Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Trằn trọc cả đêm dài Yerin chỉ nằm trên giường mà chẳng thể chợp mắt, không phải là Yerin không mệt huống chi vừa khi nãy cô còn bị dầm mưa nên thân nhiệt cũng bắt đầu trở nên bất thường vì sức đề kháng của Yerin vốn không được tốt. Đêm nay Yerin nghĩ rằng cô sẽ thức trắng cả đêm, khi nhắm mắt lại không khi nào mà cô có thể ngưng nhớ đến hình ảnh Taehyung đứng ở bên lề đường nhìn về tấm biển quảng cáo in hình của cô, tuy là đứng từ xa nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt rối ren những cảm xúc phức tạp của anh, một chút gì đó đau lòng, nhớ nhung nhưng vẫn chất chứa sự ôn nhu, muốn che chở. Trong chuyện này người tổn thương không duy nhất chỉ mình cô, còn có Taehyung, có khi cô đau đớn mười phần thì anh gấp cả vạn phần. Một câu 'anh nhớ em' nó lại có ý nghĩa đến thế, ít nhất Taehyung chỉ dành nó cho riêng cô, dù là ích kỷ nhưng Yerin vẫn muốn như thế.

'Uống một ít sữa nóng cho ấm.'

Một ly sữa đặt trước mặt Yerin, đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài của người chị Yuju chỉ thầm lặng kế bên, cô đủ tinh tế để hiểu rằng lúc này không nên để Yerin ở một mình, chuyện Taehyung đưa cô chị của mình về kí túc xá chỉ có mình Yuju biết, đối diện với nhau nhưng cả ba người chẳng thể thốt lên một lời nào, đều chọn cách im lặng mà rời đi. Lại một lần nữa anh quay lưng về phía cô lặng lẽ, cô độc như cái ngày đông tuyết rơi giá lạnh hôm đó, cho đến hôm nay Taehyung vẫn giữ đúng câu hứa mà Yerin đã từng yêu cầu, không ngoảnh đầu lại. Chỉ có thế Yerin mới ngăn mình chạy về phía anh. Tại sao trước kia tuyết rơi lạnh giá đến thế mà cô vẫn cảm thấy ấm áp, hiện tại tuyết dày đặc cũng giống như những năm tháng ấy nhưng bây giờ lại lạnh lẽo đến thấu xương.

Phải chăng cõi lòng đã lạnh?

Phải chăng không còn có anh dịu dàng phủi đi những bông hoa tuyết rơi trên mái tóc cô?

'Đến giờ chị mới hiểu rằng yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau mới là sự thống khổ bi ai nhất, muốn quên lại chẳng đành lòng, muốn giữ lại không đủ sức.'

Yuju im lặng.

Một hớp sữa như hòa tan vị giác của Yerin, ngày xưa Taehyung cũng như Yuju. Mỗi khi mùa đông đến, Taehyung luôn giữ một thói quen đó là đun sôi sữa để cô uống cho ấm bụng, hoặc hầm một ít canh mà Taehyung bắt anh Seokjin phải chỉ cho mình. Cũng như anh đã nói chính anh mới là người hiểu rõ những gì thuộc về cô và Yerin tin tưởng vào lời nói đó của anh. Trong cái giới nghệ sĩ này đối với Yerin tuy không tệ hại đến mức như lúc ban đầu mình tưởng tượng, nhưng mặt trái của nó là điều bắt buộc phải có. Yerin không cho phép mình yếu đuối, càng không thể gục ngã trước dư luận, gồng mình mạnh mẽ cho tất cả mọi người có thể thấy được, nhưng đến cuối cùng chỉ vì ôm cái ôm xoa dịu đi sự gắng gượng mà Yerin ngụy trang cho mình, chính cái ôm đơn giản như thể hiện một tình cảm anh em khắn khít thuở ban xơ lại vun đắp ngày qua ngày đưa cả hai tiến xa mối quan hệ. Và từ đó Yerin phát hiện ra rằng mỗi khi bên cạnh Taehyung cô vô tư như một đứa trẻ chưa lớn, muốn cười thì cười, muốn khóc thì cứ khóc vì đã có anh lau khô đi những giọt nước mắt, ngày nắng hay ngày mưa, hạnh phúc hay buồn bã Yerin đều như một chú mèo nhỏ mà dụi vào lòng Taehyung làm nũng. Nở một nụ cười buồn chua chát, thời khắc ấy đã qua rồi muốn tìm lại cũng không thể, nỗi mất mác cứ thế mà lớn dần.

