#13.
Yoongi chậm rãi cất khung ảnh vào chiếc thùng đã chất đầy những vật kỉ niệm của hai người mà Namjoon đã bỏ lại không chút lưu luyến.
Seokjin vẫn là người yêu quý thời gian nhất, tiếng chuông cửa vừa vặn vang lên khi Yoongi cất món đồ cuối cùng vào chiếc vali đã sờn cũ.
Ngày dọn nhà là một ngày nắng hiếm hoi trong mùa đông này. Hành lí mang theo không nhiều, chỉ vỏn vẹn có ba vali kéo, hầu hết đều là quần áo và đồ dùng cá nhân. Kéo chiếc vali cuối cùng ra khỏi nhà, Yoongi vịn lấy tay nắm cửa định đóng lại, trong một khoảnh khắc, từ đáy lòng lại dấy lên chút không nở.
Từ ngoài nhìn vào ngôi nhà mình đã sống suốt ngần ấy thời gian lại thấy vắng vẻ đến lạ. Vốn dĩ cả hai người đều là kẻ ghét sự cầu kì, nên những vật dụng trang trí trong nhà cũng chẳng có nhiều.
Hắn nhớ rất rõ, giấy dán tường chỉ mới được thay mới cách đây độ chừng ba, bốn tháng, khoảng thời gian ấy cũng chính là lúc mối quan hệ giữa mình với Namjoon đang dần chìm vào bế tắc. Người quyết định thay mới giấy dán tường là Yoongi, với suy nghĩ nếu mình làm như vậy có thể mang đến cảm giác mới mẻ nào đó cho gã trai kia, và ít nhất có thể kéo dài thời gian bên nhau hơn.
Hành lang của khu chung cư ngay lúc này chợt trở nên sâu hoắm, Yoongi vẫn một mực trầm ngâm đứng nhìn vào bên trong nhà, cho đến khi Seokjin không còn kiên nhẫn đợi thêm một giây phút nào nữa mới có thể dứt khoát rời đi.
Xe dừng lại trước nhà của Seokjin đã là chuyện của hai mươi phút sau. Vừa đặt chân đến trước cổng, đã cảm thấy phảng phất đâu đó một chút mùi tươi mới, có lẽ do vừa được tu sửa lại cách đây không lâu.
Kim Seokjin ấy là người có mắt thẩm mỹ rất tốt, thiết kế bên trong nhà mang theo hơi hướng phương Tây, sử dụng loại giấy dán tường màu trắng không chứa quá nhiều họa tiết gây rối mắt. Giữa phòng khách là bộ ghế sofa lớn đối diện với chiếc tivi màn hình phẳng cỡ trung, trên tường còn lắp một giá gỗ sắp gọn gàng rất nhiều sách.
Ở phía sau có ba gian phòng, nhà bếp và hai phòng ngủ, một cho Seokjin, một cho khách trọ. Phòng ngủ chẳng khác phòng khách là bao nhiêu, vẫn là gam màu tinh tế ấy nhưng có phần sẫm màu hơn, một chiếc tủ nhỏ được bày trí kế bên giường ngủ, ga giường màu đen đối lập nhưng vẫn tạo cảm giác hài hòa.
"Tôi đến đây sẽ không phiền người khách trọ kia chứ?" Yoongi đang kéo hành lí theo sau lưng Seokjin, lúc đi ngang qua căn phòng được cho thuê liền nhớ ra mình với người ở trọ đó trước đây cũng không mấy hòa hợp lắm.
So với nỗi lo của đối phương, Seokjin đột nhiên lại nổi hứng trêu chọc, khuôn mặt làm ra vẻ nghiêm trọng, "tôi lại quên mất hai người đã từng tranh cãi, không biết bây giờ cậu gặp lại sẽ phản ứng thế nào."
"Lần này tôi nhất định sẽ kiềm chế." Con người Yoongi đối với những điều bất mãn đều đem ra thẳng thắn với người khác, lần đó cũng vì không kiềm chế được mà gây gổ với người khách thuê phòng ở nhà Seokjin.
"Trời, cậu có phải là Min Yoongi không?" Seokjin giả vờ tròn mắt. Kỳ thực người khách trọ đó sau khi cùng Yoongi lớn tiếng liền không chịu nổi lập tức dọn đi. Seokjin dù thuộc phe trung lập, nhưng vốn dĩ cũng chỉ là hình thức, anh kỳ thực một chút cũng không ưa nổi cái tên khách trọ đó, cho nên sẵn dịp tốt chẳng màn níu kéo, rốt cuộc chỉ vài ngày sau liền có người khác gọi đến để thuê phòng.
