Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Những con người bị hồng hài nhi săn

Lụy thằng tồi

@all

Ê, sao nay mấy người cứ kì kì vậy?

Bị em họ Vũ săn

Đâu có, anh thấy bình thường mà🫰

Là "chồng"

Anh cũng thấy vậy

"Anh em thân thiết"

Hoàng sao đấy? Ai bắt nạt em hả?

Không bị ai săn hết😠

Ai bắt nạt được nó hả anh😊

Nãy nó mới úp cái mâm đựng ly lên đầu em với thằng tồi kia xong😇😇😇

Là "chồng", Bị em họ Vũ săn và 2 người đã thả😌

Lụy thằng tồi

Ai mượn hai đứa bây đốt phong long cháy mẹ luôn cái tạp dề của tao chi😠

"Anh em thân thiết"

Sao vậy hả Will⁉️

Sao làm cháy tạp dề nhỏ🙂

Không bị ai săn hết😠

Mắc gì nó quýnh em sưng đầu anh không bênh😠

Đau muốn chết luôn😠

Bị em họ Vũ săn

Thôi Willistic về đây anh thương ha

Không bị ai săn hết đã thả🥺

Không bị ai săn hết😠

Mấy người là đồ tồiii

Có mỗi anh Giang thương em🫶

Bị em họ Vũ săn

Anh Giang nào thương anh?

Anh Giang thương em nhất😠

Không bị ai săn hết😠

Quỷ Đạt trả máy cho anh Giang ngay😡

Đừng có mà lộng hành đọc tin nhắn gúp này🖕

Lụy thằng tồi

Rồi mấy người có để ý tin nhắn của tui hong hả🙂

Quỷ Đạt trả máy cho anh Giang ngay

Hồi nữa tao mách anh Bảo mày với quỷ mập rõ của anh Hoàng đi chọc lốp xe ổng giờ

Bị em họ Vũ săn

Mà sao Hoàng thấy mọi người kì kì?

Lụy thằng tồi

Em hỏng biết nói sao

Nhưng nay em thấy rõ mọi người kì lắm ấy

Mọi người giấu em cái gì hả?😟

___________________________

Nhật Minh chột dạ mà tắt điện thoại đi, y nhìn vào trong quầy thấy Danh Hoàng vẫn đang chăm chăm nhắn tin cho mọi người.

Mờ ám là thật, tại nay sinh nhật Danh Hoàng, mà anh cũng chẳng bao giờ nhớ hết. Mọi người bắt tay nhau tạo bất ngờ cho anh nhưng Danh Hoàng lại khá nhạy bén, anh dễ dàng nhận ra cả quán hay anh em thân thiết đều có vấn đề gì đó giấu mình.

Hỏi mãi ai cũng chối, anh bất lực, đằng sau lớp khẩu trang đen khẽ bậm môi. Rốt cuộc có gì mà cứ giấu anh cơ chứ.

-"Anh sao vậy?"-Thùy Dương

Cô nhìn thấy Danh Hoàng chống cằm ngồi trong góc quầy pha chế mà lấy làm lạ, nãy cô mới thấy anh ở ngoài giỡn với mấy người kia mà. Nhìn thấy Thùy Dương, anh vội lắc đầu tỏ ý không có gì, nhưng giác quan thứ 6 của con gái đâu dễ dàng để anh qua mặt. Cuối cùng trước sự tra hỏi của Thùy Dương anh đành khai ra hết. Theo Thùy Dương thấy thì Đoàn Danh Hoàng là người con trai khá là tuyệt ở trong quán, chứ lũ giặc kia ngoài anh Pixel Neko với Toàn Phát ra thì cô cũng chẳng buồn nói tới.

Anh Hoàng ảnh dịu, ảnh không hơn thua với cô gái nào hết, ảnh cùng lắm chỉ trêu thôi chứ chẳng có gì. Nhưng bọn cô đấm đá gì anh thì anh cũng chỉ cười cười. Nhiều lúc còn mua quà riêng cho bọn cô nữa, người gì mà còn tinh tế, tử tế còn dịu dàng với con gái nữa thì chuẩn chất liệu bạn trai. Nhưng Danh Hoàng lại là của Văn Huy...

-"Hay nay là ngày---"

-"Anh Hoàng ơiii"-Văn Huy

Nó từ đâu xuất hiện sau lưng cả hai, nhìn gương mặt hớn hở của nó khiến cả hai khó hiểu.

-"Anh bé oi, ra đây đi!"-Văn Huy

Cách xưng hô này nó vẫn giữ, mặc dù cả hai chẳng là mẹ gì của nhau hết. Anh Hoàng có xóa biệt danh bao lần thì nó vẫn dành thời gian đặt lại cho cả hai, anh muốn đập nó.

Anh đứng dậy theo nó ra ngoài, theo sau là Thùy Dương.

Bùm!

-"Chúc mừng sinh nhật Danh Hoàng!!"

À, hóa ra nay là sinh nhật của Danh Hoàng, cuối cùng anh cũng nhớ ra. Cả bọn hớn hở chúc mừng sinh nhật anh, hối thúc anh ước điều ước của mình.

-*Mong là cuộc sống của mình vẫn sẽ yên bình.*

Anh khẽ mỉm cười rồi thổi nến, cả bọn từ đâu lấy ra mấy thùng bia luôn mới ghê. Thế là bữa tiệc bắt đầu.

Danh Hoàng không muốn uống nhưng anh bị ép, Vũ Trường Giang đổ bia cho anh uống, Lâm Bạch Phúc Hậu giữ tay anh lại, Nhật Hoàng bên cạnh bất lực trước hai con người nhỏ nhỏ mà sung sức này.

-"Khụ--"

-"Thôi được rồi, đủ rồi hai ông"-Nhật Hoàng

Nhật Hoàng cản hai người kia lại để cho Văn Huy bên cạnh vỗ lưng anh. Nó xót chứ, anh ho sặc sụa muốn ói đống bia mà hai người kia ép mình uống. Tay này đưa anh nước lọc, tay kia vuốt lưng anh.

-"Anh bé, mệt rồi em chở anh về nhé?"-Văn Huy

-"Ai cho? Tui chưa cho mà ai cho cậu chở Hoàng về?"-Phúc Hậu

-"Hậu ơi ngồi yên dùm tao đi, hồi nữa tao điện thằng Bách đến bây giờ"-Nhật Hoàng

-"Tao không muốn nhìn cái mặt nó đâuu"-Phúc Hậu

-"Mày đưa Hoàng về đi, mắc công hồi nữa thằng Minh tỉnh là khỏi luôn đó"-Nhật Hoàng

-"Dạ, em cảm ơn ạ"-Văn Huy

Nó cõng anh lên lưng mình, Danh Hoàng có lẽ đã mệt nên thiếp đi trên vai nó. May sao trên đường về cả hai không té xe. Văn Huy đưa anh thẳng về nhà mình, tại nó lo cho anh ở một mình khi sau không ổn chút nào thôi chứ không có ý gì cả...

-"Anh đừng quấy, mệt rồi ngủ đi nhé."

Văn Huy nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh, nó im lặng ngắm nhìn người trong lòng đã say giấc nồng. Tay đưa lên vén lọn tóc bết mồ hôi trên trán anh ra. Nó rất vui khi anh đã đồng ý chấp nhận cho nó làm lại, lần này Văn Huy sẽ không bỏ anh lần nào nữa đâu.
__________________________

Anh bé sinh nhật vui vẻ🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com