt đẫm nước mắt, ngây ngẩn nhìn ngắm khóm hoa lưu ly sắp úa tàn.

"Vũ ca."

Châu Kha Vũ tiến đến, quỳ xuống ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ, kiên nhẫn gọi từng tiếng. Sau cùng có lẽ cảm thấy Lưu Vũ thảm thương quá, cũng cảm thấy chính mình thảm thương quá, liền nghẹn ngào hỏi

"Hai người là anh em, hà cớ gì lại yêu nhau?"

12.

Lưu Chương nhập ngũ được ba tháng, ngày ngày gian khổ sống sót. Thứ khiến anh yên tâm, rằng ở nơi xa xôi kia Lưu Vũ vẫn an toàn.

Em có thể hít thở dưới bầu trời trong xanh ấm áp thay vì khói lửa cay xè. Em có thể ăn ngon ngủ kỹ thay vì vài ba lát bánh mì khô cứng cho qua bữa.

Ít ra em vẫn còn yên ổn.

"Bảo."

Lưu Chương vuốt ve tấm ảnh có chút bụi bặm khi anh đang canh gác nơi chiến hào ngây ngây mùi đất.

13.

Hoa càng nở muộn lại càng đằm thắm. Tình ý càng giấu giếm lại càng an toàn. Lưu Chương giấu giếm. Lưu Vũ giấu giếm.

Nhưng lại chẳng thể giấu được nữa.

Lưu Vũ nấc từng tiếng khổ sở, hai tay không ngừng đập cửa đến cạn kiệt sức lực.

Mọi chuyện chấm hết.

Châu Kha Vũ nghẹn ngào hỏi

"Hai người là anh em, hà cớ gì lại yêu nhau?"

Lưu gia nghe thấy, sau đó đến Lưu phu nhân biết chuyện. Thứ tình cảm vụng trộm đến nay cứ thể triệt để bị lôi ra ánh sáng.

Chẳng còn cái ôm nơi đêm tối mờ ảo, chẳng còn những lần nắm tay lén lút, Lưu Vũ vốn đã đứng bên bờ sụp đổ, hiện tại cứ thế trầy trật chống chọi lại với chính cha mẹ mình.

14.

Vài ngày sau, Châu Kha Vũ lấy mọi can đảm sang Lưu gia để thăm Lưu Vũ. Lưu phu nhân nói rằng mong cậu vực dậy tinh thần cho con trai của họ.

Khi ấy Châu Kha Vũ gật đầu lấy lệ, tâm can đã vỡ nát, làm sao có thể vui vẻ được bây giờ.

"Vũ ca."

Lưu Vũ chẳng nói gì, mặc cho Châu Kha Vũ khàn giọng cất tiếng gọi. Cuối cùng cậu tiến tới, đưa hai tay nâng mặt Lưu Vũ lên, để anh nhìn thẳng về phía mình.

Châu Kha Vũ có một đôi mắt đẹp, một đôi mắt ngập tràn tình ý. Bất cứ ai cũng nguyện đắm chìm.

Ngoại trừ Lưu Vũ.

15.

"Gửi đến Lưu Chương giúp anh."

Lưu Vũ khẩn thiết cần xin, ngay trước mắt Châu Kha Vũ, anh run rẩy đôi tay nắm lấy góc áo của cậu, nói rằng hãy gửi bức thư này đến cho Lưu Chương.

Châu Kha Vũ tâm can đảo lộn, vốn muốn ích kỷ nói không, cuối cùng vẫn là chẳng nỡ để Lưu Vũ khổ sở van nài.

16.

"Anh ơi

Đợi đến sang mùa xuân năm sau, em sẽ đến gặp anh.

Bảo vệ mình thật tốt, để em có thể thấy một ca ca nguyên vẹn khỏe mạnh trước mắt. Em đã nghĩ đến điều này vô số lần, thậm chí ngay cả trong những cơn mộng mị hằng đêm, rằng đến bao giờ chúng ta sẽ được hội ngộ.

Vừa khéo, khi những cành mai trắng bung nở, em liền có thể đến tìm anh.

Chúng ta lại ngủ chung một chỗ, ăn chung một bàn.

Dẫu cho có khói lửa ngập tràn, dẫu cho mùi máu lấp đầy buồng phổi, dẫu cho ngoài kia có loạn lạc ra sao, chỉ cần là anh, khắp chốn đều yên bình."

17.

Châu Kha Vũ ngăn dòng lệ nóng hổi nơi khóe mắt, hơi thở giống như bị bóp chặt.

Hoa càng nở muộn lại càng đằm thắm. Tình ý càng giấu giếm lại càng an toàn.

Châu Kha Vũ thở từng hơi gấp gáp, cuối cùng vẫn là không nhịn được, khổ sở bật cười.

Cậu gói lại bức thư một cách cẩn thận như thể nâng niu một món đồ trân quý, sau đó giấu nhẹm nơi hộc tủ lộn xộn.

Hoa càng nở muộn lại càng đằm thắm. Tình ý càng giấu giếm lại càng an toàn. Lưu Chương giấu giếm. Lưu Vũ giấu giếm. Châu Kha Vũ cũng giấu giếm. 

18.

Hoa mai nở rộ, từng đóa từng đóa trắng muốt như tuyết đầu mùa.

Châu Kha Vũ ngây ngốc nhận ra, cho dù cậu có hủy đi bức thư kia của Lưu Vũ, thì cũng chẳng thể ngăn nổi anh viết đơn tự nguyện nhập ngũ.

Lưu Vũ vốn là người ương ngạnh, một khi đã quyết định, cho dù rời non lấp bể cũng chẳng thể nào xoay chuyển được suy nghĩ của anh.

"Vũ ca."

Châu Kha Vũ khẩn thiết gọi, giống như ngày đó Lưu Vũ run rẩy nắm lấy vạt áo cậu từng tiếng van nài.

"Anh sẽ chết mất."

Chiến trường khốc liệt, bom rơi đạn lạc, Lưu Vũ làm sao có thể sống nổi.

"Không đâu. Anh vốn đã chết rồi."

Lưu Vũ nhẹ bẫng đáp, ánh mắt xa xăm vô định, có lẽ động lực sống duy nhất của em bây giờ, là chờ mong đến ngày có thể gặp lại Lưu Chương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com