3
"Chắc có ngày lên chức bác sớm mất thôi,nhìn tình cảm thế này cơ mà?~" Taehyung vừa tập động tác vừa cười trêu con người đang đứng ở ban công ngoài kia.
"Sắp được đi ăn đám cưới thành viên đầu tiên kết hôn rồi,hú hú hú"
Namjoon nghe vậy liền hùa nói trêu theo rồi cười khúc khích.
Anh em trêu nhau rất vui mà không để ý người con trai kia đứng ở cầu thang đã tức đen hết mặt vào rồi,hắn muốn đá thẳng vào mặt thằng Taehyung lắm rồi đấy.
Taehyung thấy hắn đứng ở cầu thang liền gọi hắn lại ăn trái cây cùng,hắn nghe thấy rồi nhưng cũng không đáp lại đi thẳng lên phòng,để Taehyung bị ăn quả bơ ngật đầu thế này.
"Anh Yoongi lại sao nữa vậy?từ lúc ăn tối đến giờ em thấy ổng cứ bị làm sao ấy"
Taehyung khó hiểu nói với anh Namjoon đang ngồi bên cạnh.
"Chắc Thằng Yoongi dỗi Jimin cái gì rồi chứ gì? Có tuần nào bọn nó có không giận nhau qua lại không?" Namjoon vừa nói vừa bốc gói bim bim bên cạnh.
"Nhưng em vẫn thấy Yoongi lạ lạ cái gì ý không phải dỗi bình thường"
Anh thắc mắc nhìn sang cậu bạn chí cốt của anh Jimin đang chuẩn bị tắt điện thoại và vào trong nhà,Jimin cũng đứng đấy lâu lắm rồi đấy,đúng là nói chuyện với bạn gái quên giờ giấc là gì rồi.
Cậu thấy thằng Taehyung cứ nhìn mình liền hỏi.
"Sao thế?sao lại nhìn tao như thế??"
"Không có gì,chỉ là tao thấy ông Yoongi có gì đó lạ lạ thôi"
"Lạ cái gì?tao thấy ảnh vẫn bình thường mà."
Cậu vừa nói vừa cầm điện thoại lên xem check tin nhắn của người yêu,không thèm nhìn Taehyung 1 lần nào nữa,vừa nhắn vừa cười tưởng như lần đầu tập yêu không bằng,còn Taehyung hăng say tâm sự với người bạn của mình mà quên là thằng này có quan tâm mình nói gì không?lúc quay lên nhìn cậu bạn đang đứng đực ở đấy đã thấy nó cầm điện thoại nhắn tin cho người yêu nó hăng say rồi,không có gì là nghe cậu chuyện anh nói từ nãy đến giờ,bộ gọi cho nhau chưa đủ hay sao hả trời.
"Đm? mày có nghe tao nói không thế thằng ch* này??" Taehyung tức rồi đấy nhá,lần sau khỏi kể gì nữa!!
"Hả,à ừ ừ,có gì tao hỏi ảnh xem bị sao!" tuy là nói vậy chứ mắt cậu vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại,mồm thì tủm tỉm cười nhưng cậu bé lần đầu tập yêu vậy,hỏi xem cậu thật sự quan tâm mọi thứ xung quanh không,vừa nói xong cậu bước lên phòng để cho anh ngồi đờ ra đấy mà cay muốn đánh chết cậu ta,anh hối hận vì kể cho đứa chỉ quan tâm những dòng tin nhắn của cô bạn gái kia của cậu ta hơn là anh,em chí cốt nói.
"Biết thế khỏi kể,đm!!" vừa nói anh cầm gối đấm vào chiếc gối vô tri cho đỡ tức.Nhưng không sao vẫn có người bên cạnh nghe anh nói từ nãy đến giờ,cũng đỡ hơn là kể như muối bỏ biển không ai nghe.
"Hay thằng Yoongi thích thằng Jimin chăng?" một câu nói của Namjoon mà khiến Taehyung đứng hình,thật vậy sao?thật ra Taehyung cũng nghĩ đến suy nghĩ thế rồi nhưng sợ mỗi mình một quan điểm lên cũng ngại nói.
