Nhật ký của Lưu Vũ
21:48
15/7/20xx. Trời nắng. Hơi nóng một tý. Hôm nay là một ngày bình thường.
Xin chào Nhật ký!
Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nên tớ sẽ tự giới thiệu một chút. Tớ là Lưu Vũ, năm nay 12 tuổi, đang học lớp 7 tại trường trung học số 11 của thành phố X. Sở dĩ tớ mua cậu về để ngày nào cũng cặm cụi ngồi viết như thế này là vì anh trai Lưu Chương của tớ nói viết nhật ký có thể giúp tớ diễn đạt ngôn ngữ tốt hơn, như thế thì điểm môn ngữ văn của tớ sẽ cao hơn. Mẹ đã hứa mua cho tớ bộ trò chơi điện tử giống bộ của Lâm Mặc rồi nên tớ đành phải học hành chăm chỉ thôi! ᕦ(ò_óˇ)ᕤ (mặc dù tớ chẳng muốn một chút nào hết .-.)
Được rồi hôm nay viết đến đây thôi. Lần đầu gặp mặt nên tớ chẳng biết viết gì hết, ngày mai tớ sẽ hỏi mấy bạn ở lớp xem viết nhật ký như thế nào. Tạm biệt!
21:07
16/7/20xx. Trời vẫn nắng nhưng không quá nóng. Hôm nay là một ngày khó hiểu!?
Chào cậu Nhật ký!
Hôm nay tớ đã học được một kiến thức vô cùng hữu hiệu nhưng không biết có nên nói với cậu hay không, vì tớ nghĩ nó sẽ đe doạ đến sự tồn tại của cậu trên kệ sách của tớ. Chuyện là bạn cùng lớp bảo với tớ là chỉ có con gái mới viết nhật ký thôi, mấy đứa bạn tớ chơi cùng chẳng đứa nào viết cả. Vậy mà Lưu Chương lại xúi tớ viết nhật ký, chắc chắn anh ấy muốn làm thế để được dịp cười nhạo một mãnh nam hàng thật như tớ (c" ತ,_ತ). Nhưng thôi tớ sẽ tạm tha cho anh ấy vì tớ thấy viết viết thế này cũng khá thú vị. Thực ra tớ muốn viết nhật ký bằng tiếng Anh cơ, nhưng mà tớ biết cậu không hiểu tiếng nước ngoài.. Đành vậy, tớ sẽ viết bằng tiếng Trung cho cậu dễ hiểu nhé! (*⁰▿⁰*)
À nói cho cậu một bí mật, dạo này tớ thấy anh Lưu Chương hơi kỳ kỳ sao đó. Tớ không biết giải thích thế nào nhưng tớ có cảm giác trên người anh thấy cứ toả ra cái mùi.. gian gian ấy. Chắc cậu sẽ thắc mắc mùi gian gian là mùi gì, đây cũng là một vấn đề mà tớ chưa thể giải thích được. Tóm lại là Lưu Chương anh ấy rất có vấn đề.
Mẹ gọi tớ ra uống sữa rồi, không nói chuyện với cậu nữa. Mai tớ sẽ nói với cậu nhiều hơn. Tạm biệt!
20:48
19/7/20xx. Trời nắng bình thường. Nhiệt độ bình thường. Hôm nay là một ngày bình thường.
Hello Nhật ký!
Hihi mấy hôm trước tớ mải chơi quên mất phải kể những việc hằng ngày cho cậu. Tớ mới 12 tuổi thôi cậu biết mà, có những việc tớ thật sự không thể nào cưỡng lại được (°▽°) cậu là một cuốn nhật ký có linh tính nên chắc chắn sẽ hiểu được điều này! Tớ tin tưởng ở cậu, huynh đệ!!
