Hoàng tử chuột
Khi Vũ bảo bảo được hai tuổi rưỡi thì phải đi nhà trẻ cùng với anh trai Lưu Chương của bé.
Nhà trẻ Hoa Mặt Trời nằm cách nhà hai con ngõ, ngày xưa Đa Đa cũng học ở đấy, nhóc còn là một thành viên năng nổ của đội văn nghệ. Bây giờ thì Đa Đa vào lớp 2 rồi, trường tiểu học cũng gần ngay bên cạnh, ngày thường khi Đa Đa đi học về thỉnh thoảng sẽ nhận nhiệm vụ đón ba em trai Cao Tiểu Cửu, Lưu Chương và Lưu Vũ.
Ngày hôm nay cũng như vậy, ba mẹ và bà nội của mấy đứa nhỏ có việc không thể đi đón được, Đa Đa tan học từ lúc bốn rưỡi chiều, nhóc nhanh chân chạy đến nhà trẻ Hoa Mặt Trời để đón các em.
Tiểu Cửu và Lưu Chương năm tuổi học lớp Hoa Hồng, Đa Đa phải qua đón hai đứa nó trước.
Trẻ con năm tuổi đã cao lên không ít, cũng không còn dáng vẻ bụ bẫm như một cái bánh ú. Hai nhóc con nhanh nhẹn lấy cặp sách nhỏ, chào cô giáo thật to rồi chạy qua lớp Hoa Mai - cũng chính là lớp của Lưu Vũ, để đón em bé.
Em bé Lưu Vũ đang cùng các bạn xem tivi về thế giới loài vật, bé nhìn thấy các anh trai liền vui mừng chạy ra.
"Anh ơi!"
Hai cánh tay mập mập như hai cái ngó sen ôm cứng lấy chân Đa Đa. Tiểu Cửu và Lưu Chương đứng đằng sau cũng ồn ào muốn Vũ bảo bảo ôm mình một cái.
Thật ra cũng không thể trách Lưu Vũ quá thiên vị được. Ba đứa nhỏ học cùng một nhà trẻ, hai lớp chỉ cách nhau một cái hành lang. Sáng chạy ra sân chơi cũng nhìn thấy nhau, trưa chạy vào nhà ăn cũng sáu mắt nhìn nhau chớp chớp. Vũ bảo bảo bĩu môi thừa nhận là đã quen thuộc với hai anh trai này đến phát chán rồi.
Sau đó anh trai Đa Đa dắt ba đứa nhỏ về nhà. Trên đường về có đi ngang qua một xe đẩy bán kẹo hồ lô, Vũ bảo bảo nhìn những viên sơn tra tròn tròn đỏ tươi thì thích lắm, bé con kéo kéo áo Đa Đa đòi anh mua cho mình. Đa Đa lục tìm khắp người cũng đủ tiền mua một xiên kẹo. Anh trai trách nhiệm Đa Đa liền dặn dò ba em đứng ngoan ở đấy, còn mình thì chạy đi mua.
Tiểu Cửu cùng Lưu anh và Lưu em ngoan ngoãn đứng đợi. Lưu Vũ một tay được anh Yaya nắm, một tay nghịch nghịch quai cặp, vui vẻ phóng ánh mắt về phía xa xa. Bỗng nhiên đập vào mắt là một thân hình béo béo quen thuộc đang từ từ tiến lại gần. Lưu Vũ hốt hoảng quay lại ôm chặt lấy anh trai nhà mình, rụt rè run rẩy vùi mặt vào ngực anh.
"Vũ bảo bảo em sao thế?" - Lưu Chương nhìn cái mũ màu vàng run run trong ngực mình - "Em mệt à? Anh cõng em nhé?"
Lưu Vũ lắc đầu, cũng không chịu buông anh ra.
Nhóc mập mạp từ đằng xa đã đi tới, nó nheo mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ, mấy giây sau liền nhận ra, nó tức thì reo ầm lên: "Lưu Vũ! Vũ bảo bảo"
Nhóc mập mạp nhanh chóng chạy tới, ngó vào nhìn Lưu Vũ: "Lưu Vũ là cậu đúng không? Là tớ nè, tớ học lớp Hoa Mai với cậu đấy!"
Lưu Vũ nép sát vào anh trai, không dám ló mặt ra. Nhóc mập mạp ngay lập tức không vui, nó càng ra sức giới thiệu: "Cậu quên tớ rồi hả? Tớ là Trương-"
Đúng lúc này thì Đa Đa mua kẹo về cắt ngang lời giới thiệu còn chưa kịp nói của nhóc mập mạp. Nhóc mập mạp tiu nghỉu, không hiểu sao Lưu Vũ lại đột nhiên không nhận ra mình. Phía trước là mẹ đang đợi, nhóc mập mạp đành phải tạm biệt Lưu Vũ.
