#10.
Giữa một mảnh màu tối như mực lại le lói một chút ánh sáng phản chiếu đến. Mảnh kính bị vỡ vụn dưới đất dường như vương vãi một chút máu đã khô từ lâu rồi.
Thân ảnh hốc hác buông mình trên ghế sofa, yên vị nhìn về hướng màn hình tivi.
Hình ảnh người đàn ông chạy nhanh về phía trước, vừa bưng mặt khóc giữa lòng thành phố rộn ràng sống động qua màn ảnh. Thước phim điện ảnh này, trong những ngày qua Yoongi không nhớ mình đã xem đi xem lại biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi tua đến phân đoạn ban nãy, hắn vẫn chưa thôi kiềm được cảm xúc, trong phút chốc lại bất giác đưa tay lên che mắt đã xưng húp.
Lần công chiếu đầu cách đây độ chừng mười hai, mười ba năm về trước. Mạch phim chậm rãi nhưng không gây nhàm chán, mặt khác lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng cho người xem. Mặc dù không đạt doanh thu cao, nhưng đã nhận rất nhiều đánh giá cao của các nhà phê bình phim ảnh.
Đĩa phim này được Min Yoongi mua bằng tháng lương đầu tiên của bản thân, lúc ấy hắn cũng chỉ vừa trọn vẹn tuổi hai mươi, cảm xúc khi cầm chiếc CD trên tay không nhớ đã có biết bao nhiêu vui mừng. Theo màu thời gian, những vết trầy xước trên đĩa càng nhiều làm vài cảnh quay bị mờ đi, và màu phim cũng chẳng còn được sắc nét so với những phim điện ảnh hiện nay nhưng dù vậy, mãi mãi sẽ không xuất hiện một bộ phim thứ hai có thể khiến một kẻ như hắn mê đắm đến điên dại thế này.
Một ánh sáng chợt le lói trong khoảng không mù mịt rồi tắt ngúm, loại ánh sáng màu vàng cam mang lại cảm giác dễ chịu, không gây chói mắt. Yoongi bật lửa châm một điếu thuốc khác, hắn vô ý nhìn xuống đĩa gạt tàn, mặc dù không gian xung quanh tám phần đều là bóng tối nhưng vẫn có thể thấy được tàn thuốc đã tràn khỏi bát gạt tàn, rơi cả ra bàn.
Nghe có vẻ thật vô trách nhiệm, nhưng hắn đã không đến studio trong vài ngày trở lại đây. Khoảng thời gian này bản thân lại sống rất buông thả, Yoongi hút nhiều thuốc lá đến độ tự mình cũng có thể tự cảm nhận được phổi và ruột gan bên trong đang dần trở nên thối rửa đi rồi.
¤¤¤
"Cậu đang ở đâu đến nhanh đi." Hoseok chưa ăn hết được nửa phần cơm đã nhận được cuộc điện thoại từ quản lí của phòng trà, nghe qua có thể thấy ông ta dường như đang vô cùng gấp rút.
"A, em tưởng mình đã chuyển sang ca ngày mai rồi nên..."
"Không. Đến ngay đi, có vị khách này yêu cầu nhất định hôm nay phải là cậu đàn chính." Tay quản lí càng nói càng tỏ rõ giọng điệu ép buộc, "đã chi trả hết rồi, là khách quen của chúng ta, cậu."
Hoseok không kịp đáp lại thì đầu dây bên kia đã ngắt từ lâu, cho nên không còn cách nào khác đành phải hy sinh một ngày nghỉ quý giá. Lúc cậu đến phòng trà vừa vặn còn mười phút nữa là bắt đầu buổi diễn.
Tay quản lí ngay sau khi phát hiện sự có mặt của nhân vật quan trọng nhất đêm nay liền hối thúc cậu vào phòng trang điểm và thay phục trang. Hôm nay ông ta đột nhiên chọn cho Hoseok bộ vest đẹp nhất của quán, thứ mà chỉ dành cho những lúc đứng trước mấy kẻ xem tiền như giấy, sẵn sàng vun ra một cách tùy tiện cho việc tiêu khiển.
"Dùng loại nước hoa này đi, hãy thể hiện cho tốt."
Chưa bao giờ Hoseok thấy ông ta chu đáo như vậy, so với những tay chuyên nghiệp như Jinwoo, Kitae hay một tay người Tây Ban Nha như Miguel, cậu chỉ là một kẻ đàn phụ họa cho ca sĩ, một chút tiếng tăm cũng chẳng có. Không ngờ có ngày tiếng đàn của cậu lại có thể làm lay động người nào đó, nghĩ đến đây, cảm giác có chút vui vẻ.
