Ngày hôm ấy, đến nay tính ra cũng đã mười sáu năm rồi. Quá khứ ấy, tất cả thật quá đổi rực rỡ, để mỗi khi nhớ lại đều khiến Yoongi gợn lên những cơn đau thắt ở lồng ngực. Nhìn thân ảnh đang yên giấc mộng mị, hắn chợt thở dài. Bản thân thừa biết Namjoon vốn dĩ đã chán ngấy đến tận cổ khi mỗi ngày cả hai phải đối diện với nhau như thế này, tình cảm mà gã trai ấy dành cho Yoongi từ lâu cũng cạn kiệt rồi. Nhưng cho dù trong lòng biết rõ như vậy, hắn vẫn không có đủ dũng khí để từ bỏ.
Ở ngoài cửa sổ, những ngôi sao thắp lên trong màn đêm, ánh sáng của chúng quả thật rất yếu ớt, cũng giống như mảnh tình mà Yoongi cố gắng níu giữ, dù tất cả đã đi vào vô vọng vậy mà hắn vẫn le lói một niềm hy vọng cả hai có thể bắt đầu lại như ngày trước.
¤¤¤
Không hiểu tại sao chuyến xe hôm nay lại đông đến lạ thường, bây giờ đang vào cuối tháng mười hai, thêm nữa Yoongi chỉ vừa tắm cách đây vài phút trước mà áo trong đã loang lỗ những chấm mồ hôi vì phải chen lấn. Xe buýt dừng lại ở bến đỗ, Yoongi trên tay giữ chặt tập hồ sơ nhanh chân băng qua bên kia đường trước khi đèn giao thông kịp chuyển xanh.
Vừa đến trước cửa, đã trông thấy mái đầu màu trắng tuếch phất phơ trong gió, người đứng giữa không gian buổi sáng sớm, chăm chỉ quét dọn đống rác hỗn độn trước sân sau một đêm lễ hội, vừa huýt sáo một bản nhạc mà anh ta yêu thích. Anh chàng vừa nhìn thấy Yoongi, liền đưa tay lên chào, xem ra tâm tình có gì đó rất tốt.
"Không phải bình thường gặp tôi là cậu sẽ rất chán ghét sao? Hôm nay lại vui vẻ như vậy, chắc trời sập đến nơi rồi." Dụng ý trêu chọc trong lời nói của Yoongi ai nghe cũng có thể hiểu rõ, con người của hắn đối với bạn mình cũng không nói được một câu tốt đẹp nào.
"Nghe nói, hôm Giáng sinh có người bị cho leo cây, thật tội nghiệp!" Người kia cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, đương nhiên không để cho mình bị thua thiệt trước đối phương. Lời anh ta nói ra, mười phần thì hết chín phần là vô cùng cay nghiệt, "tôi đã nói cậu dẹp cái thằng không ra gì ấy qua một bên đi, cứ như vậy không thấy bản thân rất khổ sở sao?"
Để nói về Kim Seokjin, đầu tiên người ta sẽ bất ngờ với những mối tình của anh ta. Là một kẻ đầy kinh nghiệm, anh chàng luôn biết cách mê hoặc người khác, Seokjin thường không thích những mối quan hệ lâu dài, càng đặc biệt chán ghét sự bi lụy trong tình yêu cho nên đối với nỗi thống khổ của Yoongi, anh hoàn toàn không có một chút cảm thông.
"Làm sao biết được." Yoongi bị động trúng tim đen liền tìm cách thoái thác. Mặc cho người đằng sau vẫn tiếp tục châm chọc hắn lách người, một mạch mở cửa đi vào studio.
Hôm nay nhờ vận may của kẻ nào đó, có thể là Yoongi, cũng có thể là Seokjin mà lượng khách đến xăm đông hơn hẳn mọi ngày. Hoàn thành nốt hình xăm cho vị khách cuối cùng thì trời đã tối, Yoongi nhìn màn hình điện thoại một lúc, không có lấy một tin nhắn gửi đến.
