Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

Yerin ngồi thu mình trong góc phòng, đó là sự yên tĩnh tốt nhất mà cô dành cho mình ngay lúc này. Từ lúc cùng Eunha về ký túc xá, Yerin chẳng nói một lời nào chỉ đắm chìm vào suy nghĩ trong tâm trí. Biểu hiện căng thẳng của Yerin rõ rệt như thế dù cho Eunha có ngốc cũng nhìn ra nhưng cô bé lựa chọn cách im lặng, vì những chuyện này đâu phải chỉ đôi ba câu là có thể giải quyết được hết, nhưng Eunha lại có chút hối hận. Đáng lẽ khi nãy không nên rủ chị Yerin đi cùng thì bây giờ chị ấy sẽ không trầm mặc đến rối ren như vậy. Mà Eunha cũng thực sự không biết giữa Yerin và Tzuyu đã nói gì với nhau.

- Trà sữa của chị sắp tan hết rồi kìa Yerin unnie!

Giọng Eunha có chút rụt rè nhưng đủ đánh động đến Yerin, cô giật mình nhìn ly trà sữa trong tay chỉ vừa vơi đi một chút. Không có chút khẩu vị nào nên Yerin đặt nó vào trong tủ lạnh sau đó mỉm cười với Eunha rồi định đi vào phòng riêng nhưng Eunha một lần nữa lại không cho cô trốn tránh.

- Chuyện gì vậy chị? Hai người đã nói với nhau những gì mà chị cứ như người mất hồn vậy.

Có người nói Eunha vô tư, có chút trẻ con đó chỉ là một phần. Thật lòng cô thấu hiểu hết tất cả, những chuyện xảy ra trước mắt Eunha muốn dùng cách vui vẻ nhất mà giải quyết, có thể là do cô đơn thuần nhưng Eunha muốn mọi người không ai phải ưu sầu. Tình yêu giữa Taehyung và Yerin là điều mà cô bé ngưỡng mộ, trông phút chốc mà đi đến đường cùng như thế Eunha không cam lòng, chẳng phải vì mình mà là vì tình cảm chân thành của hai người yêu nhau.

Nghe cô em hỏi như thế trong chốc lát Yerin không biết phản ứng ra sau. Từng lời của Tzuyu cứ hiện lên trong đầu buộc Yerin phải suy nghĩ về nó.

- Em xin lỗi chị về những rắc rối không đáng có.

- Không phải lỗi của em.

- Không phải, là do em không suy nghĩ thấu đáo, em thực sự không biết nên mới có những hành động bốc đồng đến như vậy.

Không nỡ nhìn Tzuyu bối rối đến mức phát khóc, Yerin cố nặn ra một nụ cười hiền bước đến gần ôm chầm lấy vai của cô bé còn không ngừng xoa dịu. Theo những gì Yerin biết về Tzuyu thì cô bé là một người dịu dàng và trông có vẻ hiền lành, tuy GFRIEND thân với TWICE nhưng Yerin chưa đến mức thân thiết với Tzuyu, không ngờ rằng bên trong Tzuyu lại mạnh mẽ hơn cô rất nhiều, cô bé can đảm thừa nhận, dám nói dám làm. Vậy thì cô đang trốn tránh cái gì chứ? Cô chối bỏ những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình mà dằn vặt chính bản thân cô và người cô yêu.

- Taehyung sunbaenim, thật ra anh ấy...

- Tzuyu à, đừng nhắc lại nữa!

