Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#19.

Hoseok đặt ba cốc cà phê lên chiếc bàn tròn bên cạnh cửa sổ, rồi cũng theo đó ngồi xuống. Theo thói quen, mỗi lần mua thức uống nóng đều áp chiếc cốc lên má để cảm nhận hơi nóng ấm dễ chịu từ nó.

Seokjin im lặng quan sát Hoseok một lúc, lại nhớ đến lúc Taehyung giới thiệu cậu ta đến ở trọ, lần đầu gặp mặt liền phát sinh ấn tượng tốt đẹp, càng về sau anh càng khâm phục mắt nhìn người của bản thân đã nhìn đúng một loại hàng hiếm có còn sót lại, dù có chút non nớt nhưng còn lại thì không có gì để chê trách.

Hoseok để lại cốc nước của mình lên bàn lại phát hiện bản thân đang bị nhìn đến không hiểu nguyên nhân, không chỉ một mà là hai người kia đều dán chặt mắt lên người mình nên đâm ra có chút quan ngại.

Đang nghĩ vài thứ, Seokjin đột nhiên nhận ra nét khó xử trên mặt đối phương, ngay sau đó liền di dời tầm nhìn qua Yoongi, không ngờ hắn ta chẳng khác gì người mất hồn, không biết là do cố tình hay vô ý, ánh mắt lại vừa vặn thả trên người cậu trai trẻ.

Seokjin ho lên một tiếng kéo bạn mình thoát khỏi những mơ mộng nãy giờ mà chỉ hắn ta mới rõ được. Yoongi lập tức thay đổi biểu tình, vội vã nhấp môi một ít cà phê nóng hổi, "à nãy giờ mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

"Không có gì đặc biệt lắm. Chỉ đang nghĩ xem vì sao mắt cậu ta sắp rơi ra rồi kìa." Khẽ gục gặc cái đầu, Seokjin đưa tay gắp một viên đường nhỏ, chậm rãi cho vào cốc cà phê trước mặt, vẫn là những lời châm chọc. 

"Cậu không thể ngưng cạnh khóe tôi được hả?"

"Ai biết được!" Seokjin câu lên môi cười đầy ý vị, "mà cũng cám ơn Hoseok vì bữa tối hôm nay nhé!"

Yoongi chưa kịp đáp trả thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ đâu reo lên khiến cả ba đồ dồn sự chú ý về nó. Seokjin nhanh chóng nhận ra bài nhạc quen thuộc, trên màn hình hiển thị một dãy số không được lưu trong danh nhưng lại khiến người có chút dao động.

Seokjin không chút lưu tình bỏ qua cuộc gọi đến, hành động vừa rồi cũng không làm người khác quá ngạc nhiên, với một kẻ có quá nhiều mối quan hệ tuyệt nhiên ai trong số bọn họ đều lập lờ đoán được chuyện gì xảy ra. Khôi phục môi cười, Seokjin định tiếp tục lời nói đang dang dở, không ngờ đầu dây bên kia vẫn chưa chịu từ bỏ không đầy một phút đã mặt dày gọi lại.

"Nghe điện đi." Yoongi nhìn qua bạn mình, thầm cười khổ. Hắn kỳ thực không muốn ở lại một mình, nhưng hiện tại trên mặt Kim Seokjin chính là đang tỏa nhiệt nóng hổi, dáng vẻ đứng ngồi không yên này làm hắn cảm thấy nếu không chủ động giải thoát sẽ khiến anh ta nổi điên lên mất.

"Tôi sẽ... nhanh thôi." Seokjin giống như vừa được gỡ bỏ gông kiềm, liền một mạch chạy ra ngoài. 

Hiện tại, chỉ còn lại hai người, mà ngồi đối diện mình là cậu thanh niên đó, khiến hắn không biết phải cư xử như thế nào. Yoongi bâng quơ nhìn ra bên ngoài thấy Kim Seokjin đang cười nói có vẻ rất phấn khích, bất giác câu lên môi cười. 

"Sao vậy?" Hoseok nhìn người đối diện tươi tắn như vậy cũng không tránh khỏi động lòng, một lúc bỏ qua hết mọi ngại ngùng lấy tất cả can đảm bắt chuyện với hắn.

"Cậu tự nhìn đi, người như cậu ta đúng là nên làm diễn viên." Yoongi không để ý mình đang cười, càng không biết nụ cười của mình vừa làm khuynh đảo một tâm hồn non trẻ, chỉ đơn thuần đưa tay về phía người đang đứng giữa tiết trời rét mướt mà vẫn luyên thuyên nói vào điện thoại.

Hoseok không nhịn được bất giác phì cười, cậu ít nhiều đã hiểu được hàm ý trêu chọc trong câu nói đó.