"Em cũng nghĩ giống anh đấy Namjoon àaaa" tay Taehyung dẩy qua dẩy lại cánh tay của anh Namjoon đang ngồi gần anh,nụ cười phấn khích nhưng bắt được một người cùng chung quan điểm với mình vậy.
____________________________
Jimin sau khi nhắn cho cô bạn gái gần 3 tiếng đồng hồ ở trên giường liền,cậu đã mệt rồi,cậu chào tạm biệt cô bạn gái rồi đi làm việc,cậu đứng dậy đi vệ sinh rồi mới định vào làm việc,định đi vệ sinh xong là đi thẳng về phòng luôn nhưng nhớ ra thằng Taehyung có nói với cậu,anh Yoongi dạo này lạ lắm khiến cậu liền lùi lại rồi đi đến phòng anh Yoongi đang làm việc ở chỏng,cậu muốn hỏi anh xem sao,chắc dỗi cậu không rep tin nhắn hồi trước rồi.
*Cộc cộc cộc
"Anh Yoongi ơiiii~ em vào được không ạ?" Thấy hắn không trả lời,định rời đi nhưng kiểm tra xem phòng có khoá không thì ra là không khoá,cậu tiện chân bước vào nhẹ nhàng,căn phòng u tối chiếm chọn con người cậu,căn phòng hắn cũng khoá hết cửa số không để một tia ánh sáng nào lọt vào được dù chỉ một chút,chỉ có một chiếc đèn ngủ đang lập loè soi sáng cả căn phòng,chắc hắn ngủ rồi chăng?cậu nhẹ nhàng bước gần đến hắn đang say giấc,cậu ngắm hắn từ đường nét gương mặt đẹp trai này của hắn.
"Đẹp trai quá rồi đấy!" cậu nói nhỏ để cho hắn không tỉnh dậy,cậu thấy chăn cũng bị hắn đạp hết ra,chắc mệt lắm rồi,nếu cậu nhớ không nhầm giờ này hắn đang cắm cúi viết bài hát mới rồi chứ không phải nằm như này.
Cậu kéo chăn lại cho hắn đỡ bị cảm lạnh,định đi ra ngoài thì một lực cánh tay kéo cậu vào lòng,cậu bất ngờ không kịp phản ứng,đã thấy con người đang nằm kia đã nằm trên người cậu rồi,hai tay hắn trống ở hai bên cạnh cậu.Cậu bối rối mặt liền đỏ lên,hơi thở của cả hai gấp gáp hoàn vào nhau,cả cơ thế cậu từ từ nóng dần lên,mặt hắn gần cậu đến mức có thể chạm vào môi được luôn rồi
"A..Anh Yoongi? sao thế ạ?"
"Sao em vào đây." giọng hắn trầm ấm,nhỏ nhẹ như chỉ nói cho một mình cậu nghe thôi vậy,mắt hắn đầy sát khí như muốn chiếm cậu là của riêng hắn vậy,mái tóc dài rũ xuống che hết một bên mặt,mái tóc được đèn ngủ chiếu vào làm cho hắn cảm thấy phát sáng làm sao.
Thấy hắn nói vậy cậu liền cười mỉm
"Sao giận em?Em thấy ai cũng biết anh giận em đấy Yoongi à~ em thích anh thể hiện nhiều cảm xúc như này"
Cậu vừa nói vừa xoa đầu hắn,mái tóc hắn đã nhuộm đến mức sắp hỏng tóc hết rồi nhưng không hiểu sao vấn mềm như vậy,những cọng tóc từ từ luồng vào từng khe tay cậu,cậu véo má người đang trống tay ở 2 bên giường kia,hắn mềm lòng liền ôm cậu vào lòng thật chặt đến mức khiến cậu hơi đau.
"Anh không biết."
Hắn nói giọng trầm xuống hẳn,lúc bình thường đã trầm rồi giờ lại trầm hơn nữa,căn phòng tự nhiên im lặng đến đáng sợ,cậu muốn rủ hắn ra ngoài hóng mát để cả hai có thể nói chuyện rõ với nhau hơn lên cậu đã ngỏ lời với hắn.
"Vậy ra ngoài đi dạo với em được không?"
Thấy hắn không trả lời liền biết hắn đồng ý rồi.