Hôm nay tớ có một chuyện quan trọng mà cần phải nói với cậu ngay lập tức đây. Cậu có nhớ hôm trước tớ bảo với cậu là anh Lưu Chương nhà tớ có vẻ hơi kỳ kỳ đúng không? Bây giờ thì tớ khẳng định 100% là anh ấy không những kỳ lạ mà còn đang giấu tớ một chuyện gì đấy cực kỳ hệ trọng. Cậu hỏi tớ làm sao tớ biết à? Đó là trực giác đấy cậu biết không, trực giác của cung Xử Nữ thì ít khi sai lắm (Đây là do Dương Tiểu Đan, bạn cùng bàn của tớ nói thế, cậu ấy cũng là cung Xử Nữ). Cậu nghĩ tớ có nên vạch trần anh ấy không? Hay tớ nên đợi một thời cơ khác tốt hơn? Tớ nghĩ tớ nên thu thập một vài chứng cứ trước đã, Lưu Chương thông minh lắm, anh ấy thể nào cũng chối bay chối biến cho xem.
Lưu Chương đang nhìn tớ chằm chằm.. Anh ấy làm tớ không dám viết xuống tiếp. Tớ phải cố gắng giả vờ như đang làm bài tập. Ée! Anh ấy đến rồi, tạm biệt!
21:15
20/7/20xx. Trời nhiều mây nên không nắng lắm. Nhiệt độ bình thường. Hôm nay là một ngày hơi buồn một tý.
Chào cậu Nhật ký.
Hôm qua suýt chút nữa bị anh trai tớ phát hiện. Mặc dù chính anh ấy khuyến khích tớ viết nhật ký nhưng mà tớ không thích bị ai đó đọc được đâu >.< Việc giấu cậu đi có hơi cực một tý vì anh em tớ ở chung một phòng. Nhưng cậu yên tâm tớ đã nhanh trí nguỵ trang cho cậu để cậu trông thật giống với mấy cuốn tập của tớ, nếu mà không nhìn kỹ thì tớ tin chắc là chẳng ai biết cậu là một cuốn nhật ký đâu. Chỉ có mình tớ biết thôi, vì chúng ta có một mối quan hệ đặc biệt mà (⌒▽⌒), vậy nên tớ nghĩ tớ nên gọi cậu bằng một cái tên khác ý nghĩa hơn. Từ giờ tớ gọi cậu là huynh đệ nhé!
Được rồi huynh đệ, chúng ta lại nói về chuyện anh trai tớ. Tớ đã phát hiện ra anh ấy kỳ lạ ở đâu rồi. Mấy hôm nay tớ hay thấy anh ấy loanh quanh tại khu lớp 7 của tớ trước giờ tự học. Trước khi vào tiết tự học buổi tối thì bọn tớ được nghỉ ngơi tầm hai tiếng. Tớ để ý rằng anh ấy lén lút đứng trước cửa lớp tớ một lúc rồi mới chịu đi. Anh ấy định làm gì nhỉ? Hay anh ấy giám sát tớ? Nhưng mà tớ có làm gì đâu!!?
Nếu mà anh ấy đến để giám sát tớ thật thì tớ buồn lắm ( ; ; ). Anh em mà không tin tưởng nhau thì còn có ý nghĩa gì!? Tớ buồn quá! Huynh đệ, hôm nay tớ chỉ viết được đến đây thôi, tớ sẽ đi chơi game một lúc để bớt buồn lại chứ cứ buồn thế này tớ sẽ không ngủ được mất. Được rồi huynh đệ, tạm biệt.
21:39
25/7/20xx. Trời nhiều mây nên rất mát mẻ. Hôm nay là một ngày nghi hoặc!
Huynh đệ, lại là tớ đây!
Mấy hôm rồi không nói chuyện với cậu không phải vì tớ mải chơi đâu, mà vì tớ bận suy nghĩ. Đúng là không uổng công tớ, sau ba ngày quan sát tỉ mỉ cộng thêm sự giúp đỡ của Dương Tiểu Đan cùng bàn thì tớ đã biết được lý do anh tớ trở nên kỳ lạ mấy ngày nay rồi!! Cậu biết sao không, có vẻ như anh tớ đang yêu đương!! Trời ơi anh ấy mới học lớp 9 thôi đó, anh ấy còn sắp thi chuyển cấp nữa, vậy mà còn yêu đương!! Ba mẹ tớ biết được sẽ đánh gãy chân anh ấy mất.
