Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#21.

"Tôi đoán rằng anh đang ở đây."

Tiếng chuông gió reo lên một cách nhàm chán, Yoongi đã quá quen với loại âm thanh kia trong suốt ngần ấy năm chôn thân trong cái studio này, thêm vào loại chất giọng quá đỗi quen thuộc cho nên cũng không chút bất ngờ, vẫn một tâm thế mặc kệ, đưa lưng về phía cửa ra vào, "lại hỏi Seokjin chứ gì, tên chết bầm đó đang vui vẻ với bạn trai ở nhà nên bây giờ tôi chỉ còn chỗ này để nương tựa thôi."

Hoseok tiến đến chỗ người ngồi bên ánh đèn, hắn ta đang cắm cúi vẽ vẽ vài thứ gì đó, "vậy giờ anh dành thời gian cho tôi chứ?"

"Nếu tôi nói không thì cậu sẽ ngoan ngoãn rời khỏi đây và không làm phiền tôi chắc." Yoongi vẫn không có chút đoái hoài gì đến tâm trạng của đối phương.

"Anh thật là..." Hoseok cười xòa, sau đó liền đặt một chiếc hộp lên bàn rồi đẩy nó lại gần Yoongi, có thể thấy tất cả mọi loại cảm xúc của cậu trai trẻ hiện rõ rệt trên khuôn mặt ngay lúc này đây, "tôi tặng anh, hãy mở ra đi."

Yoongi bất chợt ngước lên lại bắt gặp ánh mắt cười rạng rỡ khiến hắn cũng không kiềm được làm trống ngực đánh một cái, "cái gì vậy?"

"Hôm trước tôi thấy giày của anh bị hỏng rồi cho nên..." Hoseok đột nhiên im lặng, cậu chăm chú nhìn người đang mân mê đôi giày trên tay.

"Đẹp thật!" Yoongi chỉ có thể thốt lên như vậy, sau đó sự tập trung của hắn hoàn toàn đổ dồn về món đồ trước mặt.

"Hy vọng anh thích nó!"Hoseok cố đè nén âm giọng để không tỏ ra quá khích nhưng vẫn không tài nào che dấu được môi cười.

"Tôi đã tìm nó từ lâu lắm rồi! Làm sao cậu có thể..."

Tâm trạng càng bồi hồi hơn khi thấy được niềm vui sướng của người đó, có lẽ đây là lần đầu Min Yoongi rạng rỡ đến vậy kể từ lần đầu cậu gặp hắn, "tôi đã nhờ một người bạn, nhưng cũng không có gì đáng nói đâu. Bây giờ mang thử cho tôi xem được không?"

Đột nhiên xuất hiện một khoảng lặng khi nụ cười của Yoongi dần tắt đi. Hắn chậm rãi cất đôi giày vào hộp, "cậu... tôi sẽ trả lại tiền cho cậu."

"Hả? Tại sao?" Vẻ mặt Hoseok có chút biến sắc, cậu không nhìn ra được suy nghĩ của đối phương lúc này, "đây là quà tôi tặng Yoongi mà..."

"Nhưng tôi thể nhận không một thứ đắt tiền như vậy được." Tay Yoongi vốn dĩ vẫn đang đặt trên đôi giày, ngay lập tức lại rời đi một cách đầy tiếc nuối.

"Tôi không hiểu gì cả, không hiểu anh đang nghĩ gì vậy Yoongi?" Hoseok cũng không ngờ chính bản thân lại gắt lên, "đây là quà tôi tặng anh."

"Cậu không hiểu sao? Làm sao tôi có thể nhận mọi thứ từ cậu được đây?" Yoongi phát hiện đối phương đang trở nên mất bình tĩnh cho nên giọng điệu bắt đầu nhẹ nhàng hơn, thanh âm phát ra có phần thỏ thẻ, cảm giác tựa hồ cả người đang run lên.

