Đánh nhau lần cuối
Lưu Vũ tám tuổi, Lưu Chương mười tuổi. Cặp Lưu anh Lưu em này kể từ khi nhập học tại trường tiểu học số 11 của thành phố X thì ngay lập tức trở thành một hiện tượng, một huyền thoại mà các thầy cô giáo vừa bực vừa thương.
Đầu tiên phải kể đến Lưu Chương, nhóc con này khi vừa mới vào lớp một đã có khí chất của một học bá vừa nghiêm túc vừa cẩn thận. Thỉnh thoảng có cùng Cao Tiểu Cửu cùng lớp và Mễ Ca lớp bên cạnh chọc phá bạn bè một chút nhưng cũng không đáng kể. Các thầy cô quý Lưu Chương lắm, tất cả đều thống nhất với nhau sẽ bồi dưỡng cho nhóc con này thành một cái cây lớn trong tương lai.
Các thầy cô cũng mong đợi ở Lưu Vũ y như vậy. Đứa nhóc này mi thanh mục tú, cái dáng vẻ bẽn lẽn ngọt ngào chào hỏi mọi người trong ngày đầu nhận lớp thật khiến người ta không thể nào mà quên được. Lúc đầu các thầy cô quý Lưu Vũ lắm, nhưng càng ngày sự yêu thích đứa trẻ đáng yêu càng giảm đi một chút. Cứ giảm dần rồi giảm dần, đến khi Lưu Vũ lên lớp ba thì các thầy cô hoàn toàn không còn tý mong đợi nào nữa.
Lưu Vũ là điển hình của một nhóc rắc rối, mặt mũi trông hiền dịu ngoan ngoãn nhưng thực ra lại là tiểu quỷ chuyên pha trò chọc phá nghịch ngợm. Nhóc con này còn cực kỳ thích đánh nhau, mới tuần trước thôi đã cùng đám anh chị lớp 5 ở trường tiểu học kế bên đánh đấm một trận ra trò, ngày hôm sau đi học còn hớn hở khoe chiến tích với các bạn. Tay chân vốn trắng nõn giờ trở nên bầm bầm tím tím còn nghĩ thật là ngầu.
Các thầy cô nói không nổi, mẹ Lưu và bà nội cũng nói không nổi nên chỉ còn trông đợi vào mỗi ba Lưu. Ngặt nỗi ba Lưu đang công tác ở tỉnh bên, bận bịu đến nỗi chân không chạm đất làm gì còn thời gian để dạy dỗ nhóc con ngỗ nghịch nhà mình.
Thế là Lưu Vũ không ai quản lại càng được đà lấn tới. Bài tập không làm, cô giảng không nghe, từ đầu năm đến giờ đã chép phạt không biết bao nhiêu lần. Các thầy cô bó tay đành mặc kệ nhóc con này muốn làm gì thì làm.
.
Như mọi ngày sau khi tan học Lưu Chương lại đến khu lớp 3 để cùng về nhà với Lưu Vũ. Khi đến nơi mới biết từ khi có tiếng trống tan trường là em trai nhà mình đã chạy đi rồi.
Cao Tiểu Cửu thở dài vỗ vỗ vai Lưu Chương: "Chắc lại đi đánh nhau đấy"
Trong lòng Lưu Chương bừng bừng lửa giận, nhanh chóng kéo Cao Tiểu Cửu và Mễ Ca đến con ngõ cạnh trường. Con ngõ nhỏ này là địa điểm đánh nhau quen thuộc của mấy đứa nhóc tiểu học như Lưu Vũ. Khi bọn Lưu Chương kéo tới thì thấy bọn nhóc này đang hăng say đánh nhau. Bốn, năm đứa quần nhau thành một cục, cái giọng non nớt la la hét hét toàn mấy lời tục tĩu.
Lưu Chương chớp mắt một cái liền nhận ra em trai nhà mình giữa đống hỗn độn. Nhóc con mười tuổi cao lớn chạy đến lôi tuột em trai ra, nổi xung đạp cho những đứa còn lại mỗi đứa một cái vào mông rồi quát:
"Chúng mày quây lại đánh một thằng nhóc tám tuổi có thấy nhục không?!"
Lũ loắt choắt kia chỉ hơn Lưu Vũ một, hai tuổi, Lưu Chương còn thấy bạn cùng lớp với mình trong đám ấy. Chúng nó hiển nhiên chẳng sợ gì nhóc cả, bạn cùng lớp đứng ra trước nhất, nó lấy tay quẹt máu mũi rồi trêu tức Lưu Vũ bằng một giọng khinh khỉnh.
"Tại em trai mày nhảy vào đánh tụi tao trước nha. Không ngờ nha Lưu Vũ, đánh không nổi lại phải mách anh trai à??"