Dương Tiểu Đan bảo anh ấy qua khu lớp 7 là để nhìn người yêu, nghĩa là người yêu của anh ấy đang học cùng khối với tớ. Khó tin lắm đúng không? Lúc đầu tớ cũng không tin lắm, tớ bảo Dương Tiểu Đan là đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi nhưng cậu ấy cứ đinh ninh mọi chuyện là như thế. Cậu ấy bảo Lưu Chương chẳng có lý do gì để giám sát tớ cả, tớ đã không còn đánh nhau từ năm lớp 3 và điểm ngữ văn của tớ cũng đứng thứ tư của lớp rồi. Sau nhiều ngày suy nghĩ thì tớ thấy khả năng anh ấy có người yêu là cực kỳ caooo (@_@). Dạo này anh ấy còn lén lút nhìn tớ nữa, chắc chắn là do sợ tớ phát hiện ra.
Huynh đệ, tớ phải tìm hiểu xem người yêu của anh ấy là ai mới được. Anh ấy sắp thi chuyển cấp rồi, không thể bị ảnh hưởng bởi chuyện tình yêu nhăng nhít được! Tạm biệt huynh đệ, tớ phải nghĩ kế sách đây.
22:17
28/7/20xx. Trời mưa nhỏ nên rất mát mẻ. Hôm nay là một ngày chấn động!!
HUYNH ĐỆ!!!!!!
Huynh đệ, tớ nghĩ là tin tức tớ kể cho cậu ngày hôm nay có thể khiến cậu tự bốc cháy mà đầu thai thành một quyển vở hoặc một quyển sách giáo khoa được mất :(;゙゚'ω゚'):
Không phải tớ trù ẻo cậu đâu, nhưng tớ thật sự lo cho an nguy của cậu, và cả của tớ nữa nếu như cậu không chung thuỷ với tớ. Cậu hãy thề trên danh dự của một quyển nhật ký là cậu sẽ không bao giờ bị ai đọc được đi, đặc biệt là anh trai Lưu Chương của tớ. Nếu không tớ sẽ không thể kể cho cậu nghe tin tức chấn động này!
Được rồi, vì cậu chỉ là một quyển vở nên tớ sẽ tạm tin cậu. Giờ tớ chỉ còn biết tâm sự chuyện này với cậu thôi. Cậu đang hỏi vì sao tớ không tâm sự với ai khác như Dương Tiểu Đan, anh Tiểu Cửu hay Lâm Mặc đúng không? Lý do rất đơn giản thôi, Dương Tiểu Đan là một bà tám chính hiệu, tâm sự với cậu ấy chẳng khác nào muốn tất cả mọi người biết cả. Anh Tiểu Cửu là bạn thân của anh trai tớ, mặc dù tớ với anh ấy cũng rất thân nhưng để tránh rủi ro thì tớ không nên nói chuyện này với anh ấy thì hơn. Còn Lâm Mặc..
Huynh đệ, tớ cho cậu biết một tin, Lâm Mặc đã phản bội tớ rồi!! Cậu ấy chính là người yêu của anh trai tớ ( ; ; )( ; ; )( ; ; ). Có tin được không, chính là cậu ấy đấy!! Mỗi buổi chiều chính anh ấy đã ở đó để nhìn Lâm Mặc! Anh Lưu Chương giả vờ đứng một tý trước cửa lớp tớ để ra ám hiệu, sau khi Lâm Mặc thấy rồi anh ấy sẽ chạy đi. Lát sau Lâm Mặc sẽ lấy lý do sinh hoạt câu lạc bộ Phát thanh của cậu ấy để chuồn đi hẹn hò.
( i _ i ) Huynh đệ, tớ cảm thấy như mình bị phản bội. Người yêu của anh trai lại là bạn thân nhất của tớ?! Chuyện này có khoa học không thế?? Hai người bọn họ giấu giếm nhau chuyện yêu đương với tớ, thế còn là anh em gì, bạn thân gì!?
Huynh đệ, cậu sẽ không nhân lúc tớ đau buồn mà chạy đến bàn học của anh trai tớ phanh thân ra đấy chứ? Giờ tớ chỉ biết tâm sự với cậu thôi đấy, đừng phản bội tớ ha. Tớ phải đi ngủ đây, muộn quá rồi. Tớ cố tình đợi anh Lưu Chương ngủ xong mới dám kể cho cậu đấy. May mà anh ấy ngủ giường trên, giờ tớ mà trèo lên thể nào cũng đánh thức anh ấy. Tạm biệt huynh đệ, ngủ ngon.