Thứ lỗi cho Yerin hèn nhát, cô chưa đủ can đảm để đối diện càng không đủ dũng khí để nghe về cái tên ấy. Mỗi lần nghe có người nhắc đến tên của anh dù là loáng thoáng ở phòng chờ của ca sĩ trong những buổi trao giải Yerin đều không ngăn được sự nhức nhói trong tim. Nếu anh và cô không phải là idol thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước này, nếu anh không phải là V của BTS mà chỉ là một Kim Taehyung có sẽ không lí trí đến thế. Thế giới của người trưởng thành là vậy, Yerin nhận ra cô không thể cùng Taehyung như những ngày xưa trước, muốn làm gì là có thể làm, muốn gặp nhau là có thể gặp. Cảm giác mơ hồ chẳng thể rõ dù rằng anh là bạn trai của cô, sợ rằng một ngày nào đó cô là nguyên nhân khiến anh mất đi tất cả. Cũng sợ rằng bàn tay nhỏ bé của cô không thể níu giữ được anh. Yerin lo sợ mọi thứ, nỗi bất an cứ từng ngày nhấn chìm cô trong vô vọng.

Phát hiện ánh mắt của Eunha vẫn chưa rời khỏi nên Yerin cố nặn ra nụ cười để trấn an cô em.

- Không có gì đâu. Jungkook gọi em kìa Eunbi, mau bắt máy đi!

Nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại Eunha cô vội nhắc nhở rồi nhanh chóng đi vào phòng không để Eunha tra hỏi thêm gì nữa. Cô bé cũng không nỡ vạch trần chị mình để thêm khó xử nên cũng ậm ừ cho qua chuyện.

.

Tiếng nhạc trong phòng tập vẫn vang đều mặc dù đã quá hai giờ đêm, tới khi không còn tiếp tục được nữa Yerin đổ gục xuống sàn nhà lạnh ngắt, đôi chân cô đã muốn đình công vì không chịu nổi cường độ tập luyện như thế. Nhìn xung quanh căn phòng ngay cả người giàu năng lượng như con bé Sinb cũng mồ hôi đầy đầu, thở gấp khó khăn.

- Không được rồi, em chịu hết nổi rồi. Ngồi nghỉ một chút đi!

Eunha xua tay tìm một góc tường rồi ngồi xuống tựa vào. Lần lượt theo đó Yuju cũng cố lê từng bước nằm sấp lên vhaan của Eunha.

- Vậy mấy đứa ngồi nghỉ đi, chị đi mua một ít nước với thức ăn.

Sowon không đợi mấy đứa em gật đầu liền nhấc cơ thể nặng nề của mình đứng dậy tìm ví tiền trong túi xách, nghe đến đồ ăn cái mặt đang nhăn nhó của hwang eunbi lập tức mừng hớn vui vẻ ngồi thẳng dậy.

- Sojung unnie tuyệt nhất!

- Để em đi với chị, trời cũng khuya rồi.

Không an tâm để Sowon đi một mình nên Yerin cũng vội tìm một cái áo khoác dày mặc vào rồi đi cùng cô chị.

Ngoài đường lúc này vắng vẻ không một bóng người, thỉnh thoảng chỉ thấy lát đát. Sowon lái xe tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó, giờ này kiếm đồ ăn cũng khó nên chỉ có thể mua vài món thức ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi mà thôi. Vừa đến nơi Yerin nói Sowon cứ ngồi trong xe để cô vào mua.

- Em cầm ví chị vào mua này Yerin.

- Để em đãi bữa này cũng được mà.

Yerin cười hiền với cô chị sau đó đóng cửa xe lại đi vào cửa hàng. Nhìn theo bóng lưng của đứa em Sowon bất giác thở dài, là một người trưởng nhóm hơn nữa còn là chị cả cô thực sự muốn những đứa em của mình được hạnh phúc. Vậy mà những khi gần đây cô bé hay cười, luôn mang lại tích cực cho mọi người lại trầm buồn đến đáng thương. Không phải Sowon chưa từng yêu, cô cũng đã trải qua vài mối tình ngắn ngủi chẳng đi đến đâu, có lẽ tình cảm ấy chẳng đủ sâu đậm để đến khi đường ai nấy đi Sowon chỉ có buồn bã một thời gian chứ không phải thương tâm đến bi lụy. Tại sao giữa Taehyung và Yerin yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng vẫn hoài day dứt, vô luận bị tổn thương đến thế nào, vẫn không cách nào ngừng yêu đối phương. Tự hỏi tình cảm đó lớn lao đến nhường nào, vì một chữ tình mà đánh đổi cả bản thân.