Lưu Vũ mặt mũi bầm tím ngay lập tức gào lên: "Tao không có!"
Nói rồi vội vàng gỡ tay Lưu Chương ra: "Anh! Anh bỏ em ra!! Em phải cho thằng điên này một trận! Mày đợi đấy cho tao-"
"Đánh cái gì mà đánh! Đi về!!" - Lưu Chương cắt ngang, vừa kéo vừa lôi Lưu Vũ về nhà.
Lưu Vũ đỏ mắt nhìn "kẻ thù" đang cười há há trêu tức, tay chân bầm tím cũng không đau bằng nỗi đau bị hạ nhục. Vũ bảo bảo đưa tay lên dụi mắt, vừa đi vừa âm thầm khóc.
Đi được một đoạn thì Mễ Ca phát hiện ra, nó lén lút ra hiệu với Lưu Chương: "Em trai mày khóc rồi kìa"
"Cho nó khóc. Bây giờ mới biết đau đấy! Cho chừa cái thói đánh nhau"
Lưu Vũ nghe thấy vùng vằng đẩy anh trai nhà mình ra. Thân người nó bé xíu mà cũng khoẻ lắm, Lưu Chương suýt thì bị đẩy ngã. Hai mắt Lưu Vũ đầy nước, tóc tai thì bù xù cả lên. Vũ bảo bảo tủi thân, vừa mới bị kẻ thù hạ nhục giờ còn bị anh mắng, người đau mà tâm cũng đau. Nhóc rắc rối sụt sịt hét "Em ghét anh lắm!" rồi chạy về nhà.
"Không đuổi theo nó à? Mẹ mày nhìn thấy lại mắng nó cho coi" - Mễ Ca nói với Lưu Chương.
"Mẹ tao ở trường chưa về, bà nội đi tập văn nghệ rồi. Đi thôi"
Tiểu Cửu nhíu mày: "Không về mà còn đi đâu?"
Lưu Chương thở dài: "Đi mua thuốc. Lần trước Vũ bảo đánh nhau đã dùng hết thuốc rồi"
.
Vũ bảo bảo quả đúng là một nhóc rắc rối, thế nhưng lại là một nhóc rắc rối có nguyên tắc. Vũ bảo chỉ đánh nhau với những đứa chọc tới nó trước thôi. Vậy mà chẳng ai hiểu cả, ai cũng khăng khăng bảo nó châm ngòi gây gổ đánh nhau.
Vũ bảo nằm trong chăn bĩu môi rơi nước mắt, nó nghĩ nó không thể làm lơ trước những lời trêu chọc khiêu khích như anh Lưu Chương được. Nó tức lắm!
Cửa phòng "cạch" một cái mở ra. Lưu Vũ vội vàng yên lặng, thở cũng không dám thở mạnh.
Bên giường lún xuống, Lưu Vũ nghe thấy tiếng anh trai nhà mình.
"Mau ngồi dậy anh bôi thuốc cho"
"Không cần!" - Lưu Vũ giận dỗi đáp lại.
Lưu Chương cũng chẳng dịu dàng, nhóc kéo chăn ra lôi Lưu Vũ dậy, nắm lấy cánh tay bầm tím của em.
"Anh không hỏi ý kiến của em đâu nhá"
Lưu Vũ vùng vằng mãi không gỡ tay ra được chỉ đành cam chịu ngồi yên. Những vết bầm tím nổi bật trên làn da trắng hồng, Lưu Vũ nhìn còn thấy hơi sợ. Nước mắt Vũ bảo thi nhau rơi xuống chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mảng chăn phía dưới.
"Đau à? Anh nhẹ tay hơn nhé"
Vũ bảo được anh dỗ thì cũng nguôi nguôi, nó ngoan ngoãn gật đầu.
Lưu Chương bôi thuốc xong ở tay chân cho em, lại cầm một cái khăn ướt lau lau khuôn mặt lấm lem. Vũ bảo từ nhỏ đã trắng bóc như một cái trứng gà luộc, phơi nắng bao nhiêu cũng không chịu đen đi chút nào. Ngoại hình đáng yêu từ bé cộng thêm nụ cười ngọt ngào, chẳng ai nghĩ Vũ bảo bảo lớn lên lại trở thành "dân anh chị".
"Nào nói đi, sao lần này lại đánh nhau?"
Lưu Chương vừa xoa thuốc vừa gặng hỏi. Lưu Vũ dẩu môi tức tối: "Chúng nó chọc em trước"
"Chọc thế nào?"
"Chúng nó bảo em là đồ mặt trắng. Còn có-"
Lưu Chương nhíu mày: "Em có biết đồ mặt trắng là gì không?"
