Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Chuyến đi. (1)


5. Chuyến đi. (1)

Phùng Kiến Vũ ngồi trong xe, lặng lẽ xoát weibo. Anh đang chần chừ, nên up weibo giải thích cho chuyện mình sắp mất tích một thời gian như thế nào mới được. Nói mình đi du lịch không ổn, fan giỏi nhất là truy tìm tung tích, họ đều là thám tử không chuyên. Phùng Kiến Vũ chưa bao giờ nghi ngờ điều này. Chuyến này đi là để giúp đỡ chữa bệnh, hơn nữa lại là đi cùng...Vương Thanh. Fan mà biết thì loạn mất, chuyện này tốt nhất không nên để nhiều người biết.

Hay là nói chính mình bị ốm, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Lại càng không ổn, họ sợ nhất chuyện mình gầy ốm. Nói thế thì càng loạn. Lần trước vì thấy anh gầy quá, có một fan Quảng Tây lặn lội tới tận văn phòng, nhất quyết phải gặp anh bằng được, đưa cho anh một đống lớn túi gà tần thuốc bắc, còn làm bộ mặt đe dọa "anh mà không béo lên, tụi em chết cho anh coi!" Anh bối rối, thế này hình như là nhiều quá, chẳng phải mỗi tuần chỉ nên ăn 200g thôi sao. Cô bé lại nói, anh cho vào tủ đông đá đi, để đó ăn dần. Sau đó anh phải từ chối khéo mãi, cô bé mới bằng lòng mang nửa số gà tần thuốc bắc đó về. Trước khi về, cô ấy còn nghiêm túc (đe dọa) xin chụp cùng anh một tấm ảnh. "Vũ ca em nói anh nghe, hôm nay em đến đây là thay mặt cho toàn bộ fan Quảng Tây đó. Anh mà không phát weibo xác nhận em đã đưa gà cho anh, ngày mai có ai đem bao nhiêu gà tới, em không biết đâu á nha." Phùng Kiến Vũ vừa bực mình, vừa ấm áp, đành bất đắc dĩ phát một cái weibo, hứa sau này sẽ ăn uống đầy đủ, cố gắng bồi thêm vài lạng thịt. .. Dù chủ trương của anh vẫn là, gầy một chút, lên hình vừa đẹp, thế nhưng anh sợ mỗi ngày đều có fan từ Quảng Tây tới đưa gà! Bọn họ không sợ vất vả, nhưng anh thì xót a, đều là fan của anh cả! ...

- Xoạch !!!

Phùng Kiến Vũ đang suy nghĩ mông lung, chợt thấy tiếng cửa xe đột ngột mở. Trương Hạm khệ nệ kéo chiếc vali nặng trịch, Phùng Kiến Vũ thấy vậy, không đợi cậu tài xế hành động, anh theo bản năng vội vàng xuống xe hỗ trợ mở cốp sau, khiêng chiếc vali đặt ngay ngắn vào thùng xe.

Anh liếc mắt một cái, đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Vương Thanh. Có lẽ là Vương Thanh mang vali xuống tới cửa thì nhận được cuộc gọi quan trọng, nên đưa Hạm tỷ mang đỡ. Cậu đang nói chuyện điện thoại, nét mặt nghiêm túc bình thản, nhưng lông mày có hơi trầm xuống. Phùng Kiến Vũ biết có lẽ cậu gặp rắc rối rồi.

- Đang nói chuyện với đạo diễn Trần đấy. Dự án "Sắc hương" đã nhận định cậu ấy là nam chủ, nhưng chúng ta phải đi đột ngột quá. – Trương Hạm thở dài – Cũng do bọn chị bất cẩn, xử lý không khéo rồi.

- Chị đừng nghĩ vậy, tính tình Trần Quý khó chịu, trong giới ai chẳng biết.

Phùng Kiến Vũ an ủi Trương Hạm, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Đạo diễn Trần Quý tiếng tăm rất lớn, là đạo diễn Hoa kiều nổi tiếng tại Hollywood. Lần này ông ấy về nước, nghe nói tài nghệ của vị diễn viên hạng nhất lưu tên là Vương Thanh này không tồi, muốn mời cậu làm nam chính cho bộ phim đánh dấu sự trở lại của ông với màn ảnh Đại lục. Người nổi tiếng lại còn là tiền bối như vậy, tính tình cao ngạo cũng là chuyện thường. Nếu như ông ấy nghĩ rằng mình bị một "đứa oắt con" từ chối, cũng không phải chuyện nhỏ đâu.