- Anh say quá rồi, Taehyung hyung!

Sowon đang mãi chìm trong nghĩ bỗng nhiên bên ngoài xe có tiếng nói vang lên, giọng nói có chút quen thuộc vì đang ngồi trong xe nên cô không nghe được rõ, nhưng cái tên phát ra từ miệng người kia lại khiến Sowon giật mình chú ý. Nhìn xung quanh thấy chẳng có ai qua lại Sowon lập tức mở cửa xe bước ra ngoài. Quả nhiên là Taehyung, đi cùng còn có Jungkook.

- Trời ơi, sao lại như vậy?

Trước mặt Sowon là hai anh chàng thành viên của BTS, Jungkook trông có vẻ khổ sở khi phải dìu Taehyung đi từng bước chật vật mặc dù thân hình cậu khá cao lớn nhưng Taehyung đã say đến độ không còn ý thức được xung quanh, dáng đi cũng lảo đảo không ngừng.

- Sowon noona?

Jungkook ngạc nhiên khi thấy Sowon, cậu liền nhìn trước nhìn sau xem có bóng người nào xung quanh ở đây hay không.

- Giờ này đã khuya rồi, khu này bình thường cũng khá vắng vẻ không có ai qua lại giờ này đâu, em đừng lo!

Vừa dứt tiếng Yerin cũng từ cửa hàng tiện lợi đi ra, khoảng cách không quá xa đủ để Yerin nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Cô hoảng hốt đến độ suýt nữa thì chân này đã vấp phải chân kia chạy về phía xe Sowon đang đậu. Jungkook nhìn dáng vẻ hấp tấp của Yerin liền nhanh miệng giải thích.

- Em với anh ấy có đi uống một chút với nhau, nhưng mà Taehyung hyung uống hơi nhiều.

- Được rồi đừng nói nhiều nữa, mau đưa Taehyung lên xe đi.

Biểu hiện của Jungkook có hơi chột dạ, Yerin chỉ cười hiền xoa dịu. Sau đó dưới sự giúp đỡ của Sowon và Yerin cũng an toàn đưa con người say đến mê mang kia vào xe. Tới lúc này Jungkook mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nếu để ai đó bắt gặp bộ dạng này thì có lẽ sẽ lớn chuyện.

- Cũng may là em gặp hai noona ở đây, đường này vắng quá em không bắt được xe.

- Sao lại uống say đến như vậy kia chứ? BTS bận rộn đến như vậy, đáng lẽ phải dành chút thời gian này để nghỉ ngơi. Thật là!

Ngồi ở ghế lái nên Sowon chỉ tiện nhìn qua gương quở trách, đáp lại Jungkook cũng chỉ biết thở dài. Vì cùng Taehyung ngồi ghế sau nên cậu không thể nhìn rõ mặt của Yerin, từ nãy đến giờ chị ấy vẫn không hề lên tiếng, trầm mặc như không hề tồn tại.

- Lâu lâu như vậy cũng không tệ mà Sowon noona, em và các hyung vẫn biết chăm sóc sức khỏe của mình mà. Chị đừng lo!

- Để chị biết còn một lần nữa thì chị sẽ mách cho Eunha.

- Đừng mà noona! Eunha sẽ mắng em đó, cậu ấy giận dai lắm!

Nghĩ đến khuôn mặt dữ dằn của cô bạn mà Jungkook không khỏi rùng mình sợ hãi. Phản ứng của cậu út nhà BTS làm Sowon và cả Yerin, người đang mang một tâm trạng nặng nề cũng phải bật cười.

- Yerin...

