Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#14.

Yoongi đang lau khô tóc của mình, hắn vừa bỏ ra chính xác một tiếng đồng hồ để ngâm mình trong làn nước trong bồn tắm, tâm tình lúc này cư nhiên được cải thiện đôi chút.

Từ lúc Seokjin ra ngoài sau khi nhận cuộc gọi, đến giờ cũng không thấy trở về. Trời đã chập choạng tối, Yoongi phát hiện điện thoại kêu lên hai tiếng báo hiệu tin nhắn đến. Hắn nhìn màn hình mà trong lòng không tránh khỏi thất vọng, ngay ngày đầu tiên dọn đến, tên đó lại để người bạn này ở nhà một mình. 

Giữa bốn bức tường bao quanh, mùi tinh dầu hoa nhài thoang thoảng nơi chóp mũi khiến con người ta vô cùng dễ chịu, nhưng so với sự thoải mái hiện tại, trong lòng Yoongi bất tri bất giác dâng lên một cảm giác xa lạ. 

Đây không phải lần đầu tiên hắn ngủ lại ở nhà bạn mình, mỗi lần cãi nhau với gã trai ấy, Yoongi đều ghé qua để làm phiền Kim Seokjin, cùng anh ta uống vài lon bia và trút giận cho tới lúc trời hửng sáng. Có điều, từ bây giờ, kể cả dù cho bản thân có giận dỗi hay đau đớn đến chết đi sống lại đi nữa, cũng sẽ chẳng còn một người hối hả chạy đi tìm hắn giữa đêm khuya tịch mịch, chẳng còn được nghe giọng điệu ỉ ôi năn nỉ hắn quay về nhà, tất cả hình ảnh ấy chợt khơi gợi trong tâm trí Yoongi cả một miền kí ức quá đỗi tươi đẹp, tiếc rằng dù cố gắng để níu kéo, chúng vĩnh viễn sẽ chỉ là đống tro tàn bị chôn vùi trong quá khứ mà thôi.

¤¤¤

Yoongi thức dậy là chuyện của gần bảy giờ sáng. Trong chút dư âm còn sót lại của giấc ngủ, hắn phát hiện quần áo của Seokjin bị ném trên giường, còn người lại biến đi đâu mất dạng.

"Cậu đang tắm à?" Yoongi gõ cửa nhà vệ sinh, mặc dù biết rõ người đang ở trong đó.

"Ừ, tôi sắp xong rồi." Âm giọng ngái ngủ vừa truyền đến, Seokjin lập tức có phản hồi, tiếng nói xen giữa tiếng nước chảy rỉ rả, "à có người đang làm bữa sáng trong bếp đấy, cậu ra xem có gì cần giúp không."

"Được rồi. Cậu nhanh đi." 

Từ phòng ngủ bước ra đã ngửi thấy mùi thức ăn phảng phất khắp nơi. Lúc tiến đến gần căn bếp nhìn thấy một bóng lưng hiện ra trước mắt, trống ngực lại bị hẫng một nhịp, trong lòng bất giác trở nên nôn nao lạ thường, giống như vừa xảy ra một vụ va chạm giữa các loại cảm xúc với nhau. Mặc dù người nọ đang quay lưng về phía mình, nhưng hắn hoàn toàn có thể nhận ra hình dáng này một cách rõ ràng hơn ai hết.

"Đừng đứng đó nữa, hãy đến chỗ ngồi của anh đi!" Nam nhân lần lượt mang ra mấy đĩa thức ăn đặt lên bàn rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. So với sự hoảng loạn của đối phương, biểu cảm trên khuôn mặt đó lại bình lặng tựa mặt nước buổi sớm mai, nhìn kĩ cũng không đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

Yoongi cảm thấy chân mình giống như bị giữ chặt, hắn chỉ có thể bất động nhìn theo từng cử chỉ của cậu trai đó, cho tới khi Seokjin đi đến kéo hắn vào bàn ăn bản thân mới có thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí.

"Không có cậu thì chắc anh phải vác bụng đói đi làm mất." Dù trước mắt chỉ là đôi ba món ăn sáng đơn giản nhưng lại lan tỏa hương thơm hấp dẫn khiến Seokjin không tránh khỏi vô cùng cảm kích.

Cậu thanh niên kia sau đó chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

"À quên mất, đây là Yoongi. Anh đã nói với cậu hôm trước rồi đó." Seokjin xoay người nhìn sang bên cạnh phát hiện bạn mình đang cắm mặt vào chén cơm nghi ngút khói, lúc này vẫn chưa nhìn ra không khí có phần dị thường, "còn đây là Hoseok. Sắp tới chúng ta cũng coi như là người một nhà rồi nhỉ?"

Nghe qua lời giới thiệu, Hoseok thờ ơ đưa mắt nhìn người đối diện, rất nhanh chóng liền rời đi. Từ đầu đến cuối, Yoongi đều nhìn vào chén cơm trên bàn, không có chút động tĩnh nào. Những tưởng sẽ gặp lại người khách trọ cũ, bây giờ hắn mới nhận ra mình đã bị lừa một vố, cảm giác phải đối diện với cậu trai này còn tệ hơn gấp ngàn lần.

"Nè sao hai người lại im lặng vậy?" Seokjin vì không thích nghi được với sự gượng gạo này, dù bản thân không hiểu vì sao cả hai lại ngại ngùng đến vậy nhưng vẫn cố ra sức để khuấy động không khí đôi chút, "nãy giờ có mình tôi lên tiếng thôi đó."

"Chào, tôi là Hoseok. Seokjin vừa nói, nhưng tôi nghĩ mình nên giới thiệu lại mới phải." Lời nói của người chủ nhà ít nhiều cũng lay động đến lòng dạ người xung quanh. Hoseok trên mặt không có cảm xúc, lại đưa tay ra xem như làm quen.

Yoongi nhìn bàn tay trước mặt mình, trong tâm trí lại hiện lên cảnh tượng hôm ấy, cậu ta cũng đưa tay ra chào hỏi mình như vậy nhưng bản thân lại cố ý ngó lơ, nghĩ lại đột nhiên cảm thấy muốn bù đắp cho cậu một chút, "tôi là bạn của Seokjin. Từ hôm nay sẽ tá túc ở đây một thời gian."

"Vậy là được rồi! Có thêm một người sẽ bớt trống trải hơn phải không nào?!" Seokjin cười giả lả, nói một câu cảm thán nhưng có thể dễ dàng nhận ra mục đích chính là để giúp hai người kia xóa đi khoảng cách.

Hoseok không vội vàng đáp lại, chỉ giương mắt nhìn về phía đối diện. Yoongi không có đủ tự nhiên giống như cậu trai đó, kí ức cứ thế lũ lượt ùa về trong phút chốc, từ tận đáy lòng đột nhiên hình thành một loại mặc cảm tội lỗi, dù sao đêm đó hắn đã quá nhẫn tâm với chân tình của cậu ta.

"Chắc là vậy." Qua một khoảng thời gian cùng nhau trầm mặc, Hoseok mới có động tĩnh, trên khuôn mặt điển trai lại hiện lên một nét châm biếm, trong lời nói cũng mang chút nửa đùa nửa thật.

1:12 AM

17-08-2018

forxeonly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com