Lưu Vũ lắc đầu, thành thật trả lời: "Em không biết"
"Thế sao em lại đánh chúng nó?"
"Chúng nó bảo anh là đồ con gà mọt sách, bảo anh được cô giáo thiên vị nên mới được điểm cao" - Lưu Vũ tức giận kể lể - "Em bảo là không phải nhưng chúng nó cứ chọc tức em, còn bảo sẽ xé bài kiểm tra của anh. Em tức quá mới cho chúng nó một trận!"
Vũ bảo bảo ngây thơ không biết đồ mặt trắng là gì nhưng lại vì anh trai bị cười nhạo mà không ngần ngại đánh đấm một trận te tua.
Trong bụng Lưu Chương cũng chứa một ngọn lửa hừng hực, không phải vì bị nói là con gà mọt sách, là vì Lưu Vũ bị bọn nhãi kia dè bỉu là đồ mặt trắng.
"Vũ bảo"
Lưu Chương gọi, Lưu Vũ đang cúi xuống nghịch bông băng ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Ngày mai tan học, anh đập chết lũ khốn khiếp đó cho em"
.
Chiều hôm sau, sau khi tan học Lưu Chương liền chạy một mạch qua khu lớp 3, đến lúc Tiểu Cửu nhìn lên thì đã không thấy bạn thân của mình đâu nữa.
Lưu Chương và Lưu Vũ đứng đợi đám loắt choắt hôm qua ở đầu con ngõ. Lát sau thì bọn chúng kéo đến. Sáu, bảy đứa với dáng vẻ khinh khỉnh nhìn hai anh em Lưu Chương.
Lưu Chương kéo Lưu Vũ lại dặn dò: "Chúng ta không được đánh trước. Khi không thể nói chuyện được nữa mới xông vào nghe chưa?"
"Vì sao ạ?"
"Trên phim người ta làm thế"
Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, có vẻ đã hiểu ra rồi.
Tên học cùng lớp Lưu Chương cao lớn nhất, nó ném cặp sách xuống, nói to: "Hai đứa chúng mày gan lỳ quá nhỉ? Không sợ ông đây— Á!!!"
Tên to con còn chưa nói xong thì Lưu Vũ đã lao tới, lấy đầu mình thụi vào bụng nó một cái toé lửa rồi quay lại gào tướng lên với Lưu Chương.
"Anh ơi không nói được nữa rồi!! Mau đánh chết chúng nó!"
Lưu Chương với một vẻ mặt thật là 囧, cảm thấy mạch não của mình với em trai thật là quá khác biệt. Lưu Chương mười tuổi ngay lập tức lao vào tương trợ.
Đang hăng máu đánh nhau thì Lưu Chương nghe tiếng quát: "LƯU CHƯƠNG LƯU VŨ!"
Là tiếng của ba Lưu!
Lưu Chương tái mặt buông cổ áo của một thằng nhóc xuống. Tức tốc chạy đến ôm Lưu Vũ còn đang gào thét lên, kéo theo em trai bỏ chạy. Lưu Vũ vẫy vùng trong vòng tay anh, kêu la anh mau bỏ ra để đấm chết đám nhãi ranh.
Hai anh em ầm ĩ một hồi, cuối cùng cũng bị ba Lưu bắt lại tha về nhà.
Lưu Chương Lưu Vũ tay chân quần áo dính đầy đất cát bẩn thỉu, đứng giữa nhà đợi ba Lưu xử tội.
Ba Lưu vừa mới kết thúc chuyến công tác, đang hí hửng về nhà đoàn tụ với vợ và hai con trai thì nghe tin hai thằng con trời đánh nhà mình đang đánh nhau ầm ầm. Ba Lưu vội vàng chạy đến ngay vị trí tình báo lôi hai đứa nó về nhà.
Nhìn hai đứa bầm tay tím chân nhếch nhác không chịu nổi, ba Lưu lại thấy máu chạy thẳng lên đỉnh đầu. Ông cầm cái gậy trúc gia truyền lên, đánh vào mông Lưu Vũ một cái.
"Lại đánh nhau!! Suốt ngày đánh nhau!! Nhìn cái thân xác bé tý của con xem có chỗ nào lành lặn không?"
Nói xong lại giáng xuống mông Lưu Vũ thêm một cái. Nhóc con cắn chặt môi dưới, hai mắt đỏ au nhưng nhất quyết không khóc.
"Mới tám tuổi đã giở thói côn đồ, sau này lớn lên có phải muốn đánh cả ba nữa hay không!?"
"Càng lớn càng không ra gì rồi!! Nói! Lần sau còn đánh nhau nữa không? Đã biết sai chưa!?"