Cả thân hình Yerin bất chợt căng cứng, là Taehyung trong cơn say vô thức gọi tên cô. Chất giọng trầm ấm của anh không thể nào sai được, vì bản thân Yerin cũng vô cùng nhớ nó. Nhớ những lần Taehyung gọi tên cô bằng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, có khi là một chút thâm tình, hoặc làm nũng để cô vui, đôi lúc có chút giận hờn vu vơ. Nhưng sao lần này lại chất chứa nhiều thê lương đến thế? Từng đợt xót xa trào dâng trong lòng, Yerin hiểu rằng thời gian qua không đủ để nỗi đau có thể vơi đi mà càng ngày lại càng in sâu vào tận tâm khảm.

- Yerin... anh nhớ em. Đừng đi... cũng đừng bỏ lại anh!

Từng câu chữ trong cơn say của Taehyung càng làm Yerin đau đớn siết chặt lấy ngực trái. Kể cả Sowon đang trò chuyện với Jungkook cũng không thể tiếp tục, cô vừa thương cảm cho đứa em của mình nhưng cũng vô cùng mủi lòng trước tình cảm của cậu bạn đồng niên.

- Yerin noona! Anh ấy... Taehyung hyung thực sự rất yêu chị.

Dù biết chẳng phải hoàn cảnh thích hợp nhưng Jungkook thật lòng rất muốn nói với Yerin câu nói này. Hơn nữa cậu thực sự hiểu rõ chính Yerin là người hiểu rõ điều này hơn cả cậu. Gom góp đủ nỗi nhớ nhung trong lòng, cô quay lại ngắm nhìn khuôn mặt anh. Vẫn là đường nét đẹp đẽ ngày nào, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ nhưng lại chẳng thể che đi sự bi ai. Làm sao cô không nhớ anh chứ? Yerin thực sự rất mệt, cô sắp không thể chống đỡ được nữa rồi. Anh đang ở trước mắt cô, Yerin muốn buông bỏ hết mọi rào cản mà chạy đến ôm chặt lấy anh như ngày trước đã từng nhưng cho đến cuối cùng cô vẫn không có thứ can đảm ấy.

- Tới rồi...

Giọng nói nhẹ nhàng của Sowon vang lên trong bầu không khí khó xử. Jungkook thầm thở dài. Tạm thời bỏ qua chuyện này, lần này cậu và Taehyung thế nào cũng sẽ bị anh Namjoon hay anh Yoongi mắng cho một trận nên hồn.

- Em cảm ơn hai noona nha! Khi nào có dịp rảnh hai nhóm chúng ta phải ăn uống nó nê một bữa đó.

- Được chứ!

Yerin cố nặn ra một nụ cười tự nhiên với Jungkook sau đó cô bảo Sowon cứ ngồi trong xe còn mình thì che kín mặt sau đó phụ Jungkook đỡ Taehyung xuống. Nào ngờ khi được đưa ra khỏi xe bất chợt Taehyung nắm chặt lấy bàn tay Yerin không buông khiến cả Jungkook lẫn Yerin đều giật mình vì hành động bộc phát của anh.

- Là em, Yerin. Đúng là Yerin của anh rồi!

Say thì đã say nhưng Taehyung không thể quên đi sự gần gũi của mình đã bao năm qua, anh nhận ra hương thơm quen thuộc của cô, nhận ra cả đôi bàn tay mà anh thương hay âu yếm. Từng chút một về cô, Taehyung đều khắc sâu trong kí ức hay nói cách khác anh không thể nào quên đi được.
Anh thầm gọi tên cô với sự nhớ thương tha thiết, tuy xót xa nhưng trên mặt ánh lên nụ cười chẳng biết vì điều gì. Nơi đáy mắt vẫn vương vấn nét trầm buồn làm cho Yerin không tránh khỏi đau lòng. Cô đặt tay còn lại của mình lên bàn tay của anh.

- Taehyung... là em đây.

Kể cả Jungkook cũng nghe được sự run rẩy trong giọng nói của Yerin và cậu cảm nhận được Taehyung đang dựa vào người mình lập tức thả lỏng khi nghe tên người con gái mà anh ấy thương. Cậu đã hiểu rằng, thì ra bi thương là loại cảm giác này.

Gần như trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com