gặp bạn cũ - tuổi thơ
Hôm nay, tôi dậy sớm đi học ( giấc mơ thì nó vẫn tiếp diễn == nhưng kể sau ) hôm nay là một ngày xui đối với tôi, đi đánh răng rửa mặt bị con mèo nó làm phiền suốt làm mất 30 phút mới xong, ăn sáng bị papa tra hỏi này hỏi nói chưa kịp ăn đã phải lải nhải trả lời câu hỏi nhận ra đã muộn học phải ngậm cái bánh mà chạy đến trường, trễ giờ song bị phạt...đã thế còn đi lộn cái dép đi ở nhà với cái giày ==" bị các bạn thầy cô cười cho trận, bị lôi đứng trước cờ vì tội không đi đúng giày theo quy định nhà trường...đau khổ vãi.
Nhưng cái lúc đứng trước cờ tôi chú ý thấy một người con gái bên lớp 10A5 có khuôn mặt khá giống với cô bạn thân hồi cấp 1, tôi không tin lắm tôi nghĩ "chắc mình nhìn nhầm" nên cũng không quan tâm gì đến chuyện đó nữa, sau đó vào học tôi cứ để đầu óc đi đâu ấy đến thầy cô bạn bè gọi mãi mà không chịu đáp lại ngẩn ngơ hoài chỉ suy nghĩ đến cái kí ức trước đây giữa tôi với hai người bạn thân hồi còn học tiểu học.
Hồi ấy tôi chỉ là một thằng con trai mặt đơ "không cảm xúc" mắc chứng tính trầm cảm nên rất ít nói lại còn dễ mắc cỡ, thú vui duy nhất chỉ có thể là ngồi vẽ thôi. Mấy đứa bạn nam cùng trang lứa lúc nào cũng bắt nạt tôi nói tôi là cái đồ "gái tính" "yếu đuối" "mít ướt" này nọ, điều đó cũng không sai chỉ là...tôi không giỏi giao tiếp, tôi cứ thế mà cắn răng chịu đựng để yên cho tụi nó bắt nạt hết lần này lần khác chứ với cái thân hình tay yếu chân mền thế này mà chống lại cái lũ to con thế kia thì chỉ có ngày rước họa vào thân. Cho đến một ngày, tôi lên lớp 4 bị chuyển sang lớp khác vẫn tại cái tính trầm ấy mà tôi lại bị người khác bắt nạt cùng lúc ấy có hai người con gái đã đứng ra bảo vệ tôi và giúp đỡ thực sự tôi cảm thấy rất vui khi có người quan tâm tới tôi đến như vậy mặc dù giúp đỡ tôi khả năng bị liên lụy là rất cao họ có thể bị bắt nạt, tôi rất sợ điều đó xảy ra nên cứ cố gắng xa lánh họ ngày này qua ngày khác sau mấy ngày bị hai người đó truy đuổi đến bước đường cùng tôi cũng phải khai ra hết mọi chuyện, tôi ích kỉ ừ đúng tôi ích kỉ lắm vì chuyện nhỏ nhặt con con này mà cũng phải xa lánh đáng nhẽ là họ phải mắng tôi mấy trận nhưng ngược lại họ không mắng mà còn an ủi tôi thông cảm với tôi như đã quen từ lâu, tôi vẫn nhớ cái lời nói ấy từ Oanh và Ngọc.
" bọn tớ không quan tâm mình sẽ bị bắt nạt ra sao, hay thế nào thì tụi mình vẫn muốn làm bạn với cậu vì thế đừng có lo nữa nhé "
Mỗi khi nhớ lại câu nói này tôi cứ sụt sịt như sắp khóc, vì đó là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy. Thời gian trôi nhanh, Xuân Hạ Thu Đông 4 mùa cứ luân phiên nhau đi qua tận hai năm, 2 năm chúng tôi gắn bó bên cạnh với nhau như những người bạn tâm giao và chỉ mình tôi là con trai duy nhất nên hay bị gán cái danh "thằng bê đê" tôi mặc kệ, người ta muốn nói sao thì nói bọn tôi vẫn cứ là bạn với nhau, hầu như đi đâu cũng có nhau đến cả đi học thêm cũng đến tận nhà gọi nhau đi học cho đến khi phải lên cấp 2, trước khi lên cấp 2 ấy tôi với Oanh đến nhà Ngọc để cùng nhau mở tiệc chúc mừng đã ra trường nhưng....
Ngọc đã đi, Ngọc đã tới Mỹ du học...tôi và Oanh đã đến trể một bước, tại sao cậu ấy không nói một tiếng về điều này? Tại sao cậu ấy không nhắc một điều gì về chuyện đi du học? Tại sao cậu ấy phải giấu? Tại sao...? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu, Ngọc đã đi trong lúc hai đứa bọn tôi không biết gì chỉ đến khi mẹ bạn ấy giải thích thì mới hiểu ra vấn đề, cũng đúng Ngọc học giỏi mà nhận được học bổng du học là điều đương nhiên nhưng Oanh với tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên, không dứt sự đau lòng. Bọn tôi còn không được chào tạm biệt cậu ấy lần cuối một lời nào...tôi ghét cậu ấy, tôi ghét Ngọc.
