Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Event kết thúc (End)

Sau khi Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vô tình tiết lộ một bí mật động trời thì liền biến mất, gọi thế nào cũng không đáp lại.

Doãn Hạo Vũ tò mò đến mất ăn mất ngủ, ngay ngày hôm sau trốn tiết tự học buổi tối, cùng với Lâm Mặc hì hục đạp xe tới tận phòng ký túc xá của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, nằng nặc đòi một lời giải thích nếu không thì không chịu về.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cố thủ trong phòng ba tiếng trời mới đuổi được hai thằng bạn rắc rối. Doãn Hạo Vũ thất thểu dắt xe đạp đi, mặt mày bí xị, Lâm Mặc dỗ thế nào cũng không vui lên được.

Lưu Chương biết chuyện thì thở dài một hơi. Ngay từ đầu Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ đã có gì đó không đúng lắm, vậy mà chẳng ai phát hiện ra, cứ thế bị hai thằng nhãi quay như chong chóng.

Châu Kha Vũ có người yêu thì thôi đi, dù gì cũng không phải Lưu Vũ, Lưu Chương cũng không quan tâm lắm. Nhưng Trương Gia Nguyên càng ngày càng đáng nghi, Lưu Chương đọc lại những đoạn tin nhắn trước đó, cuối cùng đưa ra một kết luận: Đáng lẽ phải nghi ngờ thằng nhãi này từ sớm mới phải, khi nó ung dung hớn hở nói rằng nó đã vứt cái bình nước đi..

Lưu Chương đoán tám phần chính thằng nhóc họ Trương này là người yêu của Lưu Vũ rồi, chỉ thiếu một lời thừa nhận từ chính chủ thôi. Lưu Chương định sẽ hỏi ngay em trai bảo bối của hắn, thế nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Event hằng năm của trường cấp ba số 11 sắp diễn ra, Lưu Vũ ở trong hội học sinh bận tối tăm mặt mũi. Lưu Chương cứng miệng nhưng mềm lòng, hằng ngày nhìn em trai đi sớm về muộn cũng không nỡ truy hỏi, chỉ đành đợi vài hôm nữa khi event kết thúc thì có hỏi cũng không muộn.

.

Event của trường cấp ba số 11 là một dịp kỷ niệm rất lớn, kéo dài hai ngày với đủ mọi hoạt động văn nghệ rồi vui chơi giải trí. Đám học sinh lớp 12 như Lưu Chương đều nhân cơ hội này nghỉ ngơi xả láng một phen, nói một cách mỹ miều là kỷ niệm khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất, nói trắng ra là học hành chán rồi, không chơi bời thì rất là khó chịu.

Cao Tiểu Cửu và Mễ Ca rủ rê lôi kéo mãi mới vớt được Lưu Chương ra khỏi sấp đề thi cao chót vót. Mặt mày Lưu Chương như trái cà héo, cuối cùng vẫn quyết định lết đến trường tham gia event cùng hai tên bạn thân.

Mễ Ca không đành lòng nhìn Lưu Chương héo rũ như thế, nhân lúc Cao Tiểu Cửu đi trước không để ý liền ghé vào tai Lưu Chương thì thầm:

"Bọn Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ cũng tới đấy"

Lưu Chương bày ra một vẻ mặt: Ái chà mấy thằng ôn này cũng to gan đấy nhỉ!?

Mễ Ca: "Tiểu Cửu không cho tao nói với mày, sợ mày chịu không nổi. Hồ Diệp Thao cũng tới nên kéo theo bọn Châu Kha Vũ theo"

Mễ Ca ngừng một chút, chần chừ nói thêm: "Trước đó Lâm Mặc và Lưu Vũ cũng mời Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên rồi, nhưng hai thằng nhóc sống chết không chịu đi. Lần này Hồ Diệp Thao kì kèo mãi mới đến đấy.."

"Lát nữa mày đừng có phát điên nghe chưa?"

Lời dặn dò thân tình của Mễ Ca không biết có động được đến trái tim băng giá của Lưu Chương hay không, chỉ biết khi cả ba người lững thững đi đến cổng trường Lưu Chương mới thở dài một hơi.

"Được rồi"

Event được tổ chức ngoài trời, âm thanh ánh sáng tràn ngập trông như một hội chợ mini. Vương Chính Hùng với người yêu của hắn - Hồ Diệp Thao đứng ở quầy hàng của lớp 12-1 vừa bán hàng vừa nói chuyện vừa phát cơm chó.