Tay Lưu Vũ bấu chặt lấy quần, vẫn quyết không chịu thua: "Con không sai cái gì hết. Là chúng nó chọc con trước!"
Ba Lưu vung roi lên đánh thêm mấy cái nữa nhưng không ăn thua, Lưu Vũ lúc ngoan thì rất ngoan nhưng khi bướng lên thì không chịu thua kém ai.
Thân hình bé xíu của Lưu Vũ khiến ba Lưu cũng không nỡ xuống tay quá mạnh. Ông tức tối thở hồng bộc, quay sang nói với Lưu Vũ: "Được, con không sai đúng không? Vậy ba không đánh con nữa. Nhưng ba phải đánh chết người có lỗi hôm nay."
"Lưu Chương đứng ra đây!"
Khi Lưu Vũ vẫn còn đang ngây ngốc thì một gậy đã vụt mạnh xuống bắp chân Lưu Chương. Lưu Chương run rẩy nắm chặt tay lại.
"Con là anh trai mà không dạy bảo được em để em suốt ngày gây gổ đánh nhau. Như vậy có sai không?"
Đợi cho một gậy của ba Lưu đánh xuống Lưu Chương mới ấm ách lên tiếng: "..Sai ạ"
"Hôm nay còn cùng em đánh nhau với bạn học, tay chân quần áo không nơi nào lành lặn. Đúng hay sai?"
"..Sai ạ"
Từng gậy từng gậy vụt vào bắp chân Lưu Chương. Hai bắp chân trắng nõn dần chuyển sang đỏ ửng rồi xuất hiện những vết máu bầm li ti li ti.
Lưu Vũ vừa gấp gáp vừa sợ hãi. Trong trí nhớ của nó, ba Lưu chưa đánh Lưu Chương bao giờ cả, vậy mà bây giờ đánh đến hơn mười gậy rồi mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Ba Lưu đánh xuống gậy thứ mười năm, ngẫm nghĩ rồi quay sang nói với Lưu Vũ: "Từ giờ trở đi con làm gì sai ba cũng không đánh con nữa. Nhưng Lưu Chương là anh trai con, con làm sai Lưu Chương sẽ phải chịu phạt"
Lưu Vũ sửng sốt nghe ba Lưu nói tiếp: "Hôm nay hai đứa đánh nhau với bạn học, mỗi đứa hai mươi gậy. Ba không đánh con nên Lưu Chương phải chịu hai mươi gậy của con cùng với hai mươi gậy của nó nữa"
"Có hợp lý không, Lưu Chương ?"
Lưu Chương kéo áo lên lau nước mắt, run rẩy đáp: "..Hợp lý ạ"
Lưu Vũ nhìn ba lại đánh lên bắp chân sưng vù của anh, lúc này mới chịu khóc lên thật lớn.
Vũ bảo tám tuổi chạy tới ôm lấy chân ba, nước mắt giàn giụa ngửa mặt lên nhận lỗi: "..Ba ơi huhu.. con sai rồi ạ. Con, con không dám nữa!.."
"Con vừa nói con không sai cơ mà. Ba phải đánh hết bốn mươi gậy này cho con nhớ rõ ngày hôm nay!"
Ba Lưu nói rồi lại vung xuống một phát.
"Đừng mà!! Huhu.. ba ơi đừng mà.." - Lưu Vũ vội vàng buông chân ba ra, lao tới xoay người anh lại, hai tay siết chặt lấy eo anh - "..Con biết sai rồi!.. Là con đánh bạn! Ba đừng đánh anh nữa.."
Hai bắp chân Lưu Chương đau tới bỏng rát, nước mắt thi nhau rớt xuống mái tóc bù xù của em.
Ba Lưu cuối cùng vẫn mềm lòng, chỉ đành tha cho hai nhóc rắc rối này nhà mình, để hai đứa nó vào phòng tắm rửa thay quần áo.
Ba Lưu thương Lưu Vũ nên chỉ đánh vài cái tượng trưng, nhưng lại thực sự xuống tay với Lưu Chương. Bắp chân của Lưu Chương tím nguyên một tháng, mấy hôm sau đó đau tới mức không thể đi lại bình thường được.
Sau lần ăn đòn tinh thần nhớ đời đó Lưu Vũ không còn dám đánh nhau nữa, bởi ba Lưu đã nói, bất cứ khi nào Lưu Vũ gây tội thì Lưu Chương sẽ bị đánh.
Khi nào Lưu Vũ bùng nổ, chuẩn bị muốn xông tới đánh nhau sẽ đều phải nhớ đến buổi chiều hôm ấy.. Lưu Chương mặt mũi tái mét, hai hàng nước mắt chảy dài, hai tay bấu chặt vào nhau nhất quyết thay em chịu đánh.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com