22:01
2/8/20xx. Trời nắng nhẹ. Hơi nóng. Hôm nay là một ngày thật đáng để tưởng niệm!
Hello huynh đệ, lại là tớ đây. Hôm nay tớ đã có một bước đột phá trong quá trình tìm hiểu tình yêu nhăng nhít của anh trai tớ. Tớ đã phát hiện ra chỗ hẹn hò bí mật của hai người họ rồi. Để tớ kể cho cậu nghe.
Chuyện là hôm qua là chủ nhật, bố mẹ và bà nội của tớ phải đi qua nhà họ hàng đến tối mới về nên trong nhà chỉ có tớ và anh Lưu Chương thôi. Khi tớ đang học bài trong phòng thì anh Lưu Chương đi vào bảo với tớ là lát nữa anh ấy có hẹn với bạn phải đến tối mới về, nên anh ấy dặn dò tớ ở nhà ngoan ngoãn, khi về anh ấy sẽ mua gà rán cho tớ ăn. Nhưng mà tớ không thèm nhá! ಠ_ಠ Mấy cái đùi gà rán làm sao quan trọng bằng anh trai tớ được, thế là tớ mới lấy hết dũng khí để nhắc nhở anh ấy. Nguyên văn cuộc nói chuyện của anh em tớ như thế này:
Lưu Vũ (là tớ): Anh ơi bao giờ thì mới được yêu?
Anh Lưu Chương: Còn lâu lắm. Em còn bé đừng hỏi mấy chuyện này.
Lưu Vũ: Nhưng em thắc mắc. Vậy khi em bằng buổi anh rồi có thể yêu được chưa?
Anh Lưu Chương: Đừng có mơ! Anh mà biết em yêu đương anh sẽ đập chết em đấy! Học hành nghiêm chỉnh cho anh.
Lưu Vũ: Vì sao chứ?
Anh Lưu Chương: Yêu sớm nguy hiểm lắm nghe chưa. Để anh gửi cho em mấy bài báo, em đọc hết cho anh. Đọc hết rồi sẽ không muốn yêu đương gì nữa.
(Sau đó anh ấy gửi cho tớ 14 bài báo về tác hại của yêu sớm, còn ngồi ngay bên cạnh giám sát tớ đọc hết mới thôi 囧囧囧)
Anh Lưu Chương: Đọc hết rồi có nhớ chưa?
Lưu Vũ: Nhớ hết rồi ạ. Thế còn anh đã nhớ hết chưa?
Anh Lưu Chương: Nhớ cái gì?
Lưu Vũ: Tác hại của yêu sớm ấy. Năm nay anh thi chuyển cấp, còn phải nhớ kỹ hơn cả em!
Anh Lưu Chương: Đã nhớ hết từ lâu rồi. Mấy bài này đều do anh và mấy người bạn viết mà.
Huynh đệ, cậu thấy đấy, lời của đám anh trai thật không đáng tin. Mấy bài báo này do chính tay anh ấy viết, vậy mà vừa buông bút xuống xong đã lao vào yêu đương ngay được, xong còn đòi giáo huấn tớ cơ đấy. Tớ còn lâu mới sợ. Tớ đã âm thầm đi theo anh ấy từ lúc anh ấy ra khỏi nhà, băng qua mấy con đường cuối cùng cũng đến nơi. Đó là một quán trà sữa nhỏ cạnh trường học của tớ. Khi anh Lưu Chương đến thì Lâm Mặc đã đợi sẵn ở đấy rồi. Tay cậu ấy còn cầm một cái túi gì đó rất khả nghi. Tớ hỏi Dương Tiểu Đan thì cậu ấy bảo đó có thể là cơm trưa mà người yêu (tức Lâm Mặc) làm cho anh trai tớ. Hình như đúng là thế thật bởi tớ thấy trong cái túi Lâm Mặc cầm có lòi ra một đôi đũa gỗ.