Cao Tiểu Cửu sung sướng trộm một xiên nướng ở quầy, quay sang hỏi Hồ Diệp Thao: "Hai đứa em trai nhà mày đâu rồi!"

Hồ Diệp Thao: "Chúng nó bảo đến trễ chút, Châu Kha Vũ còn phải đi đón bạn"

Cao Tiểu Cửu: "Châu Kha Vũ đi đón bạn mà Trương Gia Nguyên còn đi theo à?"

Hồ Diệp Thao nhún nhún vai: "Mày biết đấy, nó không dám qua đây một mình"

Nửa tiếng sau Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đến. Hai thằng nhóc ngoan ngoãn như hai con nai con, tưởng như chỉ cần dậm chân một cái thôi cũng có thể doạ hai đứa nó mất hết hồn vía.

Lâm Mặc và Lưu Vũ đều ở trong hội học sinh nên rất bận, đến khi event khai mạc mới được thả đi chơi. Hai thân ảnh be bé xiêu vẹo chạy tới, Lâm Mặc túm lấy cánh tay của ai đấy, kêu gào như sắp chết: "Lấy hộ tui miếng nước với!!"

Hai chai nước đồng thời đưa ra: "Này" / "Này!"

Lâm Mặc sung sướng ngẩng đầu lên, đôi bàn tay đang trong trạng thái hân hoan bỗng túm ngay phải một khoảng không lạnh lẽo.

"Mấy.. mấy người có ý gì vậy??!" - Lâm Mặc nghệt ra một lát, cuối cùng tan nát cõi lòng kêu lên.

Ở bên này Lưu Vũ hoang mang nhìn hai chai nước mát giơ ra trước mặt. Một chai của Lưu Chương, chai còn lại là của Trương Gia Nguyên.

Đám người Cao Tiểu Cửu, Doãn Hạo Vũ kích động trong im lặng, hóng hớt đến quên cả ăn, thầm nghĩ cái màn anh vợ - em rể này cũng quá là đặc sắc.

Trương Gia Nguyên hơi bối rối định rụt tay lại thì Lưu Chương đã nhanh hơn một bước thu chai nước về, mở nắp ra đưa cho Lâm Mặc:

"Nghe nói mày khát nước"

Lâm Mặc tự giác đưa tay ra đón: "..Cảm ơn ông vẫn còn nhớ đến đứa em này"

"Đừng khách khí, từ từ uống"

Một luồng kỳ quái toả ra từ bốn người bọn họ. Lưu Vũ đỏ mặt cầm lấy chai nước của Trương Gia Nguyên, ngửa cổ tu một hơi thật dài, ngay giây sau bị sặc một cái ná thở.

"Ặc.. khụ khụ!!.."

Doãn Hạo Vũ hốt hoảng: "Trời má ai tranh với mày mà vội vàng thế..."

Doãn Hạo Vũ càng nói càng nhỏ, cuối cùng im bặt không dám ho he gì nữa.

Cả mặt cả cổ Lưu Vũ đều đỏ lừ, vừa khốn khổ nhuận khí vừa run rẩy tránh khỏi bàn tay lớn đang gấp gáp vỗ lưng cho cậu.

"Có sao không Vũ bảo?"

Lưu Vũ ngước mắt lên, thầm nói qua kẽ răng: "Mau cách tớ xa ra một chút!"

Bấy giờ Trương Gia Nguyên mới nhớ ra mình đang ở đâu, đành ngại ngùng thu tay về đứng qua một bên, ánh mắt đáng thương nhìn Lưu Vũ.

Cao Tiểu Cửu đứng sau Lưu Chương đang thủ sẵn tư thế phòng bị, chỉ cần Lưu Chương phát điên thì sẽ ngay lập tức bắt người lại. Thế nhưng đợi mãi cũng không thấy Lưu Chương phát điên cái gì, trái lại còn bình thản nói chuyện như không.