Cuộc nói chuyện của Seokjin kéo dài không biết là bao lâu, Yoongi đợi một lúc liền bắt đầu phát chán, lúc quay vào định nhâm nhi chút cà phê lại nhìn thấy một thoáng bi ai hiện trên khuôn mặt cậu trai trẻ, trong lòng không hiểu vì sao lại có chút xót xa. 

"Cậu có gì muốn nói với tôi không?" Sau khi âm thanh truyền ra rõ ràng từng chữ như vậy, không chỉ có Hoseok, mà chính bản thân Yoongi cũng không khỏi ngạc nhiên vì những lời mình vừa thốt lên.

Jung Hoseok mắt to tròn im lặng nhìn người đàn ông trước mặt, mà hắn ta vốn đã né tránh ánh mắt từ khi nào, dù vậy, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi.

"Tôi hỏi, sao lại im lặng?" Yoongi liên tục đảo mắt khắp nơi, giả vờ như đang thả hồn vào khung cảnh xung quanh, kỳ thực chính là đang chờ đợi đối phương lên tiếng. Nhưng hắn cảm thấy trời càng lúc càng tối, Seokjin chưa chịu trở về, mà đứa trẻ kia lại chẳng mảy may nói một lời, thành ra đột nhiên có chút nôn nóng.

"Tôi không biết." Người vừa nói, tiếng thở dài giống như bị nén chặt vào lồng ngực, Hoseok không dám phô trương cảm xúc của mình, "những gì cần nói, tôi cũng đã nói hết rồi, không phải lần nào anh cũng né tránh đó sao?"

Yoongi ngước mặt lên, đột nhiên ngẩn ra vì những lời này, trên môi cảm giác như bị dán chặt không thể thốt nên một câu nào. Im lặng có lẽ là cách giải thoát cho cả hai nhưng cho đến thời điểm hiện tại, dường như hắn mới nhận ra bản thân từng trải qua tổn thương, lại đi tổn thương người khác, kỳ thực chính là quá ích kỉ với cậu trai ấy.  

"Tôi không thể..." Hoseok nhìn Yoongi trong lòng cũng không có nhiều mong đợi, dù vậy vẫn câu lên môi cười nhàn nhạt, cậu không muốn đối phương vì nhìn thấy u uất mà nảy sinh thương cảm với mình, "tôi không thể quên Yoongi."

"Xin lỗi Hoseok." Yoongi ngay lập tức uống vào một ngụm đầy cà phê để giấu đi sự bối rối trong ánh mắt, "từ sau hôm đó, mặc cảm tội lỗi vẫn luôn đeo bám tôi, mỗi khi đứng trước cậu, khi thấy cậu cười với tôi, khuôn mặt rất hiền từ như không có chút oán hận tôi lại cảm thấy bản thân thật tệ hại."

Trong khi Yoongi xấu hổ gục mặt xuống đất né tránh ánh nhìn từ Hoseok, cậu vẫn nguyên vẹn đặt trên người đối phương một sự trìu mến, say đắm như lần cuối cùng cậu được nhìn hắn ta như vậy, "so với việc tránh đi, chỉ cần Yoongi chịu mở lòng với tôi thì ít nhất chúng ta vẫn có thể trở thành bạn bè..."

Qua ô cửa kính trong suốt, ta có thể thấy được dòng người chuyển động giữa lòng thủ đô. Vẫn là một ngày bình thường nhưng hôm nay đường xá lại tấp nập chẳng khác gì giờ tan tầm, những ngày cuối năm, gió đông dễ dàng len lỏi qua từng lớp áo, lạnh đến cắt da cắt thịt, vậy mà từng lớp người vẫn lũ lượt giữa lòng Seoul hoa lệ.

Yoongi lại nhìn ra cửa, hắn tự hỏi đèn đêm đã lên từ lúc nào, thủ đô chìm ngập trong một loại ánh sáng dịu nhẹ khiến lòng người chợt thấy ấm áp lạ thường. Thật lâu sau mới có câu trả lời, "nếu như cậu không ngại một kẻ xấu xa như tôi..."

Dù trước mắt là con người bằng xương bằng thịt, nhưng Hoseok lại cảm thấy như ảo như thực, cố gắng trưng ra một nụ cười nhưng khóe môi bất giác cảm thấy có chút nặng nề. Cậu trai trẻ dần di dời ánh mắt, loay hoay tìm kiếm bóng dáng của Seokjin ở bên ngoài, sau đó phát hiện anh ta đã kết thúc cuộc gọi đang chuẩn bị trở vào. 

3:21 PM

23-08-2019

forxeonly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com