"Đương nhiên. Nhưng con người thì cũng nên thay đổi chứ."
"Để rồi xem, cậu nhịn được mấy lần." Đối với Seokjin việc trêu chọc Yoongi giống như một loại thi vị không thể thiếu trong cuộc sống, dù hiện tại đã có người mới dọn đến nhưng ánh mắt anh ta vẫn phản phất vẻ khiêu khích, giống như trông đợi một vở kịch gây cấn sắp xảy ra.
Yoongi nghe như vậy cũng không muốn đoái hoài đến nụ cười khinh khỉnh trước mắt, hắn đã quá quen với kiểu này của Seokjin, dù có tiếp tục đôi co cũng sẽ không đi đến kết cục tốt đẹp.
"Mấy ngày nay cậu nghỉ việc làm tôi muốn điên lên đi được. Có biết là tôi phải năn nỉ khắp nơi để dời lịch hẹn với khách hàng không?" Chỉ cần nhìn qua biểu hiện của đối phương, Seokjin mới nhận ra trò đùa này đã không còn hiệu nghiệm nữa, lập tức lại chuyển hướng sang một chủ đề khác.
"Thì bây giờ tôi sẽ bù đắp cho cậu." Yoongi trưng ra một nụ cười gượng, vì chuyện cá nhân lại làm ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, trong lòng cũng không tránh được hối hận, "mà, cậu... có nhớ An Yongsu không?"
"Người dạy võ ở gần studio mình đó hả?" Seokjin thản nhiên khoanh tay đứng nhìn Yoongi sắp xếp quần áo, vừa đáp lời.
"Đúng vậy. Hôm qua ông ta đã gọi tôi để đặt lịch hẹn."
"Sao ông ta lại biết số cậu vậy?" Thông thường khách hàng muốn đến studio sẽ gọi vào số điện thoại được ghi chú ở studio để hẹn trước, nhưng lão già đó không biết tại sao lại gọi đến số của Yoongi, Seokjin suy nghĩ bâng quơ một lúc liền lấy làm lạ.
"À. Dù sao cũng là khách quen nên tôi đưa số của mình cho ông ta." Trong một thoáng quần áo đã được xếp gọn gàng, Yoongi sau đó cũng không cần được hướng dẫn vẫn có thể mang tất cả cất vào tủ.
"Sao thấy không ổn cho lắm. Nhìn ông ta cũng chẳng phải người đàng hoàng gì." Trái ngược với sự ưu ái của Yoongi dành cho người khách tên An Yongsu kia, Seokjin lại không có thiện cảm với lão già đó cho lắm.
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó." Yoongi ở thời điểm hiện tại có chút mất hứng, hắn thật lòng không nhìn ra được suy nghĩ của Seokjin, đối với những người mà bản thân cảm mến thì anh ta luôn luôn phản đối, "tất cả những gì ông ta muốn là một hình xăm thôi."
"Vậy đã nghĩ ra được ý gì chưa?" Lần này Seokjin lại ý thức được cảm giác của bạn mình, dù sao hắn ta cũng vừa trải qua một khoảng thời gian suy sụp nên thay vì gân cổ lên để làm một trận ra trò thì anh chỉ im lặng mà thuận theo.
Yoongi liền khôi phục trạng thái hưng phấn, Seokjin không phải là người có thể dễ dàng nhường nhịn người khác.
Seokjin nhận lấy bản vẽ Yoongi vừa lấy ra trong sấp tài liệu dày cộm, trước mắt hiện ra hình ảnh một cây xương rồng trơ chọi giữa sa mạc hoang tàn, vậy mà qua bàn tay kia lại như được phù phép. Dù chỉ mới nhìn qua một chút, nhưng anh phải công nhận, đó quả thật là một tuyệt tác, "nhìn sự tỉ mỉ này cũng có thể đoán ra được cậu rất mến lão già đó..."
Yoongi mang theo chút phấn khởi, cẩn thận gấp bản thiết kế đặt vào sấp tài liệu của mình, "cũng trưa rồi gọi gì ăn đi."
Seokjin bấy giờ mới để ý đồng hồ trên tay, không ngờ chỉ mới trò chuyện được một lúc mà thời gian trôi qua nhanh như vậy. Lúc đang dò số điện thoại của tiệm mì lại nhận được một cuộc gọi.
10:43 PM
16-08-2018
forxeonly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com