Cậu nghe có thấy tức không? Bỏ cả em trai để đi ăn cơm với người yêu đấy! Đúng là những người yêu nhau, càng nghĩ càng bực mình. Thôi tớ đi ngủ đây, nói chuyện với cậu chút nữa chắc tớ tức nổ phổi quá. Tạm biệt!
20:27
5/8/20xx. Trời có gió. Hơi lành lạnh một tý. Hôm nay là một ngày đáng ghét.
Huynh đệ, vẫn là tớ đây. Hôm nay tớ bị ăn cơm chó huynh đệ ạ. Tin tớ đi cảm giác này thật không vui một chút nào đâu (c" ತ,_ತ).
Sáng nay khi anh Lưu Chương leo từ giường của anh ấy xuống thì đánh rơi vào đầu tớ một cuộn len. Đúng vậy là một cuộn len đấy, mày xanh, rất mềm. Anh Lưu Chương vội vàng giật cuộn len ấy lại rồi giấu nó đi. Xì~ anh ấy làm như tớ thèm thứ ấy lắm ý. Cậu biết tại sao anh ấy lại giấu cái thứ nữ tính ấy trong phòng không? Vì người yêu của anh ấy đấy!! ( ̄^ ̄)
Hôm nay trong lúc ra chơi tớ với Lâm Mặc ngồi nói chuyện với nhau. Cậu ấy nhìn tớ rồi bảo là "Sắp đông rồi mà có người tặng khăn tặng áo cho thì còn gì bằng". Ôi trời, huynh đệ, cậu nghe cậu ấy nói đó!? Cậu ấy ỷ mình có người yêu liền cà khịa tớ!
Để khi nào Lưu Chương làm xong tặng cậu ấy tớ sẽ cười vào mặt cậu ấy một trận. Tớ từng thấy Lưu Chương đan khăn một lần rồi, xấu đau đớn luôn đó! Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tớ có bài kiểm tra rồi, nên giờ tớ phải ôn bài đây. Tạm biệt!
21:28
10/8/20xx. Trời lại nắng nhưng vẫn mát mẻ. Hôm nay là một ngày không nói lên lời.
Halo huynh đệ. Ngại quá bây giờ tớ mới nhớ đến cậu, vì mấy hôm trước bọn tớ có bài kiểm tra nên mới bỏ bê cậu. Nhưng cậu đừng buồn, hôm nay tớ mang đến cho cậu một tin tức thật hay đây.
Đằng sau khu lớp 7 của tớ có một hồ nước rất lớn, sáng nay tớ với bạn học vô tình đi qua đó thì bắt gặp anh Lưu Chương của tớ đang hẹn hò với Lâm Mặc ở đó. Hai người đó nhìn thấy tớ thì giật nảy cả người, vội vàng tách nhau ra, không những vậy còn giấu cái gì đó sau lưng tớ. Chẳng cần đoán cũng biết, đây chắc chắn là tín vật định tình của hai người họ rồi! ( ì_í )ゞ Nhưng mà tớ cũng chẳng thèm quan tâm đâu, tớ giả vờ không nhìn thấy rồi quay lưng đi thẳng. Rất lạnh lùng, rất cool~ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thế nhưng có vẻ như hai người họ thật sự tin là tớ không nhìn thấy gì thật. Lâm Mặc vẫn bô bô nói chuyện với tớ như thường, còn anh trai tớ thì vẫn vui vẻ chờ tớ đi học về. Lưu Chương Lâm Mặc hai người không thấy chột dạ chút nào hay sao!? Chính là tui đã phát hiện ra bí mật của hai người rồi đó (-᷅_-᷄๑), còn tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng cái gì!?
Haizz đúng là không nói lên lời. Hôm nay đến đây thôi, mẹ gọi tớ đi uống sữa rồi. Tạm biệt!
21:43
13/8/20xx. Trời nắng nhẹ rất thoải mái. Hôm nay là một ngày hơi kỳ lạ.
Huynh đệ, hôm nay Lưu Chương và người yêu của anh ấy cãi nhau rồi.
Tớ cũng không biết vì sao nữa nhưng hôm nay Lưu Chương không lén lút qua lớp tớ như thường lệ, Lâm Mặc cũng không giả vờ họp sinh hoạt câu lạc bộ để trốn đi nữa. Vậy nên tớ nghĩ hai người họ đang cãi nhau.
