Chap 1
Quá nửa đêm, phòng tập của GFriend vẫn sáng đèn. Tiếng giày cọ xát vào sàn mỗi khi di chuyển hòa cùng tiếng nhạc vang lên giữa bầu không khí im lặng cho thấy sự tập trung và nghiêm túc cao độ. Vũ đạo cho bài hát mới rất nhanh và khó cộng theo nhiều nốt cao liên tiếp phần cuối đã lấy cạn sức của các cô gái. Khi nốt nhạc cuối cùng khép lại, tất cả cùng một lúc như đổ ra sàn, thở dốc, quá mệt mỏi sau một ngày dài luyện tập.
“Cuối cùng cũng xong”, SinB là người lấy lại sức lực đầu tiên, nó đứng dậy, kéo tay năm người con lại mau chóng sửa soạn để trở về khi lịch quay hình vào ngày mai sẽ bắt đầu lúc sáu giờ sáng.
“Có sao không, Eunha, Yuju?”, Sowon hỏi thăm khi thấy Eunha và Yuju vẫn còn mệt nhọc. Nốt cao ở đoạn cuối đã khiến giọng Yuju bị tổn thương và nhường nó lại cho Eunha phụ trách. Cả hai quá mệt mỏi và có phần không theo được khi vừa hát vừa nhảy, đó là lí do cả nhóm phải tập luyện nhiều hơn, để chuẩn bị cho màn trình diễn hoàn hảo nhất.
Yerin nãy giờ vẫn im lặng. Trong khi cả năm cô gái đang nhanh chóng thu dọn đồ và bắt đầu đùa giỡn sau khi lấy lại sức thì Yerin chỉ chậm chạp sửa soạn từng thứ, một tay nắm chặt chiếc điện thoại.
Anh quản lí đã đứng sẵn bên ngoài đợi cả nhóm đi ra, Yuju đi sau, nhanh chóng kéo Yerin lùi lại trước khi đầu cô đập vào cánh cửa.
‘Yerin, chị không sao chứ?’
Yuju vừa khoác tay Yerin vừa hỏi thăm. Bệnh cảm mấy hôm trước của Sowon đã khỏi nhưng nó lại lây sang Yerin, cơ thể Yerin đề kháng kém, cả người mệt mỏi, cảm giác yếu hơn trước rất nhiều, vừa nãy ra ngoài, nhiệt độ chênh lệch khiến cô không thích nghi nổi, đầu óc choáng váng, may mà có Yuju nhìn thấy rồi nhanh chóng đỡ cô.
Yerin khụt khịt mũi, cổ họng đã khát khô vì tập hát, mở miệng nhưng không bật ra hơi để trả lời. Cô đành thu mình lại trong chiếc áo phao to sụ, để Yuju dắt mình đi trong mơ màng. Yuju định nắm lấy tay Yerin, nhưng lại thấy cô cầm điện thoại thật chặt, hơi thắc mắc nhưng liền đổi sang tay kia.
‘Cố lên, chúng ta sẽ vượt qua thôi'
Yerin cố gắng nở nụ cười trấn an Yuju. Suốt dọc đường đi về kí túc xá, cô không ấn tượng gì. Đến khi tỉnh dậy giữa nửa đêm, cô mới thấy bản thân hồi phục chút ít. Sowon ở giường đối diện đang nằm hướng sang cô, đầu gối lên tay và cả người thu lại. Cô nhìn vỉ thuốc cảm và cốc nước gừng đặt trên đầu giường của mình, nhanh chóng uống hết. Yerin đứng dậy, tiến đến đắp chăn ngay ngắn cho Sowon rồi mới trở về giường.
Nửa đêm thức dậy, lại cảm thấy tỉnh táo dù đang bệnh.
Yerin với lấy điện thoại ở cạnh giường, lúc màn hình sáng lên đã mong chờ một chút, nhưng nhanh chóng dập tắt.
Không có cuộc gọi đến hay tin nhắn nào cả.
Yerin gọi Taehyung từ chiều, thấy anh không nghe máy liền không gọi lại, nhắn tin, lúc ở phòng tập cũng nhắn thêm một tin. Nhưng đến giờ vẫn không có hồi đáp. Cô chán nản nhìn màn hình đến đờ đẫn, rồi lại mở hộp thoại xem tin nhắn trước đó của hai người.
Càng kéo càng nhiều, nhưng nó đã ít đi vào những ngày gần đây.
Một tin nhắn vào ngày hôm trước, rồi đáp lại hờ hững vào mấy ngày sau đó, cứ như vậy. Từ khi Taehyung sang Mĩ, liên lạc trở nên rời rạc. Những lúc đọc tin tức về anh, hay thấy anh qua màn hình, cô cảm thấy rất tự hào, sau đó lại trở nên buồn bã. Ở cách nhau một vòng trái đất, cô không thể với tới. Hay trong chuyện tình cảm, cảm giác hai người đang dần cách xa dần trở nên rõ ràng.
Có lẽ vì bệnh mấy ngày nay nên cô càng trở nên nhạy cảm, trong đầu vẫn có suy nghĩ không an toàn khi Taehyung khẳng định hai người sẽ không rời xa. Yerin đã rất cố gắng, cố gắng để giữ vững mối quan hệ của hai người.