Anh đang suy nghĩ có nên gọi cho đạo diễn Trần 1 lần, nói đỡ cho cậu ấy. Dù sao anh cũng là Ảnh đế, hơn nữa với quan hệ của anh...Mà thôi, Vương Thanh thừa khả năng giải quyết vấn đề này....

Vương Thanh đã kết thúc cuộc gọi, bước nhanh về phía xe. Miệng cậu nói chuyện với Hạm tỷ, nhưng ánh mắt lại thẳng tắp nhìn Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ tự nhiên nhìn lại, mắt đối mắt. Một lúc sau, anh không nhịn được quay đầu đi, ngồi lên xe trước. Nhìn cái gì, còn nhìn nữa, mặt tôi rỗ thành cái động rồi sao?!

- Em nói thẳng với ông ấy là chúng mình đi cứu người rồi.

- Tưởng cậu không muốn để nhiều người biết. – Trương Hạm nhăn nhó.

- Giấu fan thôi. Người trong nghề thì không sao đâu. Hơn nữa ông ấy cứ nói là em coi thường ông ấy. – Vương Thanh cùng Hạm tỷ chui lên xe, cậu chống cằm nhăn mày nói – Mọi người cũng biết em không thích bị hiểu lầm mà.

- Haizz. Tâm cao khí ngạo, thật là khó đối phó. - Trương Hạm chép miệng. Chị quay sang nói chuyện với cậu tài xế - Cậu Hoàng chở chúng tôi tới tiểu khu số 3 nhé, đi đón Tuyên Tuyên, cô ấy còn bận mua vài thứ.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh ra khỏi khu chung cư cao cấp nơi Vương Thanh sinh sống, Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh ngồi chung một băng ghế, anh ngồi cách cậu một chiếc đệm, nhỏ giọng nói:

- Ông ấy không biết được, lúc được mời nhận vai cậu có bao nhiêu vui mừng.

Vương Thanh nghe được, không nhịn được mỉm cười, liền xích lại gần hơn một chút, nhỏ giọng hỏi:

- Vậy, cậu biết hả?

Phùng Kiến Vũ mím môi, cái tên thích trêu chọc người này.! Anh lại ngồi xích ra xa một chút, nhắm mắt dưỡng thần:

- Chuyện gì của cậu tôi cũng biết. Tôi tin là cậu cũng vậy.

Vương Thanh cười hài lòng, lại xích gần thêm chút xíu nữa. Cậu tham lam quan sát gương mặt đẹp trai của Phùng Kiến Vũ. Không béo lên, cũng không quá gầy, có lẽ do bị fan "uy hiếp" rồi. Còn có viên lệ chí, ngàn năm không đổi, quyến rũ ánh mắt người đối diện. Vương Thanh ngứa ngáy trong lòng, muốn vươn tay chạm lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc đó, chạm lên viên lệ chí gợi cảm đó. Nhưng cậu đã kịp kiềm chế được trước khi nó bộc phát thành hành động.

Cậu ngồi lại ngay ngắn về vị trí cũ, ánh mắt vẫn không di chuyển, thở dài:

- Ừ, đúng là tôi cũng vậy. Đại Vũ. Nếu lúc nào cậu cũng thẳng thắn thế này, thì tốt rồi.

Phùng Kiến Vũ mở mắt, định nói gì đó đáp lại. Nhưng anh lại không biết nói gì. Vương Thanh nói đúng, không phải lúc nào anh cũng thẳng thắn. Vấn đề là, thế giới này không phải của riêng hai người, có một số chuyện, thẳng thắn quá sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, không thể nào bù đắp được.

Anh quay sang, đón nhận ánh mắt thâm tình của Vương Thanh, lòng nhói đau. "Bao nhiêu năm rồi, cậu tưởng tôi không muốn trở về bên cậu sao?..."

Hai người cứ im lặng ngắm nhau như vậy. Rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói thành lời, vậy mà...Trương Hạm ngồi ở ghế phó lái, liếc kính chiếu hậu, lén nhìn hai vị đại minh tinh đang mải giao tiếp bằng ánh mắt, khẽ lắc đầu. Hai đứa này, thật là!

Trương Hạm hắng giọng, lên tiếng hỏi:

- Đại Vũ. Hôm đó ở 'như Thanh tự Vũ' về, Tuyên Tuyên nói chuyện này với em thế nào vậy?