Lạ thật, sao tự dưng lại cãi nhau nhỉ? Khăn anh Lưu Chương đan còn chưa xong mà. Đêm qua lúc tớ tỉnh dậy giữa đêm để đi vệ sinh vẫn còn thấy anh Lưu Chương ngồi trên giường của anh ấy cặm cụi đan đan móc móc. Đang yên đang lành sao lại cãi nhau, thật là làm khổ công dân lương thiện như tớ (ーー;).
Thật ra thì tớ nghĩ thế này cũng tốt lắm, yêu đương vào chỉ tổ hại thân hại tâm. Anh tớ còn sắp thi chuyển cấp, tớ thật sự không muốn anh ấy dính vào yêu đương một chút nào! Tớ sẽ lặng lẽ xem tình hình thế nào rồi kể cho cậu nhá. Tạm biệt!
22:02
15/8/20xx. Trời vẫn nắng nhẹ nhưng mà hơi oi bức một chút. Hôm nay là một ngày vui buồn lẫn lộn.
Huynh đệ, tớ nghĩ anh Lưu Chương với Lâm Mặc thật sự cãi nhau to rồi. Đã ba ngày rồi bọn họ không gặp nhau.
Không biết cậu có để ý không nhưng tớ thấy dạo này anh Lưu Chương có vẻ mệt mỏi lắm, bọng mắt của anh ấy càng ngày càng đậm rồi, người cũng uể oải. Tớ đoán là anh ấy đang cố đan nhanh cái khăn để đem đi dỗ Lâm Mặc, Dương Tiểu Đan bảo dỗ dành người yêu là một việc rất mệt. Khổ thân anh trai của tớ ( i _ i ) phận làm em như tớ chẳng giúp gì được cho anh ấy cả.
Thực ra tớ không phản đối gì việc anh ấy yêu đương, nhưng yêu đương kiểu này thì mệt quá. Tớ vẫn nên khuyên anh ấy từ bỏ thì hơn, anh ấy còn trẻ, sau này còn có nhiều cơ hội (hoặc là mẹ tớ sẽ đánh què chân anh ấy T.T)
Lưu Chương giục tớ đi ngủ rồi, tớ phải đi đây nếu không anh ấy sẽ nghi ngờ. Tạm biệt, ngủ ngon.
22:11
20/8/20xx. Trời đẹp, nắng ấm, rất thích hợp để đi chơi. Hôm nay vẫn tiếp tục là một ngày buồn vui lẫn lộn.
Chào cậu huynh đệ, bây giờ tớ mới trốn được một tý để kể chuyện cho cậu nghe. Mấy hôm nay nhà tớ có khách, lũ trẻ con cứ đòi ngủ ở phòng của tớ với anh Lưu Chương khiến tớ không thể nào đem cậu ra được. Thứ lỗi cho tớ, nhưng bù lại tớ có một tin giật gân đây.
Anh trai tớ với Lâm Mặc chính thức chia tay nhau rồi. Bất ngờ đúng không? Tớ cũng vậy. Đã hơn một tuần họ không gặp nhau tý nào. Yêu nhau mà hơn một tuần không gặp nhau thì chia tay chắc rồi, đây là theo kinh nghiệm của tớ. Cậu nghĩ tớ có nên an ủi anh Lưu Chương không, mấy nay tớ thấy anh ấy gấp gáp lắm rồi. Hôm qua lúc anh ấy không có ở nhà tớ đã vô tình nhìn thấy cái khăn anh ấy đan. Thú thực thì cũng đẹp lắm, nhưng tớ chỉ dám nhìn thôi chứ không dám sờ. Nhỡ đâu hỏng của anh ấy thì chết. Sắp đến mùa đông rồi, tớ sẽ xin mẹ tiền mua một cái khăn len đẹp hơn như vậy, tớ mới không thèm cái khăn xấu xí của anh ấy đâu.