Chỉ cần nghe giọng anh nói, đọc tin nhắn cổ vũ anh gửi đến, điều nhỏ nhặt như thế cũng có thể tiếp thêm cho cô sức mạnh. Vì vậy Yerin vẫn đợi, nhưng bây giờ, khi màn hình vẫn tối đen, và tâm trí cô đã mệt mỏi đến bật khóc.
Một giọt nước mắt chảy xuống và hàng loạt theo sau, chảy dọc ngang má và thấm đẫm xuống gối. Yerin cắn chặt môi, không để tiếng nức nở bật ra.
Người cô rất mệt, cả tâm trí cũng thế. Cô rất nhớ anh, và trái tim trở nên kiệt quệ vì nhớ nhung cùng những suy nghĩ mông lung bao chặt đến tan nát. Nếu bây giờ có anh ở đây thì tốt biết mấy, không cần gắng gượng rằng mình vẫn ổn, không cần giữ bộ mặt giả tạo với thế giới, cô sẽ nằm trong lòng anh, kể về một ngày trôi qua. Và lúc ấy, Taehyung sẽ ôm cô, mỉm cười nghe cô nói, đến cuối cùng anh sẽ không quên mà nói.
‘Em làm tốt lắm'
Dáng vẻ đó đi vào giấc mơ của Yerin, cô khóc đến lạc đi, dần chìm vào giấc ngủ, nước mắt bên má đã khô cong, và chiếc điện thoại nắm chặt như mong chờ khi sáng mai thức dậy, thứ cô mong chờ sẽ đến.
.
Thời tiết ở Mĩ không giống ở Hàn, dù lạnh nhưng vẫn có ánh nắng mặt trời ấm áp. Taehyung bước ra khỏi xe ngước lên nhìn những tòa nhà cao trọc trời giữa quảng trường Time Square của New York. Từng làn khói phả ra trong hơi thở, ánh nắng chiếu vào người con trai tóc trắng khiến đường nét trên khuôn mặt như tạc càng hiện lên rõ.
Taehyung không dừng lại được lâu, khi tiếng máy ảnh vang lên đều đều, những phóng viên tác nghiệp và hàng trăm người hâm mộ đang bao quanh nơi này. Anh vẩy tay chào, rồi nhanh chóng di chuyển vào trong địa điểm ghi hình.
‘Sao rồi anh bạn?’
Tiếng Jimin vang lên khi hai người đứng cạnh nhau trong hậu trường. Đạo cụ của chương trình đã gần chuẩn bị xong, trong khi RM và Jin đang cùng MC thảo luận lại kịch bản thì mấy người còn lại tản ra bên ngoài.
‘Không thấy đâu cả'
‘Tí nữa về khách sạn tìm thử, đồ đạc chúng ta vẫn để ở đấy, chắc không mất đâu'
Mấy hôm nay bận khi hình, sau đó BTS lại đến khách sạn đã hẹn với Hasley để bàn về bài hát mới vài ngày. Chiếc điện thoại của Taehyung bỗng dưng biến mất, chỉ còn nghĩ đến khả năng vẫn ở khách sạn cũ của nhóm. Taehyung thở dài, tin nhắn của Yerin anh đã đọc, nhưng chưa trả lời, cũng hứa sẽ gọi điện cho cô sau đó, nhưng bây giờ đã thất hứa rồi.
‘Không sao, cô ấy sẽ hiểu mà', Jimin đập vai Taehyung an ủi, ‘hay tớ gọi Yuna báo với Yerin rằng điện thoại cậu bị mất nhé?’
‘Không cần đâu, tí về khách sạn tớ sẽ tìm lại'
Chương trình ghi hình ngay sau đó, vì là phát sóng trực tiếp nên cả nhóm rất hồi hộp, không muốn phạm phải sai lầm nào. Thật may chú MC là một người có kinh nghiệm dẫn dắt tốt, cuộc nói chuyện về sau càng trở nên thoải mái và cuối cùng kết thúc tốt đẹp.
Sau đó, cả nhóm chia nhau. Jin, RM và Jungkook muốn đi ăn, còn những người còn lại trở về.
Đến khách sạn, Taehyung và Jimin lập tức thấy chiếc điện thoại nằm ở chiếc bàn đầu giường. Jimin nhìn dáng vẻ Taehyung đợi sạc pin lên nguồn, tuy bình tĩnh nhưng ánh mắt lại gấp rút, không khỏi thở dài.
‘Lâu quá'
Khi màn hình sáng, tiếng thông báo vang lên liên hồi. Taehyung vội vàng xem, hơn chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của cô.
Bình thường Yerin không hay nhõng nhẽo, ít khi đòi gặp anh, cũng không thường xuyên chủ động, bây giờ những dòng chữ Yerin gửi đến anh bất ngờ. Dù vậy Taehyung cũng chẳng cảm thấy vui vẻ, tim anh còn trở nên nhói đau.
Anh ấn gọi điện lại cho cô, nhưng đầu bên kia không nghe máy.
Ở New York bây giờ là 13 giờ chiều, ở Seoul là 3 giờ sáng hôm sau. Chênh lệch thời gian lớn như vậy, vô tình kéo khoảng cách của cả hai ra xa.
Taehyung dừng gọi, soạn tin nhắn cẩn thận gửi cho cô, dù biết sẽ chẳng có hồi âm.
Anh nằm sập xuống giường, một tay vẫn nắm chặt điện thoại, nhớ tới những dòng tin nhắn của cô, rồi lại nhớ tới đoạn tình cảm của hai người.
‘Jung Yerin, đợi anh về, thật nhớ em'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com