Tác giả: Phong Không.Editor: Khởi Niệm Tử Y. Nguồn: wikidich.Tình trạng nguyên tác: Hoàn 126 chương + phiên ngoại.Tình trạng edit: Đã hoàn.Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, tu chân, xuyên sách, sảng văn, bá đạo mỹ công, mỹ thụ, ngọt, HE.Nhân vật: Trước ngoan hiền sau tàn nhẫn công x soái khí ngút trời sư tôn thụ.…
Ngoài lạnh trong ôn nhu Tiểu Quận Chúa x si tình ẩn nhẫn Cửu Điện hạTác giả: Thời Vi Nguyệt ThượngChuyên nhất sủng văn Trọng sinh/ Âm mưu cung đấu/ Tình hữu độc chung/ Ông trời tác hợp/ Thanh mai trúc mã/ HENhân vật chính: Phó Ngôn Khanh x Triệu Tử NghiễnLưu ý: Mất quyền lực lịch sử/ Âm mưu cung đấu chỉ là phụ, tình yêu mới là chínhVIP Tấn Giang, 117 chương hoàn…
Tên khác: Nhạ thượng thủ tịch tổng tàiNguồn: Truyện tranh thập cẩmTình một đêm không có kết quả, cô gái to gan len lén rời đi,thậm chí ở trên ga giường hạ dấu "chiến thư" khiêu khích.Tần Tấn Dương nhìn ấn kí chói mắt đỏ mọng này, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hắn thề, dù có đi khắp cả Đài Loan, hắn cũng phải tìm ra nữ nhân to gan dám chạy trốn hắn này !Ngày thứ hai, trên trang nhất của các tờ báo lớn ở Đài Loan đồng loạt đăng "lệnh truy nã" Cả trang báo chỉ có hình một cô gái xinh đẹp lộ ra tấm lưng trần, làm cho người ta không thể tò mò muốn biết dung mạo của nàng.Trên chiếc giường đơn trắng muốt, dấu môi son đỏ hồng nghênh ngang khiến người ta không khỏi mơ màng. Bên cạnh chỉ có một hàng chữ nhỏ -- "Là ai, tự động xuất hiện trước mặt ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả".Cùng lúc đó, Đồng Thiên Ái cầm lấy tờ báo bước đi trên đường, gương mặt tức giận đỏ bừng bừng. Hai mắt ngây thơ vô tội, hồi tưởng lại trò đùa dai ngày hôm qua trong phòng khách sạn...Trời ơi ! Nàng chọc tới ác ma sao !Ảo não nhìn đi nhìn lại, đem cái tên của nam nhân niệm tám trăm lần, không, phải nói nguyền rủa tám trăm lần !"Tần Tấn Dương...tổng giám đốc tập đoàn tài chínhTần thị..."Đồng Thiên Ái bóp nát tờ báo trong tay, đi tới tổng công ty của tập đoàn Tần thị.Đồng Thiên Ái, một đứa trẻ không nơi nương tựa, sáng sủa thẳng thắn, tuy còn ngây thơ trẻ con.Cuộc đời này lỗi lầm lớn nhất mà nàng phạm phải, chính là trêu chọc tên tổng giám đốc Tần Tấn Dương.…
Tác Giả: Giới Mạt.Dịch/Edit: Emily Ton.______Tên Truyện: Thiên Tài Tiểu Độc Phi.Tên Phim: Vân Tịch Truyện.Note: Phần sau của truyện được edit và dịch nhanh chưa beta lại nên ngữ pháp câu từ đôi khi vẫn còn có lỗi!!!…