Người bạn kia đi rồi Lưu Vũ mới dám ló mặt ra. Anh trai Đa Đa mua được một xiên kẹo hồ lô có sáu viên, nhóc nhờ bác bán hàng chia sáu viên sơn tra làm ba xiên nho nhỏ, đưa cho các em mỗi đứa một cái để khỏi phải giành nhau. Ba đứa trẻ thấy kẹo thì ngay lập tức vui vẻ, câu chuyện kỳ lạ vừa xảy ra cũng bị vứt ra sau đầu.
.
Tối đến khi hai anh em nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì Lưu Chương bỗng dưng nhớ đến chuyện chiều nay, về thằng nhóc mập mạp sún răng gọi Vũ bảo bảo.
Lưu Chương gặng hỏi mãi thì Lưu Vũ mới kể. Chuyện là nhóc mập mạp là cháu ruột của một cô giáo dạy ở lớp Hoa Mai, bố mẹ nó phải đi công tác nên mới gửi nó cho cô trông hộ mấy ngày. Ngay ngày đầu tiên nhóc mập đến lớp thì đã cực kì thích Lưu Vũ, nó lẽo đẽo theo Vũ bảo bảo đến mọi nơi, Vũ bảo bảo chơi gì nó cũng nhảy vào chơi cùng. Đã thế còn hay nhân lúc Vũ bảo không để ý liền đưa tay lên véo cặp má hồng hồng tròn trịa của bé.
Lưu Vũ sợ lắm, nhưng nhóc mập mạp lại quá to béo khiến Lưu Vũ chẳng dám làm gì. Lưu Chương năm tuổi nghe thế thì tức lắm! Em trai bảo bối của mình mà phải sợ một thằng nhóc mập sún răng hay sao!?
Nhóc con xoa đầu Lưu Vũ an ủi: "Em đừng sợ. Mai anh đến cho thằng nhóc kia một bài học!"
Lưu Vũ hoảng sợ kêu lên: "Yaya không được đánh bạn!"
"Anh không đánh nó, anh chỉ cảnh cáo nó thôi"
"Cảnh cáo là gì ạ?"
"Nghĩa là làm cho nó sợ. Nó sợ rồi sẽ không dám véo má em nữa"
Em bé Lưu Vũ hai tuổi rưỡi yêu chuộng hoà bình, sau mấy giây nghĩ ngợi liền gật đầu. Bé cũng không muốn ngày nào cũng bị véo má!
Sau khi bàn bạc một hồi hai anh em liền ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, như thường lệ đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi cùng nhau đi học.
Khi hai anh em đến lớp thì nhóc mập đó đã đến rồi, đang cùng các bạn chơi xích đu ở sân sau. Lưu Chương càng nhìn càng thấy thằng nhóc này không thuận mắt, thế là hùng hổ nắm tay em trai mình đi tới.
"Ê! Nhóc mập"
Nhóc mập thấy Lưu Vũ thì hai mắt sáng như sao, cặp chân giò núng nính thoăn thoắt chạy tới. Nó thấy Lưu Chương đứng đấy thì nhăn mặt lại, hỏi Lưu Vũ đây là ai.
"Đây là anh trai của tớ"
"Ê nhóc mập họ Trương hay Dương gì đấy, hôm nay cảnh cáo mày không được đụng đến em trai của anh đây nữa!? Đến gần cũng không được, sờ má lại càng không. Rõ chưa??"
Nhóc mập hiển nhiên không sợ, nó bĩu môi: "Em cứ sờ đấy, thì làm sao?"
Lưu Chương nhe răng giơ lên một nắm đấm: "Cứ sờ thì rụng răng!!"
Nhóc mập giật mình hoảng hốt, vẻ mặt hung dữ cùng cái nắm đấm tròn ủm của Lưu Chương đã doạ nó sợ mất hết hồn vía, thế là nhóc con rưng rưng nước mắt chạy đi tìm cô giáo, phải để cô giáo tét mông anh trai này!
Việc doạ dẫm lưu manh này quả nhiên có tác dụng. Mấy hôm liền nhóc mập đều không dám lại gần Lưu Vũ chỉ dám trông ngóng từ xa. Nhưng mà trẻ con nhanh quên, sang ngày thứ tư thì nhóc mập liền vứt ông anh đáng sợ bên lớp Hoa Hồng ra sau đầu. Nhóc con lại vui vẻ đến ngồi cạnh Lưu Vũ, nhiệt tình trò chuyện rồi nhéo má bé.