'Đi đến bước đường này chị cho nó là đáng sao?'

Yerin lắc đầu cười như không cười.

'Đáng hay không thì cũng đã đi rồi, hơn nữa giữa chị và anh ấy bên trong chỉ còn là những vết nứt không lành lặn, hàn gắn cũng hoài vô ích.'

'Quan trọng không chị? Nếu đã như thế trong lòng của chị tại sao vẫn chưa thể buông?'

'Em không hiểu đâu Yuna...'

'Em hiểu chứ Yerin, em cũng đang yêu một người nên em hiểu rõ nữa là đằng khác. Chứng kiến những gì cả hai người đã làm cho nhau, đôi khi có những chuyện người ngoài cuộc còn thấu đáo hơn cả người trong cuộc, chị có còn nhớ? Là chị từng hấp tấp bay qua Mỹ trong đêm khi nghe tin anh Taehyung bị ngất xỉu, cũng là anh ấy bất chấp mọi người can ngăn hay những phóng viên có thể đang rình rập ở đâu đó mà đi đến bệnh viên lúc chị bị đau ruột thừa buộc phải phẫu thuật, cả đêm đó anh ấy ngồi bên chị cả đêm mà không dám rời mắt.'

Từng lời nói của Yuju bật ra nhẹ tênh trong đêm tĩnh lặng nhưng khi lọt vào tai Yerin lại như những con sóng ồ ạt. Cũng như Yuju đã nói, khoảng thời gian ấy tuy có chút mạo hiểm nhưng lại là một hoài niệm Yerin dù có muốn quên cũng chẳng thể quên, đến bây giờ Yerin mới thấu được cảm giác yêu một người đến chết đi sống lại là như thế nào.

Vì nhau mà điên cuồng, vì nhau mà tiến tới cũng vì nhau mà đánh đổi rồi lại vì nhau mà buông tay...

Yerin chọn câu chia xa chẳng phải vì cạn tình, lại không phải vì hết yêu. Cô đã nghĩ rằng tình yêu này quá mệt mỏi, chấm dứt mọi chuyện sẽ chẳng còn những bất an, lo sợ nhưng cô lại quên rằng hình bóng của đối phương sớm đã khắc ghi bên ngực trái, không ngờ là nó đau đến như vậy. Đau vì không phải tình yêu của cả hai đã kết thúc mà đau vì kết thúc nhưng chẳng thế dứt lòng từ bỏ nhau.

Taehyung, giữa em và anh ai mới là kẻ nhẫn tâm?

.

Hình ảnh ban nãy không ngừng hiện lên trong trí óc Rowoon mặc dù anh đã cố gắng không suy nghĩ đến nó. Những nghi vấn anh tự mình đặt ra nhưng lại không thể trả lời nó càng khiến tâm trạng bồn chồn, bức rứt đến khó chịu. Juho quan sát vẻ suy tư của Rowoon từ lúc còn trên xe đến khi trở về ký túc xá thì sinh ra thắc mắc, hồi chiều còn bình thường vui vẻ vậy mà bây giờ lại trầm ngâm khó đoán, không kiềm lòng được nên Juho đánh nhẹ vào bàn tay Rowoon để thu hút sự chú ý của anh. Đến lúc này Rowoon mới thức tỉnh mà quay sang nhìn anh bạn cùng nhóm.

'Có chuyện gì sao?'

'Tớ hỏi cậu mới đúng đấy, làm gì cứ như pho tượng từ lúc trở về ký túc xá vậy?'

Rowoon mới nhận ra rằng mình mất tập trung cũng một hồi lâu rồi. Anh cũng không rõ nguyên do tại sao lại khiến mình thành như thế. Khi nãy trên đường trở về có đi ngang qua một con đường không có gì đặc biệt cho đến khi xuất hiện hai người trong tầm mắt, một nam một nữ đứng giữa trời mưa tầm tả nà siết chặt lấy nhau không buông, Rowoon cũng không phải là dạng người nhiều chuyện nên cũng không muốn để ý cho đến khi nhìn kĩ lại thì anh mới nhận ra rằng đôi nam nữ ấy là Taehyung và Yerin. Đại não của Rowoon như bị chấn động mạnh mẽ, chuyện idol hẹn hò anh vốn không lấy lầm lạ vì nó diễn ra khá thường xuyên sau những màn trong hậu trường của các lễ trao giải hoặc các show âm nhạc, nhưng Rowoon lại vô cùng thắc mắc vì anh đã cho rằng Taehyung đang hẹn hò với thành viên của Twice sau đợt tham gia show thực tế vừa rồi, nhưng vừa rồi anh nhìn thấy người con gái trong vòng tay Taehyung lại là Yerin, người mà chung đội với anh trong chương trình chứ không phải là Tzuyu. Vậy mối quan hệ giữa Yerin và Taehyung là gì? Cái ôm đó nó đã báo hiệu cho Rowoon biết rằng nó không đơn giản như những người anh em hay đồng nghiệp. Bắt gặp ánh mắt tò mò của Juho, Rowoon mới trả lời, ấp úng mở lời.

