Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1: người yêu tôi giận mất rồi


trở về nhà sau khi dọn dẹp xong mọi thứ ở quán, tôi cho đồ dùng cần thiết vào ba lô rồi đóng khóa. 2 giờ sáng, tôi không thể ngủ nổi, một phần vì nụ hôn tôi đã can đảm đặt lên môi Kim Jisoo ngày hôm qua, một phần là vì chuyến đi này lại làm tôi lo lắng. tôi không biết nên nói cho Jisoo hay không và chẳng biết phải mở lời ra thế nào. nghĩ một hồi, tôi mở điện thoại, nhắn tin cho nhân viên quán về chuyến đi của mình cũng không quên nhắc không được kể cho Kim Jisoo biết. lần này có lẽ đi lâu hơn lần trước vì thế tôi mới quyết định phải tỏ tình với Kim Jisoo vào đêm qua. tôi sợ cô ấy sẽ bị ai đó mang đi bất cứ lúc nào, cũng sợ Jisoo mãi không hiểu được tâm tư của tôi.vậy mà tỏ tình rồi mới thấy, Kim Jisoo cũng thích tôi hệt như vậy.

trước khi rời nhà tôi chẳng nhớ nổi mình đã nhìn sang nhà Jisoo bao nhiêu lần nữa. đèn đã tắt, rèm vẫn đóng chặt, Kim Jisoo có lẽ đang mơ thấy tôi rồi. đợi sau khi trở về, nhất định tôi sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn. tôi len lỏi qua dòng người bận rộn giờ làm trên chuyến tàu điện ngầm sáng sớm, đặt chiếc ba lô nặng trịch xuống ghế, tôi kiểm tra điện thoại, quả nhiên mấy đứa quán tôi không biết giữ gìn chuyện gì, nghe thấy Jisoo hỏi tôi cũng chẳng chần chờ mà phun ra hết.

Jisoo thể nào cũng giận tôi cho mà xem. tôi đã giấu cô ấy chuyện này, bây giờ đến bao nhiêu cuộc gọi cũng chẳng thể bắt máy, tin nhắn Jisoo gửi tôi cũng chẳng thể hồi âm. không phải không muốn, mà cơ bản tôi không thể phản hồi lại. chuyến đi của tôi có thể động vào điện thoại được là tốt lắm rồi, có muốn cũng không thể trả lời được.

khi tôi trở về đã là 3 tháng sau. Lễ giáng sinh gần kề, tuyết phủ đầy nhưng trời lại không hề lạnh. tôi đứng bên kia đường chờ đèn xanh, nheo mắt quan sát mọi người đang trang trí quán cho hợp giáng sinh rồi tìm kiếm Jisoo. cô ấy đứng đó điều chỉnh lại dây đèn cho cân xứng, thỉnh thoảng mỉm cười vì độ ngơ ngác của Jeon Jungkook. Lisa xem chừng nhận ra sự xuất hiện của tôi bèn gọi lớn một tiếng anh chủ rồi nói cho những người bên cạnh. Jisoo nhìn tôi, thoáng chau mày rồi quay vào bên trong. tôi ngơ ngác nhìn tấn lưng nhỏ của Jisoo rồi quay qua hỏi qua tình hình của quán. Lisa nói rằng mọi chuyện ổn, chỉ riêng Jisoo là đang ốm những vẫn cứng đầu muốn ở lại trông cửa hàng. tôi trở vào trong, cố bắt chuyện với Jisoo và chỉ nhận lại sự ghét bỏ của cô ấy. tôi lại chọc giận Kim Jisoo rồi, cô ấy cũng chọc lại tôi đến đau lòng rồi.

hôm ấy tôi không dám lại gần hỏi han Jisoo vì sợ cô ấy sẽ còn giận hơn. Jisoo ho rất nhiều, nét mặt cô ấy chẳng hề tốt. thật tình mà nói, tôi đã rất tức giận vì Jisoo chẳng chịu lo cho bản thân chút nào cả. khi thấy cô ấy vào trong, tôi đã nghĩ rằng mình chắc chắn phải làm gì đó với hy vọng Jisoo không giận tôi. và thế nào Jisoo lại ôm chặt lấy tôi, người cô ấy rất nhỏ, cảm giác như lọt thỏm trong vòng tay tôi vậy. tôi kéo tay Jisoo rồi đặt vào túi áo mình, mặc cho cô ấy cứ phụng phịu sợ tụi nhỏ nhìn thấy bằng những biểu cảm đáng yêu phát điên lên được.

từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích Jisoo cả, những mỗi lần nhìn thấy cô ấy, trái tim tôi lại giao động lạ thường. tôi cố lấy gì đó ra cãi nhau với Jisoo chỉ vì muốn nhìn thấy cách cô ấy tức giận, tôi cô trọc tức cô ấy vì muốn cô ấy quen cái mệt mỏi kia đi, thỉnh thoảng hùa theo rồi cố gắng bị lừa chỉ vì muốn nhìn thấy Jisoo vui vẻ. không biết từ lúc nào, mọi thứ tôi làm đều vì Kim Jisoo cả. bởi vậy khi Jisoo ở bên cạnh Kim Taehyung và nhắc đến anh ta, tôi cảm thấy tức giận vô cùng.

hôm đó đưa Jisoo về nhà tôi mới cảm thấy những ánh sáng kia đẹp đẽ thế nào. qua con mắt của Jisoo, mọi thứ trở nên ảo diệu, bay bổng. qua tâm tình của Jisoo, giờ tôi mới cảm nhận ra vẻ đẹp mà ánh sáng mang bên mình. Kim Jisoo vốn dĩ là ánh sáng. cô ấy luôn xinh đẹp vô cùng. trong mọi khoảnh khắc, trong mọi mắt nhìn. đối với tôi Kim Jisoo là thứ gọi là duy nhất.

————

" Kim Seokjin, rốt cuộc anh thích em từ lúc nào thế? "

" không biết. có lẽ vào lúc em thất tình?"

" xì, đấy là thương hại thì có. "

" nếu thương hại thì sao anh hôn em? anh chỉ hôn người anh yêu thôi. mà người đó có phải em đâu, là chị chủ của 'ight moon đó chứ?"

" thế anh đi tìm chị chủ nhà anh đi. em giận rồi. "

" anh tìm thấy rồi mà. người anh đang nắm tay đây này. "

———

Ngọt để đón giáng sinh thôi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com