#20.
Chủ nhật trước vừa đến không lâu, chẳng mấy chốc lại hết một vòng tuần hoàn. Hôm nay là cuối tuần, Yoongi cũng dậy muộn hơn thường lệ, lúc vừa choàng tỉnh đã nghe thấy tiếng cười của Kim Seokjin cùng tông giọng ồ ồ của một người đàn ông nào đó ngoài phòng khách.
Mới sáng sớm không ngờ lại được một trận rửa mắt, Kim Seokjin trong bộ dạng xốc xếch, thản nhiên ôm ấp người tình giữa thanh thiên bạch nhật. Lần nào cũng vậy, điệu bộ quỷ quyệt này tất yếu là để câu dẫn mấy gã nhẹ dạ cả tin, Yoongi càng ngẫm càng không ngấm nổi tình cảnh trước mắt, bất giác cổ họng nổi lên một cơn ho khan.
"Chào. Đến đây ngồi đi Yoongi!" Seokjin khuôn mặt không lộ chút bất ngờ, ngược lại còn tỏ vẻ hồ hởi khi phát hiện ánh mắt soi mói, sau đó liền quay sang rạng rỡ với người bên cạnh, "đây là cậu bạn mà em hay kể với anh."
So với thái độ của Seokjin, người đàn ông lạ mặt kia lại rõ ràng một nét bối rối, giống như có điện giật lập tức thu toàn bộ tay chân đang đặt trên người kia về phía mình, tiếp theo gượng gạo nở một nụ cười khổ, "à... chào cậu."
"Xin lỗi, tôi hơi vô ý." Yoongi nhìn theo hành động rụt rè của đối phương, trong lòng không biết nên cảm thấy buồn cười hay như thế nào, chính bản thân hắn chứng kiến điều đó cũng có chút ái ngại.
"Ấy, cậu định ra ngoài hả? Tôi có làm chút thức ăn sáng cho cậu..."
Giọng điệu giả dối kia vừa dứt liền khiến người ta phát sốt, Kim Seokjin bấy giờ hoàn toàn trở thành một con người vô cùng xa lạ. Trước mặt con cá của mình, anh ta cư nhiên lại tỏ ra tốt đẹp như vậy thật đúng là cáo già, "thôi không cần, tôi có hẹn trước rồi."
"Vậy..." Seokjin trưng ra bộ mặt đầy tiếc nuối đối với bạn mình, nhưng Yoongi còn lạ gì với mấy trò này nữa, từ trong ánh mắt sâu thẳm như biển rộng ẩn hiện một ý cười tà ác, "chúc vui."
¤¤¤
Một tách cà phê đen nóng hổi làm dịu đi cơn gió lạnh hẳn là không còn gì bằng. Yoongi vừa nhấp một ngụm, vị đắng lấp đầy vị giác nhưng điều đó không khiến hắn thấy khó chịu. Rít một hơi dài từ điếu thuốc vừa đốt, mùi cà phê quyện cùng mùi thuốc lá khé cổ vậy mà lại có thể làm mọi thứ ngổn ngang trong đầu người ta theo làn khói trắng mà tan biến mất.
Yoongi đem giấy bút ra định phác thảo một hình xăm mới mà hắn vừa ấp ủ ra cách đây ít lâu, đột nhiên chuông điện thoại reo lên làm ý tưởng bị ngắt quãng.
"Anh đang ở đâu vậy?"
Nhìn kĩ lại màn hình điện thoại, Yoongi mới phát hiện số lạ gọi đến, ban đầu còn nghĩ là khách hàng nhưng cách nói chuyện như vậy thì chỉ có một người, "sao cậu có số tôi vậy?"
"Tôi đã hỏi Seokjin, nhưng chuyện đó không quan trọng."
Yoongi thầm thù oán đứa bạn nhiều chuyện của mình, "tôi ra ngoài rồi, có gì không?"
"Tối nay dành chút thời gian cho tôi nhé, có thứ này muốn cho anh xem." Hoseok nói như thể đã mặc định rằng đối phương ắt hẳn sẽ không từ chối.