Cao Tiểu Cửu cảm thấy lạ quá, lát sau liền kéo Lưu Chương qua dò hỏi. Lưu Chương nghịch cái vòng phát sáng Lưu Vũ đưa cho, thở dài nói với Cao Tiểu Cửu:

"Tao biết từ sớm rồi. Thôi kệ chúng nó đi"

Cao Tiểu Cửu há hốc mồm, sốc khỏi nói. Cậu ta giữ Lưu Chương lại, vận hết nội công thuyết giảng cho bạn thân nghe về tác hại của yêu sớm rồi lại nói về hạn chế của việc yêu xa, mặc dù trường cấp ba số 11 với trường thể thao thành phố chỉ cách nhau ba cái giao lộ.

Lưu Chương nhét một xiên thịt nướng vào mồm Cao Tiểu Cửu, xoay đầu thằng bạn lại: "Mày nhìn hai đứa nó đi"

Cao Tiểu Cửu híp mắt nhìn. Cách đấy mấy mét là Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ đang vui vẻ chọn mặt nạ. Trên đầu Trương Gia Nguyên đeo một cái nơ nhung đỏ của Bạch Tuyết, có vẻ là được Lưu Vũ chọn cho. Thằng nhóc đang bất bình, cũng chọn cho Lưu Vũ một cái tai mèo nhưng Lưu Vũ không chịu, cương quyết chọn cái mặt nạ siêu nhân điện quang. Cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên thoả hiệp, mua cái mặt nạ trẻ trâu kia cho Lưu Vũ.

Cao Tiểu Cửu ngớ người nhìn hai đứa nó ríu rít cãi nhau, lại nghe thấy Lưu Chương bình tĩnh nói: "Tao theo dõi chúng nó ngay từ đầu rồi. Nói chung là.. ờm, ít ra thì cũng không giống như tao với mày nghĩ"

"Lưu Chương! Mày thay đổi rồi!!" - Cao Tiểu Cửu ai oán nói.

"Đều là em trai tao, biết làm thế nào được nữa" - Lưu Chương bất đắc dĩ nói - "Huống hồ những lời tao muốn nói đều đã nhắn hết trong nhóm kia rồi. Trương Gia Nguyên là đứa thông minh, nó đọc rồi sẽ hiểu thôi"

"..Từ bao giờ mày tin tưởng hai đứa nó thế"

"Từ khi tao nhận ra thằng nhóc thể thao kia là Trương Gia Nguyên"

Lưu Chương hơi chần chừ, cuối cùng cũng nói: "Không biết mày còn nhớ không.. hồi đó tao với mày và Tiểu Vũ học ở nhà trẻ Hoa Mặt Trời, có một hôm Đa Đa đến đón bọn mình, mua một xiên kẹo hồ lô chia ba-"

"Á! Tao nhớ nè, cái xiên dài ngoằng nhưng phải chia ba nên chỉ có hai viên sơn tra"

Lưu Chương gật đầu, kể rằng hôm ấy lúc đợi Đa Đa mua kẹo ở bên đường thì có gặp thằng nhóc beo béo cùng lớp Hoa Hồng với Lưu Vũ. Thằng nhóc béo thích Lưu Vũ lắm, sau khi bị Lưu Chương doạ nạt vẫn không hề sợ hãi mà càng ngày càng muốn thân thiết với Lưu Vũ hơn. Không lâu sau đó thằng nhóc béo theo bố mẹ chuyển đi, nhưng hè nào cũng đòi về quê, tìm chơi với Lưu Vũ một tuần rồi lại đi.

"Từ khi lên cấp hai Tiểu Vũ đã không cho ai gọi nó là Vũ bảo, đến Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ cũng không biết nhũ danh này của nó. Trương Gia Nguyên làm sao biết được?"

Cao Tiểu Cửu gật gù: "Trương Gia Nguyên chính là thằng nhóc béo đó!"

"Ừ" - Lưu Chương nhẹ nhõm cười cười - "Thằng nhóc này cũng có tâm ý lắm, thích em trai tao từ hồi mẫu giáo luôn rồi"

.

Event tổ chức lớn, chiếm hết cả sân bóng đá của trường, hội trường D biểu diễn văn nghệ ầm ĩ, cả bọn Lưu Chương bị tách ra, đến hơn 10 giờ tối mới tụ họp lại được.

Cả bọn tìm một chỗ cách xa hội trường D ầm ĩ, vừa nói chuyện vừa ăn đồ ăn vặt.

