Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuseok ta làm gì ? (2)

Nay là đêm Trung Thu, Park Cheayeong đã có hẹn cùng đi tặng quà cho các em nhỏ với Lalisa nhưng ai dè người ta lại hủy kèo đi chơi với trai, cô tay xách nách mang cả đống đồ mà cũng không quên nguyền rủa Lalisa sẽ bị bội thực, hừm !!

Đây là một trung tâm nằm ở ngoại ô thành phố, họ nhận nuôi những trẻ em mồ cô, chỉ là tình cờ Cheay mới biết được chỗ này. Bắt taxi được 1 đoạn, ông lái xe ai oán mà bỏ cô giữa đường, hên là chỉ đi một chút nữa là tới chứ không với đống đồ này bắt cô lội cả đoạn đường thì thà chết còn hơn.

Mới vừa vào tới nơi, thì vang lên đâu đó tiếng của mấy em nhỏ

" Ahh, Cheayeong nuna đến rồi ! "

Thấy nụ cười trên gương mặt các em, Sóc nhỏ cũng tự động quên đi ông nội taxi trời đánh kia, chơi với mấy em một tí, cô lấy lại tinh thần lại giúp các cô giáo dựng sân khấu. Tuy sân khấu chỉ nhỏ nhưng lại đáng yêu vô cùng, dán những bức vẽ những tấm hình của những người đã viếng thăm nơi đây. Lướt qua một vài bức hình, Cheay thấy gương mặt quen thuộc

"chị ơi, đây là..."

Cô gái kia quay lưng lại, nhìn rồi bảo 

" Ahh, cậu này tên Yugyeom , hình như cũng trạc tuổi em, anh ta hay đến đây chơi với mấy em nhỏ, hôm nay cậu này cũng có tới đây giúp bọn chị "

Hừm, vậy là đúng rồi. Cái người đang sơn tường trên kia chắc là cậu ta rồi.Cô từ từ bước đến, rung rung cái thang một tẹo. Người đang ngồi trên kia chắc cũng giật mình, bất giác quay khuôn mặt hiện rõ bốn chữ " thang lon nao the, chet me may voi bo"

Pặc Râu cũng hiện rõ nỗi hốt hoảng của mình, nhưng sao bằng sự hốt hoảng của người ta. Quèo, lúc đấy kiểu đúng khó xử, Kim Yugyeom vội vàng trèo xuống thang, 

  " là Cheayeong à, xin lỗi nhé mà sao cậu lại ở đây thế "


"Ahh, mình đi phát quà cho mấy em nhỏ ấy , mà Gấu đang làm gì thế ?"


" Treo vài cái móc khóa ấy mà "

Lúc đấy bầu không khí im lặng vô cùng còn pha lẫn với sự ngại ngùng, hên là lúc đấy có chị staff kêu tập hợp để bắt đầu chương trình, thôi là ngại chết mất. 

Buổi lễ diễn ra rất tốt đẹp, có rất nhiều chương trình vui chơi, hát hò và phát quà trung thu. Ngồi ở sân sau của trại, Cheayeong bốp bốp đôi vai mỏi nhừ của mình


" Cho lon sprite nè, chắc cậu mệt lắm nhỉ "

Park Cheayeong giật bắn cả mình quay đầu nhìn người ta với ánh mắt ai oán còn cậu ta thì cười khằng khặc 

" Trả đủa cậu đấy, quề rồi nha "

Cheayeong chả thèm để ý đến nữa, cô lẳng lặng nhìn bầu trời đầy sao ngoại ô Seoul, không tất bật tấp nập như trong thành phố mà nhẹ nhàng yên ả, từng cơn gió  thổi 

' ắc xì ' chà chà mũi mình, cứ như trong phim thì lãng mạng lắm chứ ngoài đời thì lạnh thấy má 

" này khoác vào đi , kẻo cảm lạnh bây giờ '

Yugyeom cởi áo khoác của mình choàng lên cho cô

thẹn thào bằng giọng nói có chút cảm động 

" cậu không lạnh à "


" lạnh chứ, ôm mình đi "

Park Cheayeong trợn ngược mắt  " cút "


Sau một hồi trầm ngâm rất lâu, Kim Yugyeom bỗng lên tiếng

" Này Park Cheayeong, nếu có người thích cậu thì cậu nghĩ như thế nào ?"


Người con gái kia quay lại nhìn cậu ta

" Thế thì anh ta quá có phước rồi ! hahahahaa "



" này nghiêm túc đấy "



" sao thế thích tớ rồi à ? "




" ờ, thích rồi có đồng ý hay không nói lẹ, được thì được, không được thì ..... để toi còn nghĩ cách khác "




" tỏ tình cái kiểu gì thế này, chẳng cảm động gì cả "


Miệng nói chữ không cảm động mà rung hết cả lên, mặt cũng hơi đỏ đỏ, đôi bàn tay lạnh buốt. Park Cheayeong hắt hắt giọng

" Trung thu mà tỏ tình bị từ chối cũng kì, vậy tớ sẽ đồng ý vậy "

Kim Yugyeom nhìn ngoài lạnh lùng thế mà lại có một nội tâm ấm áp, anh cũng chẳng biết phải làm gì nữa chân tay luống cuống, miệng thì không nói nên lời

Lúc này chả biết đám nhóc đâu ra chạy tới chỗ 2 người đứng, có đứa bé trai hớt cái đầu 3 lá bảo

" Tớ đã nói là chị Sóc anh Gấu yêu nhau mà các cậu không tin "

" woaaa lẵng mạng ghê "

" 2 anh chị hôn nhau đi ạ "

.......


Kim Yugyeom thẹn quá hóa giận

" Cái đám nhóc thối tha này, đi vào trong nhanh, mới tí tuổi mà nhiều chuyện quá "

Kim Yugyeom quay đầu lại nhìn Cheayeong, thì thấy cái gì đó mềm mềm áp lên môi, mùi hương của tóc thoang thoang, khuôn mặt của cô gái anh mới tỏ tình như phóng đại ra trước mắt

Lợi dụng anh xong thì cứ làm như chẳng có gì 

" tặng cậu quà trung thu đầu tiên bên nhau đấy "

Quay qua bảo đám nhóc đang che hết cả mắt lại

" Thôi tối rồi, vào nhà thôi kẻo lạnh đấy "

Dẫn đám nhóc vào trong, bỏ lại con người như đang hóa đá ở ngoài kia

" Yahh Park Cheayeong cậu phải chịu trách nhiệm đấy "








___________________________________________________________________________

Hu hu 1.1k rồi, mọi người bình chọn cho mình nha loveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com