Trong lúc tâm trạng tuột dốc một cách không phanh như vậy, định rủ người bạn yêu quý kia đi giải khuây, hắn lại phát hiện ở ngoài cửa ra vào đã thấp thoáng bóng dáng của Ryu Taeho với vẻ mặt trông đợi.
"Có hẹn rồi!" Seokjin đang dọn dẹp đống dụng cụ xăm, dường như đoán được ý định của Yoongi nên chưa để người kia kịp mở lời chính mình đã lên tiếng báo trước.
Ánh mắt sến rện mà Seokjin trao cho người đang chờ ở bên ngoài giống như cố tình để lọt vào tầm mắt Yoongi, dù sao thì cảnh tượng này chẳng còn gọi là lạ lẫm gì, có điều lần nào bắt gặp, bản thân cũng không kiểm soát được gai óc lại cuồn cuộn nổi lên.
Người đó là bạn trai của Seokjin. Hình như cả hai đã hẹn hò được cả tháng hơn rồi, Ryu Taeho ấy khi yêu giống như một đứa trẻ, ngây ngô và đầy chân thành nhưng lại đen đủi vớ phải loại người như Kim Seokjin, dù sớm hay muộn cũng sẽ nhanh chóng vỡ mộng.
Yoongi suy nghĩ một lúc đột nhiên tâm tình có chút lắng xuống, ngay lúc này bản thân lại cảm thấy vạn phần ngưỡng mộ người bạn họ Kim đó. Dù có chút tàn nhẫn nhưng anh ta vốn là kẻ muốn buông bỏ thì lập tức có thể buông bỏ, khác với hắn mãi mãi vẫn ôm lấy một giấc mộng viễn vông không có cách nào ngừng lại.
"Hẹn hò vui vẻ!" Trong khoảng không yên lặng, Yoongi không hiểu vì lí do gì lại kêu lên, âm giọng vang xa tứ phía bị dội lại khiến cho người nghe cảm thấy có chút lớn.
"Cậu ấm đầu à?" Seokjin đang cất vài món linh tinh lập tức quay ngoắt về phía Yoongi, ánh mắt không tránh khỏi khó hiểu.
"Muốn chúc phúc cho cậu mà lại..."
Seokjin vác túi xách chuẩn bị rời khỏi studio, khi đi đến gần Min Yoongi bất giác muốn nán lại thêm đôi chút. Anh nhìn khuôn mặt bí xị của bạn mình trong lòng liền muốn giở thói trêu chọc, giả vờ ra vẻ thương cảm đưa tay đặt lên trán hắn ta, "tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện ngay đi."
Yoongi đối với tất cả những động chạm từ Seokjin đều biết rõ sẽ chẳng mang đến kết cục tốt đẹp, hắn lập tức hất mạnh tay đối phương ra khỏi, không quên buông ra mấy câu xua đuổi, dù vậy bản thân vẫn chính là muốn anh ta sẽ chọn ở lại với mình đêm nay.
Nhưng Seokjin lại cố tình không hiểu, nãy giờ anh ta đã đợi khoảnh khắc này để có thể phóng đi không chút chần chừ, còn tỏ ra vô cùng hớn hở. So với Yoongi thì người đang đứng đợi trước cửa kia vẫn có sức hấp dẫn hơn.
Seokjin vừa thoát khỏi gọng kiềm của Yoongi liền chạy đến ôm lấy người yêu của mình. Ryu Taeho chẳng khác gì một chú chó nhỏ gặp được chủ nhân sau khoảng thời gian dài cổ chờ đợi, lập tức quấn lấy anh ta, trông thiếu điều còn chưa vẫy đuôi nữa thôi.
"Đồ khốn! Vậy mà cũng gọi tôi là bạn sao?" Đợi cho đến khi hai người kia đã đi một quãng khá xa, Yoongi mới không chịu nổi mà hét to lên cho bõ tức. Tưởng rằng mọi chuyện đến đây đã kết thúc khi không ai nghe thấy lời nguyền rủa của Yoongi, ai ngờ từ đằng xa Seokjin đã lập tức đưa lên ngón giữa kiêu hãnh.
7:33 PM
03-07-2017
forxeonly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com