Đêm 29 tết
23 tết, ngày Jisoo và đồng bọn chính thức được nghỉ học. Năm nay Lalisa không còn ăn dằm nằm dề ở nhà cô nữa mà đã về Thái từ hôm qua, còn Jenni và Cheayeong cũng đã tranh thủ về thăm gia đình.
Vừa đặt chân đến nhà Jisoo đã nằm ngủ li bì, cho đến khi cảm thấy được cái gì liếm liếm ở mũi, à Dalgom cũng lâu lắm rồi mới được về nhà nên từ hôm qua đến giờ ẻm phỡn dữ dằn, cái đuôi cứ lắc lư miếc. Bà Kim đã phải lên đến nơi để đánh thức đứa con gái út dậy, và sau đó...... tất nhiên là chuỗi công việc lê thê lết thết của ngày tết đặc biệt là dọn nhà. Thêm cái nữa, năm nay sẽ có vị khách ở lại nhà cô, hình như là bạn lâu năm của mẹ Kim, mà lại là người cô quen nữa chứ
Ai vậy nhỉ ??
Cho đến khi biết là ai thì Kim Jisoo đã nghĩ rằng mình là thằng ngu nhất trên đời, còn ai ngoài Cô Park , cô hàng xóm lâu năm còn cả con cô nữa chứ, còn ai ngoài thằng chả Park Jinyoung, từ giây phút này là năm mới an lành của Kim Jisoo đã tan rã.
Từ khi chả đến, cô bị mẹ mắng đủ đường, toàn phải nhường nhịn hắn, cả cái máy chơi game xịn xò, cô phải nhịn ăn nhịn uống để mua cũng đã bị hắn cầm nát. Năm nay anh và chị chả ai về nhà ăn tết cả nên cô cũng chẳng có đồng bọn, ngoài ngày ngày facetime kể lễ với mấy cô em.
Mà nói ra cũng phải nói vào, nhờ thằng chả mà cha mấy bữa nay vui hẳn, ngày nào cũng đánh cờ ngồi bàn cái gì cứ cười ríu rít mãi, còn mẹ Kim thì thôi rồi, tám chuyện sáng tới tối tối tới sáng, nhà chơi với mỗi Dalgom
Tối 29 tết, cả ba mẹ và cô Park đều đi họp lớp, tối đấy chả có ai ở nhà ngoài cô và thằng chả. Lướt con máy tính cong cong vẹo vẹo của mình Jisoo buồn chán, ngát một cái rõ to. Rồi một cái "bụp" mọi thứ đều tối đen, đứng hình vài giây cô mới nhận ra được là đã cúp điện.
Tuy không phải đứa sợ bóng tối, nhưng lại không có ai bên cạnh thế này thì hoàn cảnh này có hơi rùng rợn, mọi thứ đều im lặng, tối đen tầm nhìn. Lấy hết dũng khí cô mở và lao ra khỏi phòng,
Đến căn phòng đôi diện, hơi lo sợ nhưng cô vẫn gõ cửa
Hmm êm đềm chả có tiếng động hay cái biểu hiện nào là sẽ ra mở cửa. Gõ thêm vài cái nữa, vẫn im lặng. Cô cứ thế mở cửa vào, trống rỗng chả có gì cả
Hmm hắn đâu rồi nhỉ không ở nhà ?
Tiếp đó là một cổ hơi thở,thổi vào mang tai cô
"Lên đây làm gì thế ?"
Da gà nổi đầy người, cô hét lên một tiếng khinh hãi quay lại thì thấy gã đứng chình ình ở đó trên tay là chiếc đèn pin.
" Anh đứng sau tôi làm gì, hù chết bà rồi "
Vỗ vỗ lòng ngực trấn an lại chính mình, Jisoo nhìn anh ta một cách đanh đá. Park Jinyoung như hả dạ, nụ cười khe khẽ trên môi
" Phòng tôi tôi đứng liên quan gì em, mà trái lại đêm hôm em xông vào đây làm gì "
Như bị nói trúng tim đen, Kim Jisoo lắp bắp trả lời lại
" Thì.. thì cúp điện tôi qua xem anh có bị hù chết không thôi "
Hắn thản nhiên đáp lời lại
" Ahh giờ tôi rất khỏe chưa bị em hù chết, được rồi em có thể về phòng "
Thấy Kim Jisoo vẫn cứ đứng đực ra ở đó, hắn như phát hiện được điều gì, khóe môi khẽ nâng lên.
" Được rồi không đùa em nữa, tôi biết em sợ, em có thể ở đây nhưng tôi không chắc rằng mình sẽ làm gì đâu "
Cô ta nhìn hắn rồi ôm chặt ngực mình
" đồ biến thái "
10h tối mà bố mẹ vẫn chưa về, Jisoo nằm đây mà cứ thấp thởm lo âu, thằng chả thì nằm trên giường cô lại nằm dưới đất, nghe tiếng thở đều đều của hắn mà cô phát ghét, sao hắn lại có thể ngủ được trong căn phòng ngộp thở thế cơ chứ, vừa nghĩ cô vừa rùng mình, thật sự thì khá là lạnh dù thời tiết đã vào xuân.
Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng hít thở đều đều dừng lại, vội nhắm mắt lại cô muốn xem là hắn sẽ làm gì mình, nếu làm bậy thì cô sẽ trực tiếp đuổi hắn ra khỏi nhà.
Jiyoung đi xuống giường ngồi xuống cái chỗ cô đang ngủ. Lòn tay hông cô, Kim Jisoo đã tính vùng người dậy và cho hắn một cú đấm thì cả người cô bị nâng lên, sau đó đặt nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn lại rồi khẽ trao cho cô nụ hôn trên khóe miệng, sau đó hắn bước xuống đất nằm ngủ
Kim Jisoo thừng người ra, nằm đó mà lòng cô như lửa đốt, cứ thế cả đêm cô chả chợp mắt được, đầu cứ sau nghỉ về NỤ HÔN...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com