Lâm Mặc mệt như cún sau màn chơi nhạc EDM bên trong hội trường. Cậu ta dựa vào người Mễ Ca ngồi bên cạnh, híp mắt nhìn Châu Kha Vũ:

"Châu Kha Vũ, nghe nói mày có điều muốn tâm sự"

Châu Kha Vũ bị điểm tên cũng không giật mình. Cậu ngại ngùng xoa xoa cổ, quay sang nắm lấy tay người bên cạnh:

"Ờm giới thiệu với mọi người, đây là người yêu của em"

Cả bọn giả bộ bất ngờ oa lên thật lớn. Hồ Diệp Thao cười như hồ ly: "Mày cũng giấu kỹ quá đấy~"

"Hê hê.. cậu ấy tên là Vũ Đại Ngư, là lớp trưởng lớp múa dân tộc ở trường chúng em"

Vũ Đại Ngư là một nhóc rất dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhỏ gầy gầy tinh xảo như búp bê. Doãn Hạo Vũ ngồi gần Vũ Đại Ngư nhất. Nó rất nghiêm túc nghĩ xem có nên xin mẹ chuyển qua trường thể thao để kiếm bồ hay không.

"Còn mày thì sao Trương Tròn?"

Trương Gia Nguyên đối diện với cả chục cặp mắt phóng tới thì có hơi chột dạ, cuối cùng vẫn hùng dũng ôm lấy hai má Lưu Vũ, cúi đầu thơm chụt một cái vào môi người ta.

"Như, như mọi người thấy đấy! Em với Lưu Vũ hẹn hò!!"

Lưu Vũ hốt hoảng đấm thụp một cái vào lưng Trương Gia Nguyên: "Cậu làm cái gì đấy!!"

Vương Chính Hùng với Hồ Diệp Thao cũng không có thơm thơm trước mặt người khác đâu!!

"..Chắc tao chết rồi ha Trương Gia Nguyên"

Đầu tóc Lưu Chương dựng đứng cả lên, cả mặt đều là vẻ không thể tin được. Cao Tiểu Cửu hốt hoảng kẹp Lưu Chương lại, nháy nháy mắt ra hiệu cho Tán Đa mau chóng đổi đề tài.

Vậy là nhờ sự nhanh trí của Tiểu Cửu và sự phối hợp nhịp ngàng của Tán Đa mà Trương Gia Nguyên đã tránh được một kiếp. Nhóc béo Trương Tròn vui vẻ hiên ngang nắm lấy tay Lưu Vũ thật chặt, không còn sợ bị ai bép xép nữa.

Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì mọi người mới biết rằng ngay từ đầu Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ đã liên thủ với nhau "diễn kịch".

Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ có bồ, Châu Kha Vũ cũng biết Trương Gia Nguyên yêu đương. Hai thằng nhóc nghiêm túc ký kết một hiệp định nhằm giúp đỡ lẫn nhau.

Ngày Lưu Vũ bị Cao Tiểu Cửu với Mễ Ca bắt gặp ở studio B thực ra là đang hẹn hò với Trương Gia Nguyên. Tình cờ làm sao Châu Kha Vũ cũng ở đấy chờ Vũ Đại Ngư tập luyện về.

Sau khi phát hiện Cao Tiểu Cửu với Mễ Ca đang nghe lén, Lưu Vũ nhanh trí gọi Kha Tử Kha Tử đánh lạc hướng. Cao Tiểu Cửu với Mễ Ca tin sái cả cổ, còn tự cho là mình thông minh rình ở ngoài studio.

Điện thoại của Châu Kha Vũ hết pin, Trương Gia Nguyên liền gọi cho Vũ Đại Ngư, nói dối là có việc quan trọng cần Châu Kha Vũ về gấp. Vậy là bức ảnh Châu Kha Vũ vội vàng chạy ra từ studio B ra đời.

Châu Kha Vũ hồn nhiên, mãi sau mới biết mình bị lừa. Trong cơn phẫn uất định nói toẹt ra tất cả, Trương Gia Nguyên hết hồn ngăn cậu ta lại, hai thằng nhóc cao lêu nghêu đánh nhau thành một cục trên giường..

Vậy mà cuối cùng cũng bị lộ, chỉ vì một câu nói nhẹ bẫng của nhóc họ Châu.

Đúng là hai thằng nhóc simp bồ thì không nên chơi với nhau, Trương Gia Nguyên kiên định nhận xét!

.END.

☺️☺️ cảm ơn sự ủng hộ của các bác gất nhiều!!
👋🏻👋🏻👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com