Lưu Vũ đẩy nhóc mập qua một bên rồi ù té chạy qua lớp Hoa Hồng, ôm cứng lấy anh trai Lưu Chương đang tập tô chữ. Ai nói gì Lưu Vũ cũng không chịu buông, bị cô giáo kéo ra còn hoảng hốt khóc lên thật to.
Bé đáng yêu đỏ mặt khóc lóc làm các cô giáo không nỡ nặng lời, chỉ đành để Lưu Vũ lẽo đẽo đi theo Lưu Chương như một cái đuôi nhỏ. Các cô giáo ôm tim cảm thán rằng cặp Lưu anh Lưu em này tình cảm thật tốt.
.
Nhà trẻ Hoa Mặt Trời tổ chức một ngày lễ chào mừng ngày nhà giáo, các vị phụ huynh đều được mời đến tham dự xem con em nhà mình biểu diễn văn nghệ.
Lớp Hoa Hồng là lớp lớn nhất, được các cô giáo phân công biểu diễn vở kịch "Cô bé Lọ Lem".
Lưu Chương được phân vai Hoàng tử, đội vào cái vương miện trông cực kỳ đẹp trai. Lưu Vũ mặt mũi xinh xắn đáng yêu nhưng người bé tý xíu, bé con không chịu về lớp Hoa Mai tập hát múa, chỉ khóc nháo đòi tập kịch với anh trai. Các cô giáo bàn bạc một hồi, quyết định cho Lưu Vũ đóng vai một chú chuột.
Thế là Lưu Vũ càng có lý do ở lại lớp Hoa Hồng. Chú chuột be bé trắng bóc diễn rất tròn vai, lúc thì kêu "chít chít" lúc thì nhảy qua nhảy lại giúp đỡ cô bé Lọ Lem. Vũ bảo bảo chơi vui đến quên cả trời đất, hoàn toàn không nhớ gì đến cậu bạn mập mạp hay nhéo má mình.
Ngày lễ chào mừng đã đến, nhà trẻ Hoa Mặt Trời tấp nập bao nhiêu người. Vở kịch "Cô bé Lọ Lem" được biểu diễn cuối cùng. Mọi chuyện diễn ra vô cùng êm đẹp, khi vở kịch diễn được một nửa thì đột nhiên Lưu Vũ nhìn thấy nhóc mập mạp lấp ló đằng sau cánh gà vẫy vẫy tay với mình.
Trên sân khấu các bạn chuột đang nối đuôi nhau vào trong cánh gà đợi cảnh diễn tiếp theo, chỉ còn sót lại một mình bé chuột con Lưu Vũ đứng như trời trồng, rưng rưng nhìn các cô giáo hốt hoảng gọi mình vào. Lưu Vũ ngay lập tức quay đầu đi, chạy đến ôm chầm Hoàng tử Lưu Chương đang đọc thoại.
Cả hội trường lao xao thật lớn làm Vũ bảo bảo vừa sợ vừa tủi thân, sống chết không chịu buông anh trai ra. Nhóc chuột con cứ ôm ghì lấy hoàng tử, hoàng tử Lưu Chương vừa ôm em vừa bối rối nhìn các cô giáo. Cô giáo lớp Hoa Hồng đỡ trán thở dài, chỉ đành ra hiệu tiếp tục diễn vở kịch.
Thế là từ nửa sau vở kịch trở đi, trên người hoàng tử bỗng nhiên dính một chú chuột con bé xíu mặt mũi đỏ bừng. Hoàng tử ôm theo chuột con đi tìm công chúa, hoàng tử ôm theo chuột con khiêu vũ cùng công chúa. Khi hoàng tử và công chúa kết hôn chuột con cũng dính ở sau lưng. Chuột con Lưu Vũ theo một cách bất ngờ đã giật hết spotlight của nam nữ chính, trở thành diễn viên chính được yêu thích nhất do các phụ huynh bình chọn.
Vở kịch kết thúc, hoàng tử Lưu Chương ở trên sân khấu ngồi xổm xuống dỗ em nín khóc. Nhóc con năm tuổi nhẹ nhàng bế em lên, dụ em nhìn vào camera để chụp ảnh lưu niệm. Lưu Vũ hai tuổi rưỡi sụt sịt cái mũi, nghe lời anh rụt rè quay đầu lại.
Mấy ngày sau mẹ Lưu vui vẻ đem tấm hình ra cho bà nội xem. Hoàng tử chuột Lưu Chương nhe răng cười tươi, hai tay ôm một bé chuột nhỏ xíu hai mắt ngập nước, đang bĩu môi chuẩn bị oà khóc.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com