"Ừm" cậu vui sướng ngồi nhổm dậy kéo tay hắn đi ra ngoài,nhưng một lực tay kéo lại.
"Sao thế ạ?" chưa kịp nói gì thêm hắn đã chùm mũ vào mặc cho cậu một chiếc áo phao ấm của hắn không quên đeo khăn quàng,cậu luôn quên như vậy làm hắn luôn lo cho cậu từng tý một.
"Anh lo cho em à?" cậu cười tít mắt,rồi cũng ra lấy một chiếc áo phao giống của hắn,nói đúng hơn là đồ cặp cậu đi mua với hắn vào đầu năm,năm ngoái giờ áo phao ấy vẫn như mới hắn giữ kĩ thật đấy chứ.
Tiện tay giúp hắn mặc vào còn hắn đang đứng đấy chờ cậu mặc vào cho,từng động tác quan tâm đến hắn đã bị hắn nhìn thấy được không bỏ xót một động tác nào của cậu môi hắn từ từ cười mỉm lên,đáng yêu quá rồi đấy.
Vừa mặc xong cậu nắm tay hắn đi ra ngoài.Đúng là lạnh thật đấy,mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái thì phải, dù đang nắm tay nhau nhưng tay cậu vẫn không chủ động được tay cậu run nảy bẩy từ lúc nào không biết,lạnh đến mức trong u tối mờ ảo vẫn nhìn thấy hơi thở của hai con người đang nắm tay đi dọc qua con phố vắng tanh,mọi hành động của cậu đã thu gọn vào đôi mắt hắn,hắn không nói gì chủ động đút tay cậu vào túi áo hắn cho ấm,cậu thấy vậy liền cười tươi nhìn hắn,Cậu dẫn hắn đến quán hắn với cậu thường hay đi ăn,xung quanh quán đã có gắn chữ ký của cậu và hắn treo ở bên ngoài rồi,vào trong nhưng mảnh tường dán có những tấm ảnh của cậu và hắn chụp chung với nhau,quán này là quán ruột cậu và hắn hay đi ăn,đến mức bác chủ quán cũng đã quen mặt cậu và hắn rồi,từ lúc cậu biết quán này đến giờ cậu chỉ dẫn một mình hắn đến quán này thôi,cậu cũng không muốn dẫn thêm ai vào nữa,một người là đủ rồi.
"Mình đi ăn nhá anh,em đói rồi" hắn gật đầu rồi nhìn cậu đang tìm chỗ ngồi,có vẻ cậu đói lắm rồi.
Dù đã tối muộn nhưng quán vẫn mở xung quanh có mấy người trung niên đi ăn một mình,cậu chọn góc giữa quán cho máu,dù gì giờ này cũng không ai đến quán mấy,dù quán này mở về đêm nhưng đồ ở đây cậu ăn bao nhiên lần vẫn là hương vị cũ đấy,vẫn tươi ngon như vậy,cậu thích lắm.
"Đồ ăn đến rồi đây,ái chà lại dẫn bạn trai đến à,lâu lắm mới thấy mặt,chắc công việc nhiều lắm ấy nhỉ?" vừa nói cô chủ quán sắp xếp đồ ăn vào bàn sao cho đẹp mắt,bác chủ ở quán này rất vui tính làm cậu rất thích tính bác chủ như thế này.Cậu cười và nói
"Vâng công việc dạo này bọn cháu hơi bận một tý ạ,mà bọn cháu là bạn thân ạ" cậu cười nói không để ý người con trai kia đã tắt nắng từ lúc nào rồi.
"Thật vậy sao?bác không biết đấy trước giờ tưởng hai cô cậu là một cặp ấy chứ,đẹp đôi quá mà!" bác cười rồi đi vào trong để lại một khoảng thời gian cho hai người kia,cho thoải mái.
Cậu cười mỉm,bác ở quán này tính đáng yêu thật ấy chứ.
đồ ăn nóng thổi bay nghi ngút cả quán khiến cậu bắt đói rồi đấy.
"Ây để em làm cho" cậu tranh với hắn để cậu tự nướng thịt,nhưng hắn lắc đầu không cho cậu làm.