Vợ trước muốn tái hônTác giả: Lâm HyEdit & Trans: Anna RyeoSố chương: 276cVăn án:Một hồi âm mưu, cô trở thành tội nhân hại mối tình đầu của anh thành người sống đời sống thực vật.Một phần di chúc, cô trở thành người vợ hữu danh vô thật của anh.Sau bốn năm kết hôn, anh đối với cô hận thấu xương, mọi cách nhục nhã.Cô phòng không gối chiếc, không muốn làm oán phụ khuê phòng, lạnh lùng ứng đối các loại hành hạ của anh.Năm năm hôn ước sắp kết thúc, lúc cô cho rằng có thể toàn thân mà lui khi đó, anh lại cấp cho nàng một đoạn sủng ái thấu tận tâm can.Cô cùng mối tình đầu của anh xảy ra tai nạn xe cộ khi đó, anh đối với cô toàn thân là máu làm như không thấy!***"Đường Hạo Nam, ký tên đi!" Đem phần"Thỏa thuận li hôn" cô đã ký xong ném ở trước mặt anh, cô bình tĩnh nói."Nghe nói cô mang thai rồi hả ?" Người đàn ông híp con ngươi đen, sâu xa hỏi."Đã phá bỏ." Cô lãnh đạm phun ra ba chữ."Cô lặp lại lần nữa? !" Anh đập bàn mà đứng lên, hướng cô chất vấn, vẻ mặt khó có thể tin!"Đã xoá sạch rồi !" Cô không biết sợ nhìn anh, tăng thêm thanh âm.Đường Hạo Nam nắm lên thỏa thuận li hôn trên bàn, xé tan nát!Anh nói: "Hạ Nhất Nhiễm! Liền tính ly hôn, người yêu cầu cũng không phải là cô! Thứ tượng gỗ như cô không tư cách!"Của dân chính cục, cô nắm chặt giấy chứng nhận li hôn đỏ sậm, hướng anh lộ ra một cái mỉm cười lạnh nhạt."Đường Hạo Nam, tạm biệt, không hẹn gặp lại." Cô kiêu căng xoay người, nước mắt rơi như mưa.Cô tiêu hết khí lực xoay người, đồng thời rút đi hồn phách của anh!…
Đêm tân hôn, chờ đợi cô không phải người chồng dịu dàng che chở, mà là một trò chơi đổi vợ tàn khốc. Thân là cô dâu, lại bị chồng mình tự tay đẩy vào vòng tay người đàn ông khác, hung hăng chà đạp tự ái của cô. Cô bị thuốc mê khống chế, bị buộc đón nhận hoan ái ở dưới thân thể của người đàn ông khác, ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ. . . .Trước mặt mọi người, bọn họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, người người yêu thích và ngưỡng mộ. Sau lưng người, cô chẳng qua là nữ đầy tớ làm ấm giường của anh, bị anh bừa bãi lăng nhục, "Cô chẳng qua chỉ là một phụ nữ dâm tiện, không có lệnh của tôi, cho dù cô muốn chết cũng không được!"...Một cuộc tai nạn xe cộ bất ngờ xảy ra, cô hoàn toàn biến mất trong thế giới của anh, anh mới phát hiện, thì ra là trong quá trình trả thù cô, tim của mình cũng chảy máu. Năm năm sau, cô mang theo hai đứa trẻ, một trai một gái, trở lại vùng đất này. Trong bữa tiệc thứ nhất, lại không ngờ đối mặt cùng đôi mắt kia."Mẹ, chú đó trông thật giống anh hai!" Tiếng kinh hô của con gái khiến cô theo bản năng kéo bé trai bên cạnh vào trong ngực."Cô trông rất giống vợ của tôi!" con ngươi sắc bén như chim ưng của anh khiến cho cô có cảm giác bị nhìn xuyên qua."Tiên sinh thật thích nói đùa, xin lỗi tiên sinh, xin lỗi tôi không tiếp ngài được, chồng tôi đang đợi tôi!" cô rời đi tựa như trốn, tầm mắt sau lưng lại bám chặt như bóng theo thân. . . .Ác ma tìm tới cửa lần nữa, lần này, vận mạng của cô sẽ như thế nào?…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…