"Ngay cả việc làm bạn thì anh cũng không thể mà." Càng nói, Hoseok càng cảm thấy bản thân chính là đang giận quá mất khôn, nhưng đối với một đứa con trai vốn điềm tĩnh, khi đứng trước người đàn ông này, tất cả hỉ nộ ái ố cùng lúc đều bị phơi bày như vậy, lồng ngực bất giác tựa hồ bị ai xé toạc, đau đến mức khiến cậu muốn khuỵu xuống, "vậy thì... tùy Yoongi. Anh muốn làm gì làm, không thích thì cũng có thể vứt nó."

Vẫn là tiếng chuông gió réo rắc, Yoongi yên vị trên ghế ngồi, đưa mắt hướng theo bóng cậu trai dần mất hút vào màn đêm, cảm giác lạnh lẽo ở sống lưng như một tia điện không ngừng chạy khắp từng tế bào bất giác khiến người ta phải rùng mình.

¤¤¤

"Đang có tâm sự phải không?"

Giữa không gian dày đặc một mảnh màu đen, lấp lóe đâu đó vài ba ánh đèn neon mờ ảo. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Hoseok vẫn lờ mờ nhìn ra được một thân ảnh cao lớn như thực như ảo hiện ra trước mắt, "dễ nhìn ra lắm sao."

Một quán rượu nhỏ không mấy tiếng tăm, khiêm tốn nằm ở một góc giữa Seoul rộng lớn, lượng khách ra vào mỗi ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng sự yên tĩnh nơi đây lại là điểm đặc biệt khiến Hoseok lấy làm ưu thích.

Người pha chế tranh thủ lúc vắng vẻ mang ra một bình rượu ngoại nhập để trên bàn, dù sao cũng là khách quen cho nên bỏ chút thời gian để chiêu đãi cũng không có gì đáng tiếc, "hiện rõ trên mặt cậu."

Người bị nói trúng tim đen rốt cuộc chỉ có thể trưng ra một nụ cười xòa, tiếp theo chẳng biết đối đáp như thế nào. Trong một khắc, cậu trai liền uống hết phần rượu còn sót lại trong ly, hôm nay Hoseok lại muốn chính mình có thể chìm vào cõi mộng, ngủ một giấc thật dài không có điểm dừng. 

Gã đàn ông đứng trong quầy rượu nhìn theo dòng chất lỏng mỗi lúc một dâng lên cao, tâm trạng có chút khó tả. Cho đến khi thứ rượu đắt tiền bắt đầu tràn ra ngoài, gã mới bừng tỉnh ngăn vị khách của mình lại.

"Xin lỗi." Hoseok loạng choạng đặt bình rượu về lại chỗ cũ. Như một loại phản xạ vô điều kiện, trên khuôn mặt điển trai đột nhiên trưng ra biểu tình vô tội.

"Kể ra chúng ta cũng chỉ là hai gã xa lạ." Người nói rồi nhẹ nhàng lau đi thứ chất lỏng trên bàn, ngay đúng lúc liền xuất hiện một nhóm khách vừa đến, gã cũng không có thời gian để nán lại thêm, trước khi rời đi chỉ nhẹ nhàng câu lên môi cười, "gọi tôi khi cần nhé!"

Môi cậu trai khẽ rung lên, bất giác một màn sương mờ mịt khỏa lấp trước mắt. Giữa một cơn mộng dài, cậu đã thấy người ở đó, rất rõ ràng bước đến và đưa tay kéo mình thoát khỏi bờ vực sâu thẳm. Tình yêu là vậy, và mãi mãi luôn là như vậy, thật vụng về, thật đơn giản. Hoseok của những năm tháng tuổi trẻ, trái tim tràn đầy nhiệt huyết, có lẽ cậu đã quá nóng vội khi nói rằng bản thân thật sự yêu người đó đến mức cuồng loạn, dù vậy sự bồng bột hiện tại, tất cả đều nguyện ý dâng hiến duy chỉ một người.

9:37 PM

24-08-2020

forxeonly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com