Phùng Kiến Vũ giật mình, khó hiểu nhìn Trương Hạm. Cái gì mà 'như Thanh tự Vũ' kia? Anh nhíu mày nhìn sang Vương Thanh, ánh mắt dò hỏi.

- Nhà hàng hôm nọ Tiểu Tứ dẫn cậu tới ấy. – Vương Thanh tốt bụng giải đáp thắc mắc, tiện thể vui thích xem phản ứng bất đắc dĩ của Phùng Kiến Vũ.

Quả nhiên, anh ngẩn người một chút, rồi làm ra biểu tình "bó tay":

- Cậu là ông chủ ở đó, hay là cổ đông lớn?

- Tôi chẳng là gì cả, là nhà hàng của fan. – Vương Thanh buồn cười nhìn Phùng Kiến Vũ tỏ vẻ nghi ngờ - Tôi thề đó!

- Lúc tôi đến còn chưa nhìn thấy tên biển nhà hàng. Sao cậu biết là 'như Thanh tự Vũ' chứ?

Trương Hạm thấy Vương Thanh chẳng buồn đính chính, bèn nói đỡ:

- Nhà hàng đó thật sự là của fan hai đứa. Cô chủ trùng hợp có quen biết với Tiểu Đông, Tiểu Đông về nói với cậu ấy, có người lấy tên hai đứa làm tên nhà hàng. Bọn chị thấy thú vị mới đi xem. Làm ăn thật sự tốt lắm.

Phùng Kiến Vũ nhớ lại, Tiểu Đông này, hình như là một trong những stylist của bên đoàn đội Vương Thanh. Anh trầm ngâm, trông vẫn chưa tin hẳn.

- Có lẽ tên biển nhà hàng ở vị trí khuất quá nên cậu không nhìn thấy. – Trương Hạm tiếp tục bất đắc dĩ giải thích giùm Vương Thanh – Khi nào rảnh lại tới đó là biết ngay ấy mà...

- Lát nữa em gọi điện hỏi biểu tỷ, coi có đúng là bên đó có người gọi là Tiểu Đông không. – Phùng Kiến Vũ liếc nhìn Vương Thanh, ánh mắt nghi ngờ không dứt, chọc cho Vương Thanh xù lông nhím: "Tôi đây cây ngay không sợ chết đứng!"

Trương Hạm bật cười nhìn hai vị đại minh tinh đang cãi lộn. Cũng hơn 30 cả rồi, bình thường đứa nào cũng chín chắn, nghiêm cẩn, bây giờ lại như trẻ con vậy. Quả nhiên, hai đứa nó, ở bên nhau mới là chính xác.

Vương Thanh cảm thấy hơi khát, cậu với lấy chai nước suối, mở nắp, rồi đưa cho Phùng Kiến Vũ, một cách rất đương nhiên, trước cả khi cậu kịp nhận ra mình đang làm chuyện gì:

- Uống nước không?

Phùng Kiến Vũ ngẩn ngơ nhìn chai nước trên tay Vương Thanh, rồi lại ngẩng lên nhìn cậu ấy. Đã lâu lắm rồi...

Ngay lúc cậu định rút chai nước về, anh nhẹ nhàng tiếp lấy chai nước. Uống xong, anh đưa trả chai nước lại cho cậu, một cách bình thản. Như bao nhiêu năm về trước. Dù sao sau chuyến đi này, chẳng biết còn có cơ hội hưởng thụ sự chăm sóc này nữa không.

- Hôm đó, tôi nhìn thấy xe cậu.

- Ừm.

Vương Thanh ứng tiếng, đợi Phùng Kiến Vũ tiếp tục câu chuyện. Thế nhưng anh lại tiếp tục im lặng. Lại một tràng diện im lặng nữa diễn ra. Trương Hạm bó tay, nhưng cũng không muốn xen vào nữa, đành quay sang tám chuyện với cậu tài xế. Ban nãy chị gợi chuyện chỉ là muốn tạo đề tài cho hai người ấy trò chuyện, giờ họ không muốn trò chuyện, chị cũng chịu.

Vương Thanh đang cố nghĩ xem tiếp theo nên nói chuyện gì với Phùng Kiến Vũ, thì chiếc xe "xịch" một cái đỗ lại, đón Tuyên Tuyên tay xách nách mang một đống đồ gì đó lên xe. Cô lên tiếng chào hỏi, rồi ngay lập tức nói chuyện với Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh thấy anh lại không để ý đến mình, trong lòng thất vọng, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi. "Thôi, đợi lát nữa. Công việc quan trọng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com