"Lo ăn đi,đừng có mà vớ vẩn"
Hắn lật qua lật lại miếng thịt,rồi cắt nhỏ những miếng đã chín ra bỏ vào bát cậu,còn cậu thì cứ đưa lên miếng gắp thôi,mồm cậu đã nhai nhiều miếng thịt trong một lúc rồi khiến cho mồm cậu phồng to ra như má bánh bao vậy.
"Hay mình gọi 2 chai rượu gạo nha? tự nhiên em thèm ghê á"
Cậu lên tiếng,đã lâu lắm rồi cậu không uống một ngụm rượu nào rồi,vì tính chất công việc lên cũng không mấy thời gian mà đi ăn uống nhậu nhẹt cùng bạn bè nhiều.
"Em sẽ say mấy đấy,thôi đi" hắn thấy cậu định uống lên ngăn cậu lại,vì mai có buổi tập cùng nhóm lên phải đi sớm lên cũng không thể uống lúc này được.Nhưng cậu không chịu lâu lắm rồi cậu không được uống ngụm rượu gạo gì rồi lên cũng thèm,cậu đã ngồi năn nỉ hắn hết cả 30p thì hắn mới miễn cưỡng đồng ý,cậu thấy hắn đồng ý cậu vui lắm cậu gọi bác chủ quán ra và gọi mang 2 chai rượu gạo ra.
"Đây,của ai cậu đây chúc hai cậu ăn con miệng" cậu gật đầu rồi bác cũng rời đi.
"Jiminie uống ít lại thôi" hắn nhắc nhẹ cậu vì chai thứ 2 đã sắp hết đến đáy rồi.
"K..Không sa..ooo mà em làm sao mà say dễ được"Jimin đáp lại,giọng cậu cũng lạc hẳn,có vẻ không tỉnh táo nữa rồi.
Hắn không nói gì thêm nhưng những hành động của cậu đã bị thu gọn trong mắt hắn rồi,hắn tuy đang gắp ăn nhưng bình thường nhưng không quên để ý cậu đang làm gì tiếp theo.
"Đủ rồi đấy Jiminie,nôn ra đây bây giờ đấy" hắn giật lại chai cậu định dốc hết vào miệng,rồi đặt xuống bàn,tay hắn vuốt ngực cậu để cậu không bị nôn ra quán.
"Bác ơi cho cháu tính tiền với ạ"
sau khi chuyển khoản xong hắn lấy tay của cậu đưa lên vai hắn rồi từ từ dìu cậu về,người cậu bắt đầu lảo đảo,chân cậu cũng không vững có vẻ sắp nôn đến nơi rồi.
"Đứng thẳng lên,tý ngã giờ đấy"
Cậu đã say không biết trời đất là gì rồi lên ai nói gì thì cậu làm đấy thôi,chân cậu cũng tự động đi theo hắn,từng cơn gió lạnh buốt giá phả nhẹ vào con người đang say kia,từ từ cậu cũng ngờ ngợ tỉnh ra một ít,cậu ngẩn lên nhìn xung quanh thành phố seoul một lượt,rồi từ từ nhìn khuôn mặt người đang dìu cậu về,hơi thở cậu nặng trĩu,nóng ran cả cổ họng.
"Yoongi à~ em thích khuôn mặt anh nhất đấy" đang trong không khí im lặng cậu tự nhiên cất giọng làm hắn hơi bất ngờ rồi cũng không nói gì thêm,giọng cậu khi nói cũng khàn đặc vì cơn say
"Sao anh lại độc thân đến giờ này được vậy hả trời,đẹp thế này cơ mà?"
Vừa nói đôi tay đang lạnh cóng kia bắt đầu sờ vào mặt hắn,làm hắn hơi giật mình rồi cũng không trả lời cậu
Cậu sờ từng bộ phận trên khuôn mặt của hắn,từ mắt sang mũi rồi sang môi,đến mái tóc xanh óng hắn,và đôi bông tai đã gắn những khuyên tai lấp lánh khi ngọn đèn chiếu vào cậu cũng sờ.
"Jiminie đừng nghĩ nữa,ngoan đi"giọng hắn cất lên,nhưng cũng không có ý là đe doạ trong chất giọng của hắn cả có sự chiều chuộng ở đây thì đúng hơn,hắn vẫn để con người say bét nhè kia nghịch tóc hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com