Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Kết thúc cuộc đấu! Rimuru là nữ sinh~!(2/2)

* insert intense decaying winter montage*

________________________________________________________

Đôi lúc, tôi chỉ muốn tự hỏi rằng vì sao mình lại là một Level 5.

Bình thường, mọi người sẽ nghĩ, một Level 5 mạnh lắm, phải không?

Có siêu năng lực đã là một điều đặc biệt rồi, kể cả với Level 1. Nhưng Level 5, những người có siêu năng lực mạnh nhất, là những người ưu tú trong ưu tú.

Ví dụ, Accelerator, level 5 #1. Với khả năng điều khiển vector, anh ta có thể gần như làm được mọi thứ mà một Esper(siêu năng lực gia) có thể làm. Điều khiển áp suất, tạo ra lửa, thậm chí đảo chiều dòng máu. Anh ta còn thậm chí được đồn rằng anh ta có thể sống sót qua một vụ nổ hạt nhân.

Thế nhưng, mặc cho là Esper mạnh nhất, anh ta vẫn bại tay dưới một level 0, người không có năng lực hoặc không có khả năng tương thích với siêu năng lực. Tôi cũng là một trong số những người đã bại trận dưới tay tên Level 0 đầu nhím đó.

Điều này đã chứng minh rằng, cái danh "kẻ mạnh nhất" không phải lúc nào cũng chính xác, đặc biệt đối với một người như tôi.

Nhưng, tôi đã quá ngây thơ khi vẫn nghĩ rằng mình cũng là một trong những kẻ mạnh. Rằng chỉ thêm một chút luyện tập nữa, tôi có thể bắt kịp với mọi người.

Ngây thơ.

Xem đi, giờ đến cả một cô bé vừa mới có năng lực đang chuẩn bị đánh bại tôi kìa. 

Thật thảm hại.

Có lẽ tôi nên từ bỏ. 

"Không!"

Ể? Ai đấy?

"Cô thật sự muốn thua cuộc à!?"

Umm, vâng? Kiểu gì tôi cũng thua tới nơi rồi. Mà chờ đã, ai đấy!?

"Tôi là ai không quan trọng! Cô sẽ chiến thắng nếu cô dùng đến tôi!"

Làm sao tôi có thể dùng cậu được trong khi tôi còn chẳng biết cậu là cái gì và cậu là ai, và cậu từ đâu đến?

"...Thôi để tôi tự làm luôn."

What?

Một dòng điện bắt đầu xuất hiện trên đầu tôi, rồi bỗng rực sáng lên!

"Chả thể tin được vật chủ đầu tiên của mình lại kì quặc như thế này..."

Giọng nói kia lẩm bẩm nhỏ đến nỗi tôi không thể nghe được cậu ta vừa nói gì. 

____________________________________________________

Hello mọi người, lại là tôi, Rimuru đây.

Có vẻ như [Slimedator] bị tôi và Ciel buff quá đà rồi. 

Yep, QUÁ đà mất rồi.

Tôi vừa mới tung chưởng được một tí mà Misaka-senpai mém thì tiêu. Không ổn, không ổn.

Tôi cứ nghĩ rằng, vì [Slimedator] được làm kiểu mì ăn liền, tức là làm đại cho có ớ, thì nó sẽ yếu. Ai dè một [Esper Skill] do một Manas tạo ra lại mạnh thế chứ.

Nếu biết trước điều này thì tôi đã kìm sức lại rồi. Nhưng không, tôi đã cố tung hết sức ra, và mọi chuyện đã thành ra như thế này đây.

Giờ thì tôi biết giải thích sao đây? Cuộc sống học đường của tôi sẽ ra sao đây!? Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi đấy.

Nhưng đã quá muộn rồi. Ước gì tôi có thể thay đổi tình huống này nhỉ? Ai đó giúp tôi được không?

 ! 

H-heh? Ngay từ lúc tôi vừa mới suy nghĩ về việc trên, tôi có cảm giác như một cái gì đó vừa mới thoát khỏi người tôi vậy. Tôi cũng đột nhiên cảm thấy yếu hơn trước nhiều.

Chẳng lẽ có người đang dùng phép lên tôi sao!?

Không, quá vô lí. Xung quanh đây toàn là Esper, mà Esper thì gần như không sử dụng được ma thuật. Tôi cũng chẳng cảm nhận được ma thuật ở xung quanh.

IS THIS THE WORK OF A ENEMY'S STAND!?