Ui cha giờ tớ mới để ý, tớ với cậu đã làm bạn thân thiết của nhau được hơn một tháng rồi đó. Cậu cất giữ rất nhiều bí mật của tớ nên cậu cần phải giữ gìn bản thân nhiều hơn nghe chưa? Cậu mà để ai bắt được là cả tớ và cậu đều tiêu đời luôn đó. Tớ buồn ngủ quá, tớ phải đi ngủ đây không mẹ mắng tớ mất. Tạm biệt ha!
20:58
22/8/20xx. Trời nhiều mây, rất mát mẻ. Hôm nay là một ngày bình thường.
Halo huynh đệ, lại là tớ đây.
Tớ phát hiện ra anh trai của tớ đã hoàn toàn bình phục sau một cuộc tình đổ vỡ rồi. Lưu Chương anh ấy dần vui vẻ trở lại, bọng mắt của anh ấy cũng không còn nữa. Nhưng tớ thắc mắc sao anh ấy vẫn chưa tặng khăn cho Lâm Mặc như một món quà hữu nghị cuối cùng giữa những người từng yêu nhau nhỉ? Tớ thấy cái khăn vẫn ở trong tủ quần áo của anh ấy (Không phải tớ nhìn trộm đâu, do hôm nay lúc anh ấy nhờ tớ lấy hộ cái áo thì tớ mới vô tình thấy được). Vậy là sao nhỉ, không đem tặng thì để cái khăn ấy lại làm gì? Anh ấy không sợ nhìn vật nhớ người à?
Thật khó hiểu!? Tớ nghĩ- Úi Lưu Chương lại đến nữa rồi. Tớ phải đi đây, tạm-
17:08
24/8/20xx. Trời đẹp. Cảnh đẹp. Ngày đẹp.
Chào huynh đệ.
Thấy nét chữ khác lắm chứ gì? Khác cũng phải thôi vì tao là Lưu Chương đây.
Bất ngờ lắm phải không? Không ngờ em trai tao lại mua phải quyển vở yêu tinh như mày. Chắc chắn là mày đã bắt nó viết xuống những dòng như ở trên kia, nếu không phải vì mày còn có tác dụng thì tao đã đốt trụi mày rồi. Nhưng thôi, vì tao còn có việc cần mày giúp nên mày hãy ngoan ngoãn lại cho tao, gửi mấy dòng này đến Lưu Vũ - em trai rắc rối của tao (- cũng như chủ nhân của mày).
Gửi đến Lưu Vũ,
Đầu tiên, không phải anh cố ý đọc trộm huynh đệ của em đâu vì chính em đã đưa huynh đệ của em vào tay anh. Anh đoán là vì trông ngoại hình huynh đệ của em không đặc thù lắm, trông rất giống một quyển vở nháp nên em đã đưa nhầm nó cho anh. Chuyện này không thể trách anh được, có trách thì trách em đã nguỵ trang quá cẩn thận.
Thứ hai, vì huynh đệ của em đã cất giấu rất nhiều thông tin sai lệch liên quan đến anh nên anh nghĩ anh cần phải giải thích một số chuyện cho em. Tránh về sau em bảo với mẹ thì mẹ sẽ thật sự đánh què chân anh.
1. Anh không có yêu sớm, càng không yêu đương với bạn thân Lâm Mặc của em.
2. Anh đã nhờ Lâm Mặc giúp anh một số việc nên mới hay đến khu lớp 7 của em. Việc chủ nhật lần trước hẹn cậu ấy ra ngoài cũng là vì anh có việc muốn nhờ. Không phải cậu ấy làm cơm trưa cho anh, đôi đũa em nhìn thấy chính là một đôi que đan.
3. Anh không yêu đương với Lâm Mặc nên dĩ nhiên không có chuyện chia tay gì đó. Việc anh nhờ cậu ấy làm xong rồi, bọn anh cũng tự nhiên không gặp nhau nữa.
4. Lần sau đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Nếu như em không phải em trai của anh thì anh đã đập em ngay từ khi anh đọc được dòng đầu tiên trong huynh đệ của em rồi.
5. Cuối cùng là, khăn anh đan cho em để ở trong hộp này. Vũ bảo, sinh nhật vui vẻ, bình bình an an!
Lưu Chương.
(tbc)
mụt chap siêu dài trước khi biến mấu hơi lâu 😬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com