"Không phải chúng ta vẫn gặp nhau hàng ngày đó sao?" Yoongi thở dài, trong đầu vẩn vơ nghĩ về thứ người kia muốn cho mình xem, "gặp nhau nhiều đến nỗi tôi phát ngấy lên luôn rồi đấy."
Đột nhiên truyền đến một giọng cười, "vậy nhé, tối gặp, tôi phải làm việc tiếp rồi."
Yoongi định đáp trả lại lời của đối phương nhưng cậu ta đã ngắt kết nối trước. Màn hình bắt đầu mờ dần rồi cuối cùng là tối đen lại, hắn đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục công việc còn dang dở ban nãy, nhưng dù bút chì vẫn đang cầm chắc trên tay, những ý tưởng trong đầu không biết đã biến mất từ lúc nào.
¤¤¤
"Hôm nay cậu chuyển ca với Bom đúng không Hoseok?"
Cậu trai vô cùng tập trung, khuôn miệng xinh đẹp đang lẩm nhẩm theo giai điệu phát ra từ phím đàn trên tay, lúc vừa vặn ngước lên liền bị một ánh nắng làm lóa mắt, "Kitae... anh đến tìm tôi sao?"
Tay đàn nổi tiếng nhất quận Junggu không một lời báo trước, bất thình lình xuất hiện ở cái kho tồi tàn này đương nhiên thu hút không ít sự hiếu kì. Y đảo mắt qua một lượt liền phát hiện ánh mắt của đám nhân viên xung quanh đang đổ dồn về phía mình, trong lòng không tránh khỏi có chút khó chịu, cho đến khi chạm mắt với một người, sóng biển đang dâng trào lập tức được xoa dịu, "tôi có việc gần đây nên ghé qua thăm cậu một chút."
Hoseok bị vẻ hào nhoáng của Yoon Kitae làm cho choáng ngợp, cậu không ngốc đến nỗi không nhận ra mình sắp trở thành đề tài để bàn tán của mọi người ở đây, "anh có muốn chúng ta ra ngoài nói chuyện không?"
"Tôi sắp phải đi rồi, cậu cứ ngồi trong này là được." Yoon Kitae đột nhiên nắm lấy hai tay Hoseok, giữ nó một lúc lâu trong tay mình.
Hoseok chưa kịp thích nghi với tình huống đang diễn ra, nhưng cũng không có cách nào để giải thích cho cảm xúc hiện tại, đặc biệt là khi người này thản nhiên nắm tay mình giữa chốn đông người.
"Cám ơn Hoseok vì đã giúp tôi hôm đó."
"À..." Hoseok khẽ thu tay về trong lúc đối phương đang mất tập trung, "không có gì, đó là việc mà ai trong tình cảnh đó cũng sẽ làm như tôi thôi!"
"Tôi không nghĩ vậy đâu. Trừ cậu ra thì ai cũng mong một kẻ như tôi chết quách đi cho rồi!" Kitae vừa nói, lại đảo mắt nhìn xuống đôi tay xanh xao đã đặt gọn trên đầu gối của cậu thanh niên, không tránh khỏi có chút hụt hẫng.
"Mà, anh nên cẩn thận hơn với người đó." Đến đây Hoseok lại hạ giọng, kí ức cơ hồ ùa về trong phút chốc khiến nét mặt cậu bất giác chùn xuống rõ rệt.
"Cậu nên nói điều đó với mình thì đúng hơn." Kitae im lặng nhìn khuôn mặt ấy, cảm giác vẫn như lần đầu tiên, vốn dĩ cậu trai này chính là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho y.
Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, Hoseok sau đó lại tiếp tục phần việc đang dang dở. Kitae chỉ chờ thêm một lúc rồi lẳng lặng rời đi, bấy giờ cả gian phòng mới trở nên thoáng đãng hơn. Hoseok biết sau hôm nay, tin đồn về cậu và Kitae sẽ được truyền đến tai tất cả các nhân viên ở phòng trà này.
"Này, sao cậu quen được người đó vậy?" Đúng như dự đoán, từ phía xa bắt đầu có vài người đang tiến lại chỗ ngồi của cậu.
Hoseok mỉm cười, vừa nhún vai thay cho câu trả lời.
6:16 PM
06-10-2019
forxeonly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com