Rối bời, tôi thử điều khiển lại cơ thể mình, nhưng cơ thể tôi bắt đầu trở nên chậm chạp và ướt át một cách thất thường. Slime từ cơ thể tôi bắt đầu tách ra và rơi xuống, rồi biến mất. Cái cơ thể slime kì dị của tôi dần dần teo nhỏ lại.

E-eh? Cái này có phải là câu "Cầu gì được nấy" phải không? Woo hoo! 

Cũng có thể Slimedator là dạng năng lực theo thời gian, tức là chỉ dùng trong một thời gian nhất định. Cái này mới à nha.

Mặc cho tôi cũng là một trong những người đã tạo ra Slimedator, nhưng trong lúc đó, tôi chỉ hình dung hay tưởng tượng mỗi đến loại năng lực và ưu điểm ra sao thôi, còn năng lực như thế nào thì tôi không có đả động đến.

Well, thế này thì lại càng tốt. Tôi có thể giả vờ kiệt sức và Misaka-senpai sẽ lật lại thế cờ. Nice, thật là đúng lúc quá đi mà!

. . .

Hình như sao tôi bỗng thấy mọi thứ bắt đầu sáng lên là sao?

Hiện tại tôi đang sử dụng [Gia tốc suy nghĩ] có sẵn trong Slimedator để suy nghĩ, nên mọi thứ xung quanh tôi đang diễn ra khá chậm, đủ để tôi quan sát tình hình. 

Theo ánh nhìn của mọi người trên khán đài, tôi đang chuẩn bị đấm Mikoto-senpai bằng nắm đấm slime khổng lồ của mình và đột nhiên tôi lại bị teo nhỏ và khựng lại một cách đột ngột. CÙng lúc đó, Misaka-senpai thì đang...sáng lên?

Ê từ từ, không đùa đâu, mà sao tôi thấy cái hào quang của senpai đang bắt đầu khá giống hào quang của Thánh nhân là sao!?

Cái chuyện gì đang diễn ra đấy!? 

"AAAAAAAAAHHHH!"

Gào lên một tiếng như chuẩn bị lao vào chiến trận, Misaka-senpai bắt đầu thay đổi. Toàn bộ người cô ấy được bọc trong một lớp như áo giáp được làm bởi sét, và trên đầu cô ấy bông xuất hiện một vòng hào quang xanh kì lạ.

(về cơ bản thì nó giống như lày, very cool huh)

..Ái chà, nhìn cũng hay phết. Giờ thì tôi nên gọi cô ấy là Super Misaka à? Yeah, cứ nói như vậy đi.

Hay đây có thể là át chủ bài thật sự của cô ấy, một dạng biến hình mới chăng? Damn, cô ấy là main trong anime à?

"Vậy đây là...?" 

Cô ấy lẩm bẩm. 

...chắc là không rồi. Có vẻ như cô ấy không biết đến việc biến hình này. Hay là do trong lúc chiến đấu với tôi, Misaka-senpai đã thức tỉnh trạng thái này?

Có vẻ như tôi có năng lực làm cho người khác trở nên mạnh hơn bằng cách chiến đấu à? Chắc là vậy rồi. 

Giờ thì hào quang của cô ấy có hơi giống với một Thánh nhân, nhưng chắc không ai nhận ra trừ tôi và Ciel đâu. Lát nữa tôi sẽ bàn chuyện này với Ciel vậy.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Misaka-senpai đang nhìn tôi. Tôi nhìn lại cô ấy.

Tôi hiểu rồi.

Cô ấy hiện giờ không phải là một cô gái còn học trung học nữa, mà là một chiến binh có tinh thần thượng võ. Vì vậy, tôi và cô ấy phải cùng tạo ra một trận đấu ra trò.

Dồn hết sức lực vào đòn mình chuẩn bị tung ra, tôi thu người lại. Misaka-senpai để ý, và cô ấy cũng chuẩn bị tung đòn.

"HA!"

"HA!"

Tôi tụ lại toàn bộ số slime còn lại trong mình và nén lại, và rồi bắn về phía Misaka-senpai. 

Đáp trả lại, Misaka-senpai bắn....

À rế?

"NÉ ĐI! CHỊ LỠ ĐI HƠI QUÁ XA RỒI!!"

Tôi chợt nghe thấy tiếng Misaka-senpai kêu thất thanh, nhưng chưa kịp trả lời, tôi gục ngay tức thì. 