'Tớ vừa thấy Taehyung sunbaenim và Yerin sunbaenim...'

'Trời đất cậu thất thần chỉ vì chuyện này thôi đã hả? Có gì đâu mà lạ, lần đầu thấy người ta hẹn hò à? Còn tưởng là chuyện gì.'

'Nhưng mà... tớ nghĩ Taehyung sunbaenim đang hẹn hò với Tzuyu sunbaenim chứ, hai người thường xuyên có tin đồn mà! Không lẽ anh ấy...'

Juho lập tức che miệng cậu bạn chặn những phát ngôn khiến người khác hiểu lầm, sau đó anh cắt lời trước khi Rowoon mở miệng nói tiếp

'Anh bạn à cậu cũng đã nói nó là tin đồn mà, cậu không ngớ ngẩn đến nổi đi tin những cái đó chứ. Với lại tiền bối Taehyung lúc nào cũng bị dính những cái rắc rối về chuyện hẹn hò do nhà báo dựng lên mà.'

'Cậu có vẻ chắc chắn nhỉ? Tin đồn cũng có thể là sự thật, hơn nữa phải có căn cứ gì đấy thì người ta mới đồn thổi lên.'

Thật ra Rowoon cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ cái gì, vốn dĩ chuyện đó cũng đâu liên quan gì đến anh, vả lại mối quan hệ của anh đối với họ đâu thân thiết gì mấy thì hà cớ gì anh lại quan tâm tới. Rowoon muốn hoàn toàn phủ nhận đi những cảm giác cồn cào trong lòng, anh không hiểu tại sao khi nhìn thấy người con gái trong vòng tay Taehyung là Yerin thì có gì đó hẫng đi một nhịp, điên rồ hơn nữa anh còn cho là mình nhìn lầm và mong muốn rằng người đó không phải là Yerin, cô gái có đôi mắt cười tươi sáng nhất mà anh từng gặp.

Juho thở dài nhẹ một tiếng, có lẽ Juho vẫn chưa nhận ra những sự chuyển biến bên trong Rowoon.

'Trong một show âm nhạc, trong lúc tớ quay trở về phòng chờ của nhóm mình thì trên đường đi tớ bắt gặp được Taehyung sunbaenim có mặt ở đó mặc dù nhóm anh ấy không có ghi hình hôm ấy.'

'Thì sao chứ, ý cậu là anh ấy đến phòng chờ của GFRIEND? BTS và GFRIEND sunbaenim thân nhau là điều mà ai cũng biết.'

'Sẽ chẳng có chuyện gì để nói nếu tớ không thấy tiền bối Taehyung hôn tiền bối Yerin ngay góc khuất cầu thang ở hành lang. Thân đến nổi hôn nhau thì định nghĩa về hai chữ bạn bè của cậu cũng rất lạ ấy.'

Điều Rowoon không hi vọng xảy ra nhất nhưng nó đã xảy ra, những cảm xúc rối ren không ngừng chi phối. Có lẽ suy nghĩ của Rowoon quá đơn thuần, cũng không biết nắm bắt cảm xúc của chính bản thân, có một chút gì đó hụt hẫng thoáng qua mà Rowoon chẳng kịp nhận ra nó.

Juho khẽ chau mày tỏ vẻ nghi hoặc

'Có chuyện gì với cậu à, Rowoon? Không giống cậu tí nào, bình thường cậu đâu để ý gì đến mấy chuyện này.'

Phía đối diện Juho nhìn chằm chằm vào mình, Rowoon bỗng sinh chột dạ, miệng cười xòa thiếu tự nhiên.

'Không gì, từng tham gia chung một chương trình nên thấy hiếu kì thôi. Mà không ngờ luôn ấy.'

Nói xong, Rowoon giả vờ vươn vai mệt mỏi trở về phòng riêng tránh để Juho phát hiện ra biểu hiện bất thường của mình mà ngay cả anh cũng cảm thấy kì lạ nhưng anh lại không thể giải thích nó.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com