Lời giới thiệu của người dẫn chương trình vọng từ ngoài vào trong phòng chuẩn bị khiến tay chân đều run rẩy. Hoseok hô hấp nhanh hơn bình thường để giảm bớt hồi hộp, tiếng lộc cộc của giày tây va chạm trên sàn gỗ ngày một nhỏ dần.
"Xin chào." Tông giọng ngọt ngào vốn có của một ca sĩ phòng trà thu hút sự chú ý từ mọi người. Sau đó lại là một tiếng thở dài vang lên.
Tất cả bóng đèn xung quanh đều không được mở, chỉ có duy nhất một ánh sáng mờ chiếu xuống làm người thanh niên đang gảy đàn nổi bật hơn bao giờ hết. Âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, len lỏi từng ngỏ ngách hẹp nhất, từng nốt nhạc được chau chuốt kĩ càng khiến không gian dường như trầm lại, cậu trai chỉ đơn giản chơi một bản nhạc nhưng dáng vẻ lại khiến người ta tưởng chừng đây là lần cuối cùng phím đàn của cậu được cất lên.
Ngón đàn sau cùng kéo dài trong tiếng vỗ tay ngập tràn, khoảnh khắc tuyệt mĩ vừa đi qua, trên khuôn mặt sững sờ của từng vị khán giả trong phòng trà ngày hôm ấy không rõ vì sao lại hiện rõ tâm trạng tiếc nuối tột cùng.
Khi bản nhạc thứ hai sắp đi vào hồi kết, từ đằng xa, Hoseok đã thấy quản lí đang ra dấu gọi mình. Sự thay thế tay đàn khác tạo nên một khoảng hụt hẫng không ít của thính giả, nhưng người ấy cũng là một trong những tay nổi tiếng của phòng trà cho nên không mất quá nhiều để có thể vực dậy không khí hiện tại.
"Người khách kia muốn gặp cậu." Quản lí chỉ nói ngắn gọn rồi chỉ tay vào bên trong.
Hoseok đứng trước lối ra vào của khu dành cho những vị khách đặc biệt, trống ngực đập mạnh lại thêm vẻ nao núng đều hiện rõ trên khuôn mặt, "tôi không chắc."
"Ông ta nói rằng muốn nghe cậu trực tiếp, cứ làm như nãy giờ thôi đừng lo."
Hoseok được dặm lại lớp trang điểm cùng một ít nước hoa, lúc đặt tay trên nắm cửa để đi vào bên trong lại phát hiện mồ hôi tay đã bắt đầu rơi xuống đất, chưa bao giờ cậu thấy lo lắng như lúc này.
Lúc bước vào, Hoseok không biết rằng ở đây còn có Yoon Kitae, tay đàn được ái mộ nhất. Dù trên người y cơ hồ toát ra vẻ cao ngạo vốn có, nhưng với sự hiện diện của một người tạm gọi là đồng nghiệp, trong lòng cũng phần nào nhẹ nhõm hơn. Người khách đặc biệt kia vẫn không có động tĩnh gì kể từ khi thấy cậu bước vào. Điều mà Hoseok có thể làm tiếp theo, tất cả chỉ là chờ đợi, cảm giác tĩnh lặng bủa vây khắp nơi kỳ thực không mấy dễ chịu.
"Ta đã nghe về cậu." Đợi một lúc lão già nọ mới chịu lên tiếng, giọng nói như muốn bóp nghẹt người khác, "gặp trực tiếp mới cảm thấy có chút động lòng."
"Cám ơn." Hoseok tuy nở nụ cười để đón nhận lời khen nhưng trong lòng không tránh khỏi ngờ ngợ, "vậy ông muốn tôi đàn một khúc không?"
"Ta muốn nghe hai người phối hợp." An Yongsu chỉ cần ho một tiếng, người ngồi bên cạnh liền đứng dậy không chút chần chừ, hành động trông chẳng khác gì một bộ máy đang bị điều khiển.
Âm hưởng trầm ấm đặc trưng của Hoseok vang lên, lần này quyện với nhạc điệu của Yoon Kitae, tưởng chừng sẽ là một sự đối nghịch nhưng lại ngẫu nhiên hòa hợp đến ngỡ ngàng. Cả hai hiện tại tựa hồ hoàn toàn đắm chìm vào một thế giới khác, đến lúc cao trào nhất, người khách giàu có kia đột nhiên chen vào một tiếng vỗ tay...
5:02 PM
27-07-2019
forxeonly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com