______________________________________________-

Lần kế tiếp mà tôi thức dậy, tôi đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong phòng y tế, và Ciel đang ngồi bên cạnh tôi, nhìn tôi chằm chằm.

"Chủ nhân đã bất tỉnh ngay sau khi sau khi trúng tia sét nhỏ của Misaka-chan, và sau đó đã được đưa đến đây." Ciel giải thích với tôi, trong khi mặt cô ấy nhìn tôi như nhìn một sự thất bại của tạo hóa vậy. (mà chờ tí, sao Ciel lại gọi Misaka-senpai bằng -chan?)

Ơ, thế tôi thua mà Ciel cũng căng à? Tôi cố tình thua đấy! Hoàn toàn không hề bất tỉnh tại chỗ do bị giật điện đâu!

Sau đó, vài phút trước khi tôi rời khỏi trạm y tế, tôi đã nói chuyện với Ciel một chút về Slimedator. Qua vài câu hỏi, tôi có thể rõ ràng thấy rằng Ciel cũng mù tịt về cái năng lực kì dị này như tôi vậy. Mặc dù bọn tôi là người chế tạo ra nó nhưng lại gần như không biết gì về cái năng lực này cả, thật mỉa mai làm sao.

Tôi vẫn không rõ lí do vì sao tôi lại bất chợt yếu đi trong trận đấu tập. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nghĩ ra được lời giải thích cho hiện tượng đó nữa. Khó chịu thật đấy.

Thôi, nghĩ nhiều thì mệt óc mất. Tôi nên vứt chuyện này sang một bên vậy. Cũng đâu phải tôi tạo cái năng lực này để chiến đấu hay làm việc gì phức tạp đâu, mà chỉ làm có lệ với để qua mắt mọi người trong cái thành phố này thôi.

"Thôi, tới lúc chủ nhân phải đi rồi. Chủ nhân đâu thể độc chiếm cái giường đó mãi được. Dậy đi nào. Còn có nhiều người cần được chăm sóc hơn chủ nhân bây giờ đấy." Ciel nói, và tôi ngồi dậy theo lời cô ấy. 

"Được thôi, nhưng mà cái hàng người sau cửa vào trạm y tế là sao vậy?" Tôi nhướng người qua cửa ra vào và hỏi Ciel. Như tôi mới vừa nói xong, có một hàng người(hay đúng hơn, nữ sinh) đứng xếp hàng ngoài trạm.

"À, chuyện đó hả? Trong đám đó có 68% là sốc và bất tỉnh do cuộc đấu của chủ nhân và Misaka-chan, 14% là tò mò chủ nhân nhìn ra sao, và 18% còn lại đã có dấu hiệu simp chủ nhân. Ha ha ha~" Ciel nói, rồi cười nhẹ ở khúc cuối. Nhưng cái nụ cười của cô không có mấy thiện cảm, mà cứ như cười khinh bỉ vậy.

Nhưng, hơn phân nửa trong số đó là do tôi gây ra hả? Đúng là lỗi do tôi rồi. Xin lỗi nhá! Hi vọng họ không thù oán tôi hay gì.

Tạm biệt Ciel, tôi rời khỏi trạm y tế và quay lại khuôn viên Vườn trường.

Trước khi trận đấu diễn ra, Misaka-senpai đã có mời tôi tới một quán cà phê nọ, kiểu như giao lưu làm quen. Cô bé cũng thân thiện quá nhỉ? 

Vừa đi vừa nhớ lại tên quán, tôi tiếp tục bước đi trong Vườn trường.

____________________________________________________

"Và đó là hết chuyện. Ghê không, ghê không?"

"Ka ha ha ha ! Rimuru, cậu đã trải qua nhiều chuyện cho một ngày, nhỉ?"

Vì một lí do nào đó, tôi đã gặp lại Veldora trong Vườn trường, nơi đáng nhẽ chỉ dành cho con gái.

Làm thế quái nào mà anh ta đến đây được?

________________________________________________________

Chap mới chap mới, vừa thổi vừa đọc =)))

Tính ra cũng gần một tháng kể từ chap trước r, nên sorry nhá :C

Note: ayo, go play roblox Decaying Winter. it is very hard!1!!1!!1!!!

A/N: vì vài lí do, Ri sẽ gặp Veldora trước rồi mới đến gặp nhóm Misaka. 

sneak peek cho chap sau:

heh heh, mù mắt chưa >:D

bái bai! hẹn tháng sau gặp lại.

 - Requieum.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com