Giờ đã lên cấp 3, tôi với Oanh vẫn liên lạc với nhau chỉ là ít đi thôi vì bận học, Oanh học trường công bình thường thôi còn tôi lại phải vào cái trường Quốc Gia học còn căng hơn những gì tưởng tượng, tôi vào học Quốc Gia cũng là nuôi cái hi vọng đi làm nhà lập trình của hãng Nintendo bên Nhật muốn được thì phải học giỏi, khó phết chứ chả đùa. Tính cách của tôi cũng thay đổi dần theo thời gian, nói nhiều hơn dễ tính hơn nhưng vẫn còn ngại giao tiếp lắm, bản tính khó dời mà ha~ tôi cũng quen được người bạn đầu tiên là Quyên. Chết cha....lạc đề, quay lại vấn đề chính...etou, à đúng rồi đang đoạn suy nghĩ vẩn vơ.
------
- ê, sao mày cứ ngơ ngơ ra thế!_Quyên vỗ một cái thật mạnh vào lưng tôi
- Aw, đau mày_Tôi mặt mày nhăn nhó_tao làm sao keme tao chứ, cầm mày quản à?
- chậc, tao là bạn mày không lo sao được mày không muốn thì thôi_Quyên tặc lưỡi xua tay
- tao cảm kích lòng quan tâm của mày_tôi nói với cái mặt bơ cmn phờ
- ờ, không có gì.
- này, mày đi cùng tao ra lớp 10A5 được không?
- cho tao lí do để tao đồng ý.
- tao muốn tìm một người.
- gái hay trai?
- gái, mà sao mày hỏi lắm thế ghen à?
- ghen cái đầu mày, mày tin tao tặng cho mày cái dép mang về nhà không?
- cho xin kiếu, thế rốt cuộc mày có đi cùng tao không?
- đéo_Quyên quay chân bỏ vào lớp_tự đi một mình đi.
- ớ kìa_tôi giữ tay Quyên lại_mày bảo tao nêu lí do để mày đồng ý cơ mà với lại tao nhát lắm mày...tao ngại.
- mày nhất định phải đi à?_Quyên hỏi
Tôi gật đầu vài cái.
- tao đồng ý đi với mày thì mày mới chịu bỏ tay chứ gì?
Tôi lại gật đầu lần hai.
- haizz, được rồi lần này thôi đấy_Quyên thở dài
- yay, mày đúng là bạn tốt_tôi vui mừng thả tay ra
- ờ rồi đi!_Quyên xách áo tôi lôi đi
Và thế là tôi với Quyên cùng đi sang lớp 10A1, mẹ bọn nó lầy thấy ớn...tui bị đám con gái nó bâu hỏi này nọ điên hết cả người bực quá đành hét lớn.
- ở lớp này có ai tên Minh Ngọc không!?
Cả cái bọn lớp 10A5 chỉ hết tay ra đằng sau lưng tôi quay người ối cha mẹ ơi một người cũng mang tên Minh Ngọc đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào làm giật hết cả mình.
- tìm tôi có chuyện gì?_cô gái đó nói
Nhìn kĩ lại, đúng là khuôn mặt rất giống với Ngọc nhưng chẳng lẽ cậu ấy đang ở bên Mỹ sao sao giờ lại trở về? Hỏi lại vẫn chắc chắn hơn
- cậu là Nguyễn Minh Ngọc hồi xưa từng học lớp 5C ở trường tiểu học Gia Cẩm đúng không?_tôi hỏi
- đúng, mà tôi đã từng gặp cậu à?
- ể, cậu không nhận ra tớ à??
- ..cậu là ai mới biết được chứ =="
- vậy chắc cậu nhớ tới Oanh, Phí Thị Kim Oanh.
- Oanh...à, nhớ ra rồi còn cậu là Istar đúng chứ? Lâu không gặp ( tôi xin giấu tên nhé )
- lâu không gặp, may mà cậu vẫn nhớ tớ đấy cứ tưởng tớ nhớ cậu mà cậu quên tớ lại chết.
- hì hì, còn Oanh không học cùng cậu à?
- không, cậu ấy không đủ điểm đỗ trường Quốc Gia nên không học chung.
- vậy à, à có ý này lát nữa về đi sang nhà Oanh tạo bất ngờ đi, cả ba đứa lâu không gặp nhau mà giờ hội tụ lại càng vui.
- được, cứ nhất trí thế nhé.
Vui thì vui, gặp Ngọc rồi vui quá quên mẹ cái vụ hỏi han về vụ giấu nhau chuyện du học Mỹ năm xưa, quên sạch banh lúc đấy luôn ==" thấy mình ngu, quá ngu luôn có mỗi chuyện hỏi thôi mà cũng quên.
Mà...
Dù sao gặp được bạn cũ cũng là vui lắm rồi, hiếm lắm mới được tụ họp đủ cả ba đứa mà ha~
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com